Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Đông tàn Xuân mới chớm sang
Hoa he hé nụ, bướm ngang ghé vào
Hồn đơn bỗng chốc xôn xao
Khi em áo mỏng đón chào sương mai
Đường mòn xóm núi nằm dài
Người đi người ở chia hai nỗi đời
Bên ngoài phố thị lả lơi
Bên trong ngõ vắng rủ rời miếng ăn
Từng ngày từng bữa khó khăn
Vẫn buông tay mở chẳng ngăn xuân về
Mở lòng xua nỗi u mê
Mong sao xuân thắm đê mê hồng tràn
Ra đường nhịp bước phân vân
Hơi se se lạnh trong ngần mắt môi
Đường hoa ngập bóng em tôi
Tuổi xuân xanh trổi bồi hồi tâm tư…
∞∞∞


