Hoàng Linh.
Một mình với biển Qui nhơn
Anh nghe sóng vỗ điệu buồn hơn xưa
Bốn mươi năm đã đủ chưa?
Hình như cũng chẳng đủ đưa người về!
Anh ngày xưa ấy đam mê
Mà em thì trót nặng thề… người dưng
Yêu say đắm vẫn ngại ngùng
Chỉ vì mấy chữ “má hồng đoan trang”
Để rồi tình lạc Tam Quan
Dừa xanh hút bóng, tiếng đàn lặng thinh
Bốn mươi năm biết bao tình
Vẫn không quên được bóng hình em ngoan
Chiều nay lớp lớp sóng tràn
Phải chăng biển cũng mơ màng nhớ em…!
∞∞∞

một chút tình xưa cũng gọi là
bây giờ đành đoạn khúc tình xa
bốn mươi năm vẫn còn nhung nhớ
thả mấy vần thơ thêm xót xa…!
cám ơn các bạn đã chia sẻ chút tình thơ với ngu mỗ!
Hihi…Bạn hiền lai viết về Quy Nhơn…vui
Chú Lữ ui, chú vui cái gì dậy chú? Qui Nhơn có làm lòng chú bị thương hông chú?
Cám ơn tác giả cho đọc một bài thơ nói về biển QUi Nhơn phong cách HL lại chọn đi một mình để nhớ nguời yêu nơi ấy nhĩ? mình thì thích đi hai
ngu ời cho tình cho sóng biển dào dạt gợi cảm…. đuà tý nha nhà thơ HL vì mỗi nguời là một tâm trạng làm thơ mà .Câu nào cũng thích nhưng thích nhất câu này
Chiều nay lớp lớp sóng tràn
Phải chăng biển cũng mơ màng nhớ em…!!!
Âm ỷ và sâu nặng lắm phải không thi sĩ..
∞∞∞
Hiếu Thảo cứ đi một mình rùi lát sẽ có ngừ đi theo liền hà ,,, như dzậy l à 2 ngừ rầu hén ? 🙄
Hồi xưa nghe nói gái Tam Quan dzữ lắm !
Chắc do đầu tắt mặt tối lo gánh nước tưới dừa (!?)
Nên anh lính nào léng phéng, sáng tán tỉnh gái Tam Quan thì chiều bị xáng ngay xuống giếng tức khắc.
Phải dzẫy hông ?
Ông bạn Đồ Gàn XXI chỉ nghe thôi hay là “qua kinh nghiệm bản thân” dậy hè??? Nói thiệt đi hông thôi tui kiu ông bạn Khỉ Thúi dô khai hết à nhen…hà hà
Lu Linh có người cô khi xưa ở Tam Quan, giờ cô ấy hiện ở Boston , Mỹ
Hổng biết có phải hầu xưa chú bị lạc tình đến cô của cháu hông ?
Chào nhà thơ, cho chòe ké câu cuối cùng
” Chiều nay lớp lớp sóng tràn ”
Hình như… ta đã có nàng kề bên, hihi
Hồi đó người ta lơ chú. Bây giờ lơ ngơ đề nghị chú lơ lại cho người ta thấm. Dậy là quề- hén chú Hoàng Linh?
Bài thơ dung dị nhưng rất chân tình.
Không biết bây giờ nàng quay lại anh có nhìn ra không?
“Bốn mươi năm biết bao tình
Vẫn không quên được bóng hình em ngoan.”
họ đã nói đó Tín.
Khi nớ yêu hổng được, thì bây chừ cứ yêu thầm thôi ,,, mà yêu thầm đỡ hơn yêu thiệt .
Hổng cháy nhà hén
À há,,,và không bị giận hờn vu vơ nữa chớ ẹ … 😆
Một cái “lạc” vào Tam Quan mà ray rứt cho đến tận bây giờ! Chắc là một mối tình thơ mộng đắm đuối lắm anh Hoàng Linh nhỉ?
Nhìn biển Qui Nhơn nhớ biển Tam Quan- tội cho một cuộc tình!
“Anh ngày xưa ấy đam mê
Mà em thì trót nặng thề… người dưng.”
Ôi, còn gì đau khổ hơn Thi sĩ Hoàng Linh hè?
Chúc anh cứ sống- cứ yêu và cứ nhớ những mối tình vượt thời gian.
Thân mến.
Sao anh để tình lạc đến Tam Quan dzị ?