Daily Archives: 06/09/2013

Mây-Gió tựu trường

NHỎ

may_gio

Ngồi cùng bàn với  Gió  là ba cô nàng Mây xinh xinh. Mây Hồng có nước da ngâm ngâm và nụ cười khoe chiếc răng khểnh , Mây xanh điệu không chê vào đâu được , suốt ngày cứ thích diện  áo mới chụp hình , Mây Trắng dịu dàng nhưng lại phá ngầm kinh khủng . Gió cũng không hiểu ngọn gió nào thổi ba cô nàng này lại tới ngồi cùng bàn với mình, không lúc nào Gió thấy bình yên . Hằng ngày gặp nhau trên lớp học Gió đã phải điêu đứng với lắm trò mà ba cô nàng bày ra , cộng thêm cái tật ăn vụng trong lớp , ôi trời , Gió thật khổ sở  vô cùng . Nghỉ hè nào phải Gió được yên thân ? Tối  đến Gió khoan khoái ngã người trên ghế nệm êm ái để làm thơ , thì điện thoại reo inh ỏi ,

• Khi thì cô nàng Mây Xanh : Gió ơi , có cây cọ không ? Đem qua tui mượn chút ?

• Khi thì cô nàng Mây Hồng : Gió wơi , tui đọc đoạn thơ này Gió nghe coi ,
( thế là Gió phải căng tai ra nghe….)

• Khi thi nàng Mây Trắng : Gió ơi ? ơi . Gió à? À? Nói nghe nè Gió ? Nói đi ? Mà Gió có nghe không ? Nghe ? Nói à nhe ? Gió cáu tiết dập máy cái rầm ( vậy mà cũng kịp nghe tiếng cười khúc khich )

Gió vò đầu bức tai : Hừ hừ Gió đã nghĩ ra cách để thoát khỏi 3 cô nàng Mây đỏng đảnh này rồi hehehe.

Trưa  Gió tuyên bố :

Dạo này Gió bận lắm , chủ nhật nào Gió cũng đưa mẹ đi chùa , không đi chơi với 3 Mây được . Tối Gió cũng bận tuốt luôn . Ba nàng  Mây cùng hét lên : Gió đi chơi một  mình hả ?

Gió lắc đầu :

– Không ! Buổi tối Gió phải ngồi kế bên mẹ . Mẹ Gió mê cải lương lắm .

– Ủa mẹ Gió coi cải lương thì Gió ngồi kế bên chi vậy ?

Gió lắc đầu buồn bã:

– Thì Gió ngồi kế bên, có cảnh nào không hiểu Gió thuyết minh , cảnh nào buồn mà mẹ Gió phải khóc thì Gió lấy khăn cho mẹ lau nước mắt .

Ba nàng Mây ngó Gió và tin sái cổ . Gió tủm tỉm quay mặt đi chỗ khác cười 1 mình rồi nói tiếp ”

– Và như thế có nghĩa là Gió sẽ không có thời gian nghe điện thoại , mấy bạn đừng gọi cho Gió  nghen ? Khi nào hết bận Gió sẽ thông báo .

Ba cô nàng chớp mắt gật đầu thật ngoan nhưng cũng thật buồn, vì mỗi buổi tối sẽ hết chuyện để phá rồi , thực tình  ba nàng cũng mến Gió lắm , Gió đẹp chai nè , hát hay nè , nói chuyện vui vui nè , và nhất là sợ và chiều ba cô Mây đỏng đảnh nè .

Ba nàng buồn như bánh cuốn thiếu tôm khô , nhưng rồi dần dần ba nàng cũng tập được thói quen không có Gió . nhờ những chuyện 888 , nhờ những đĩa bánh cuốn nóng hổi nhà nàng Mây Hồng  , và những tô bún chả Tây Sơn nhà nàng Mây Xanh , ba nàng cười tít cả mắt , có ngọn Gió nào mà không bị thổi qua cái vèo trong mắt ba nàng  nhỉ ?

Còn Gió , Một ngày, hai ngày , ba ngày ……Gió khoan khoái tận hưởng không  khí yên lặng  , tha hồ Gió làm thơ , tha hồ cho tâm hồn lang thang phiêu lãng một mình , ái cha cha , thích thú vô cùng , Phen này biết tay Gió nhé ? Ba nàng làm gì có cớ chọc Gió , hahahaha

Thế nhưng ngày lại ngày qua ,chơi một  mình mãi cũng chán , nếu có một nguồn cảm hứng nào thì không có người làm thơ  họa lại, chẳng có cú điện thoại nào rung reng với cái giong chua như dấm : Gió ơi ? Gió à ? Và rồi cũng chẳng có cô nàng chảnh chọe nào khoe áo mới bắt Gió phải khen mới chịu . Gió thấy trống vắng  , Gió thấy buồn , một nỗi buồn không tên gọi . Bất chợt ngọn gió thổi lá vàng bay bay trong Gió : Ngày mai khai trường  Gió háo hức , nôn nao . Ngày mai Gió sẽ nói  với ba nàng Mây rằng :

Mẹ Gió không xem cải lương nữa . Mẹ Gió đi chùa  một mình , và Gió muốn  củng các bạn Mây rong chơi như những ngày qua . Gió hít thở thật mạnh  thầm thì : Không có gì hạnh phúc bằng chung quanh ta luôn luôn có những người bạn thân yêu , quan tâm và chia sẻ phải không các nàng Mây xinh xắn của Gió .

ΦΦΦ

104 phản hồi

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Truyện Ngắn