Nguyễn Đức Diêu
Thôi ! Mầy đi , mầy cứ đi !
Rồi ai cũng sẽ phải đi
Mầy đi nhưng Xuân còn mãi
Đọng lại trong (bọn) tao những gì…
Mầy đi không lời từ giã
Vợ con nức nở xao lòng !
Tao nghe mà đầu hóa đá
Bàng hoàng rơi giữa thinh không !
Cà phê hôm nao còn đó
Thằng đàn thằng hát lu loa
Bây giờ dăm thằng ngồi ngó
Thiếu ai giữa tối nhạt nhòa !
Ngày xưa bọn mình chung lớp
Vui học mà quậy tưng bừng
Thầy cô nghe qua đều “khớp”
Mới đó, đã bốn chục xuân
Bạn bè lần bỏ cuộc chơi
Tụ nhau từ bốn phương trời
Hôm nào gặp nhau, giỗ Bộ
Giờ đây mầy lại đi rồi !
Biết nói gì đây Xuân ơi !
Tụi tao như kẻ không lời
Bàng hoàng nghe tin mầy mất
Trong lòng nắng tắt… mưa rơi …
Kể như mình tạm chia tay
Mầy bỏ cuộc đời tỉnh, say
Mong mầy về nơi phương ấy
An bình nhìn mây trắng bay…
4/1/2014

