Trần Dzạ Lữ
Là con chim phiêu lãng bốn phương trời
Cũng đến lúc phải cần xây tổ
Mình nép vào nhau, ấm êm bằng nỗi nhớ
Nung nấu từ tiền kiếp em ơi !
Em là ai? Không cần biết nữa rồi
Khi hóa thân thành Nàng Thơ kiều diễm
Em mênh mang tấm lòng của biển
Gửi sóng vào rưng rức bến bờ anh…
Mùa xuân này,anh đã có em
Có câu thơ làm nên hạnh phúc
Có mắt nhìn thiết tha của đất
Có nụ hôn không thể nào quên.
Có tháng giêng anh chẳng đi tìm
Bất-chiến-tự- nhiên-thành em ạ
Em là ai ? Loài kỳ hoa là lạ
Con bướm nào mê mệt để vong thân ?
Là con chim rất khoái phiêu bồng
Tình bốn phương gửi nửa đời lãng mạn
Thế mà nay, anh hóa ra hạn hán
Khi quay về chờ chút mưa em…
Dẫu xuân nay có hiện diện thi nhân
Cùng danh tướng cũng chết vì mắt biếc
Huống hồ anh ! Có chi đâu nuối tiếc
Khi nạp mình vào hố-thẳm-giai-nhân ?
∞∞∞

Chú Lữ nạp mình cho ai dzợ ?
“Là con chim rất khoái phiêu bồng
Tình bốn phương gửi nửa đời lãng mạn
Thế mà nay, anh hóa ra hạn hán
Khi quay về chờ chút mưa em…”
Dzẫy là anh Lữ “hạn hán” rầu mới chịu quay dzề hầu chánh…?
Tặng anh bài hát này…
Anh ui tuổi 70 rồi
Có ông địa tạng đang ngồi chờ anh
Nạp mình cho ổng nhanh nhanh
Xuân Phong nói rứa sao đành …hí!
(khà khà, mượn anh Lữ để… hù ông bạn tuổi thân, ai tuổi thân thì lên gân một tiểng dùm)
Tui đây, cũng …sém tuổi thân
Xung phong , tui cũng ráng…lên gân với người
Noi theo anh Lữ mà chơi
Nạp mình nàng đó với nụ cười…chết tui
Hình như ông anh tuổi thân…
Dzừa rồi mới bị lâng lâng bẹ sườn…?
Dán rầu…mà cứ cựa luôn..!
Nên sườn lỏng lẻo nhà thương dzô wài…?
Hổng biết có đúng dzẫy hông…chỉ nghe em Mây nói dzẫy đó…
Chui cha, chiến ni mấy anh kiu MLT dữ hén .
là chàng thi sĩ phiêu bồng
mỗi bài thơ một tiếng lòng vọng âm
tình thơ chọn một chữ tâm
bước đời trôi nổi xa xăm lạnh tràn!
Cảm ơn Hoàng Linh, bạn mình có thơ cảm tác dễ thương.Chúc khỏe nhé
Nạp Mình là giao trọn cho em quản lý luôn hỡ anh Trần dzạ Lữ 🙄
Hơ hơ…nhưng quản lý người làm thơ hơi bị …khó đấy, đúng không Tào Lao ?
Anh cứ làm thơ, nhưng hơi bị nàng để ý tí thui .
Em là ai ? Không cần biết nửa rồi .
Khi hóa thân làm nàng thơ kiều diễm
Em mênh mang tấm lòng của biển
Gửi sóng vào rưng rức bến bờ anh
Không biết em là ai mà dám nạp mình hử anh Lữ . Ôi anh mình liều quá , Đùa tí anh Lữ nhé, chứ bài thơ ngọt ngào nhờ cách diễn tả từ ngữ của anh . Mến
Cảm ơn Nhỏ đã trích thơ và cảm nhận như rứa.Nàng là ai ? Biết chứ ! không biết làm răng dám nạp mình hở Nhỏ ? Chúc Nhỏ luôn an lành nhé
Xin chào anh Lữ nơi đây bài thơ thật tuyệt tác một tình yêu qua nét miêu tả tuyệt vời cuả nhà thơ.Thật không thẹn danh nhà thơ tình yêu,..Chúc anh hạnh phúc trong tình yêu mới nhất trọn vẹn nhất
trong nạp mình
“Em mênh mang tấm lòng của biển
Gửi sóng vào rưng rức bến bờ anh…’
Cảm ơn TT Hiếu Thảo đã rất tinh tế khi đọc và cảm nhận thơ anh.Hai câu em trích là đủ nói lên tất cả…khi thấy anh “Nạp Mình ” đúng không ? Chúc em luôn yên bình và hạnh phúc với một tình yêu vĩnh cữu !
Đã như TCL nạp mình cho phu nhân vậy thôi! Cảm ơn em đã đọc trước tiên bài thơ ni hí.Chúc em và phu nhân sớm bình phục nhé.Thân ái
Ba khổ cuối của bài thơ thì không cần luận hay, hay dở để làm gì. Cát Lân thấy nó như vương đấy chất phủ dụ, như keo dán, như nam châm… mà hình như “trong đáy” của bài thơ không phải anh “nạp mình”, mà hơn cả bả mồi ngon, anh dụ nẫu nạp mình. 😆
Và như rứa là “tội ác” chớ chi nữa anh hỉ? Em “hoải” thì cứ “hoải” nhưng anh đừng trả lời chi- nẫu cừ chết…hà hà.
Buổi sáng đọc bài thơ thiệt đã!
Thân mến.