Trần Dzạ Lữ
Em đầm đìa lệ nhỏ
Khuya rớt vào ăn năn
Anh chừ xa như gió
Đà Nẵng , mắt ai buồn ?
Lòng như sóng sông Hàn
Nghìn đêm ru tình cũ
Qua nhau, chỉ một lần
Mà sao ghim đầy nhớ ?
Có ngày thương Cẩm Lệ
Có chiều xuyên Hòa Vang
Môi người đỏ như thế
Trái tim nào rung chuông ?
Ừ, tình yêu mong manh
Sao bay khắp Ngũ Hành?
Chân anh nôn nao bước
Chờ in dấu Địa Đàng…
Lòng trần em mênh mang
Câu thơ người bát ngát
Qua nhau, chỉ một lần
Lại ríu ra hạnh phúc !
Vẫn biết là sự thật
Có thể kèm thương đau
Nhưng vì em, anh bắt
Mùa yêu về xôn xao…
∞∞∞

Ui, anh trai hay thiệt nghe, yêu khắp …8 vùng chiến …thực luôn à !
Ui chao ơi! Diêu ơi! Tình yêu phi vật thể thì bao nhiêu vùng mà chả được? Anh trai thua em ở chỗ có…vật thể đó tề !
“Qua nhau, chỉ một lần
Lại ríu ra hạnh phúc !” TDL
Chữ “qua nhau” và chữ “ríu” đã nói hết niềm hạnh phúc đó anh Lữ…
Cảm ơn cảm nhận của Nguyên Thủy hí
Cảm ơn TCL đã đọc và còm thơ , cũng như trích thơ anh.Vui.Chuyện cũng chẳng có chi mô ! Tình yêu phải có nụ cười và nước mắt của ngày xưa chứ không phải bây giờ mô nghe..Chúc em trai khỏe sau chuyện xui cuối năm nha
Anh Lữ ơi, em nghe người ta nói “Tình yêu là bất biến- là vạn đại.” mà. Răng anh lại phân biệt: “Tình yêu xưa khác với tình yêu bây giờ”? Chuyện ni rứa là anh phân biệt tình yêu theo niên đại rùi!
Có khác chăng là khác các hình thái phô diễn tình yêu thôi. Cũng tỉ như xa xưa người ta trao đổi tâm tình với nhau bằng thơ, qua Bưu tá viên. Còn ngày nay bằng email qua đường truyền internet thế thôi! Nhưng dù loại thông tin nào thì chắc chắn trong đó họ cũng nói với nhau cùng một ý là “I love you.”. Chắc là như vậy.
Ý Đỗ Thụy như thế. Còn ý các bạn sao? Ý anh Lữ thì thế nào hè?
Thân.
hi anh Lữ phong cách yêu cuả anh lữ lạ nghen. Chúc mừng cho ai đó hĩ…Em là phụ nữ hay hồi còn con gái cũng vậy sợ lắm Vì tiên sinh ND có nói
“Tiết thay một đoá trà mi
Con ong đã tỏ đường đi lối về”
Thật khó mà không sai đó….
Đuà một ý nhưng thử nghiền ngẫm nha anh nhà thơ TDL
Chúc vui nhiều…
Cảm ơn Thảo đã theo thơ anh sát nút.Đây là chuyện tình hồi xửa hồi xưa viết lại mà em.Bây giờ đang Cai Tình đó tề…
Sao chú Lữ làm cho người ta hóc? Như dậy là hỗng được gồi!!!
Lơ Ngơ có muốn hóc hông ? 😆
khi má quýnh em có hóc
Liu liu Lơ Ngơ .
ai cừ hở mừ cái răng- gáng chịu 🙄
Khi yêu luôn có nụ cười và nước mắt đó lơ ngơ
Chao ui! Anh Lữ có những mối tình nhẹ nhàng và thơ mộng.
Dù có là tình thơ cũng là tuyệt vời!
Đỗ Thụy xin được vui cùng niềm vui của anh.
Nói đùng hơn là Tình Thơ thôi Đỗ Thụy ạ.Quan trọng là mình viết sao để bạn đọc thấy mình trong đó mới “ăn tiền” đúng không ? Cảm ơn cảm nhận của Đỗ Thụy hí
He he he,,, anh lại ra Đà Nẵng làm cho “Em đầm đìa lệ nhỏ” nữa rùi ?
Chuyện hồi xưa mà Thắng.Chừ sức mô mà ra hè?
Lòng như sóng sông Hàn
Nghìn đêm ru tình cũ
Qua nhau, chỉ một lần
Mà sao ghim đầy nhớ
Thơ nhè nhẹ, tình bâng khuâng , Chỉ 1 lần gặp mà sao đầy nhớ thương …hay hay anh Lữ à. Một chuyện tình đẹp thật
Cảm ơn Nhỏ đã đọc và trích thơ anh.Một lần thôi cũng đủ…trăm năm mà em.
Thơ nhẹ nhàng- lụy.
Nhưng mà răng anh ra Đà Nẵng và làm người ta khóc? Anh lại “gây thù chuốc oán” ư?
Ô! Mà nhiều khi “dầm địa lệ nhỏ” chưa chắc đã là cái di chứng của sự đau khổ, phải không anh? Đôi khi ngược lại là đằng khác:
“Lòng trần em mênh mang
Câu thơ người bát ngát
Qua nhau, chỉ một lần
Lại ríu ra hạnh phúc!”
Ừ, “đầm đà lệ…” chi thì đầm đìa nhưng mà cứ “Lại ríu ra hạnh phúc.” là được- tốt!
Rứa là anh đã “mần ơn” rồi chứ chi nữa? Chúc mừng anh. Và chúc mừng luôn “em Đà Nẵng” nữa. Anh hỉ.
KẾT LUẬN:
Chúc mừng- Chúc mừng!