Trần Thị Hiếu Thảo
Thuở em đi thuở em về
Thuở em đi luá đồng chưa ngậm sữa
Thuở em về luá chín ba vụ chiêm
Vầng trăng xa buông thả một luỡi liềm
Rất non nhẹ-Như réo gọi một mối tình chân thật
Tha thiết sao như mối tình thứ nhất
Và nồng nàn như mối tình cuối chẳng muốn xa
Lãng đãng làm sao nghe một tiếng gà
Lồng ý nguyện chắc như lời em đã hứa
Em đã vấn vương và bao mùa chọn lưạ
Nương gió về siết những nét thời gian…
Nhớ nhớ thương thương lắm lắm vô vàn
Em bỗng quá giang cuả chiều dài tình nhớ…
∞∞∞

Đọc bài thơ của HT làm Meocon …nhớ …nhớ …tình… quá nè!
Nhớ nhớ thương lắm lắm vô vàn
Em bỗng quá giang của chiều dài tình nhớ!Hay lắm Thảo ơi!Chúc vui nha!
thank you bạn ẵã cảm nhận vậy bạn đã từng nhớ hihihih mình làm cho mình nhưng bạn đọc thấy họ trong đó là vui rồi,. thơ có hai yêu tố đó để quyết định hihihih,Chúc vui
TC thích câu này quá TT Hiếu Thảo ơi!
Em bỗng quá giang cuả chiều dài tình nhớ…
Chòe cũng thích câu nầy ( đầy ẩn dụ…) hihi
Vì nỗi nhơ bức bách đòi hỏi như đi quá giang.. rất cần và tha thiết trong lòng sợ hụt hẫng đó hihihih chúc vui nha CC
Mìng cũng thích câu này thấy tội tội nhỉ ….Chúc TC h/p và cũng nên nhớ ai thì da diết vậy nghen
“Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ bây giờ biết nhớ ai” hi hi!
“Mình ít yêu lắm nhưng yêu ai thì nhớ lâu lắm.Bỡi rất mong tình đầu tình cuối vẫn là một thôi….” (HT)
.
Được yêu là hạnh phúc lắm rồi HT nhỉ … Tình đầu cuối chi cũng được,,,
Bạn hạnh phúc hơn mình nhiều lắm !
Sài gòn ơi thấy tên bạn là nhớ Sài gòn
Sài gòn ơi ta nhớ nguời
Mà sao ta chưa về
Sài gòn ơi ta nhớ nguời-
Ta vuốt mặt trong đam mê
Sài gòn ơi
Ai dễ quên câu thề….(Một bài thơ cuả mình sài gòn ơi làm tăng chung cho thiên hạ Thảo nghĩ yêu hạnh phúc và khổ đau đều có mẵt.. ,hihihih
Chúc SG hãy vui và thật vui nha
hi hi hi,,, còn mình thì cứ nghêu ngao hát mấy câu sau …
Sài Gòn ơi ta có ngờ đâu rằng
một lần đi là một lần vĩnh biệt
một lần đi là mất lối quay về
một lần đi là mãi mãi thương đau…
Người tình ơi ta có ngờ đâu rằng
một lần đi là nghìn trùng cách biệt
một lần đi là muôn kiếp u sầu
một lần đi là vĩnh viễn xa nhau … 😦
hay lắm anh Thắng thấm vô cùng đau xót vô cùng hĩ…mấycâu thơ tuyệt
Í trời, Tào Lao nghêu ngao hát chớ Thắng nào ở đây Thảo wơi! 🙄
vạy hã sao T có cảm giác…sorry nha bạn…
vậy hã sao Thảo có cảm giác .Sorry nha bạn Thắng và Tào lao
Hừ hừ hừ , một mũi tên bắn 2 con nhạn 😦
xíu xiu helo chị Thảo.
xíu xiu chưa biết iu nhưng đọc bài thơ thấy bùn bùn.
dậy iu là khổ bà cố, chị há???
Rất đúng đó xiú xiú yêu là chết trong lòng một ít mà(XD).”Tu là cõi phúc tình là dây oan”(ND) mà…
xíu xiu hư wá nghen,
Còn nhó xíu xiu mà cứ theo ngừ lớn hỏi chiện iêu dzới đương !
chú Tào Lao dữ shiệt! xíu xiu dô làm homework cho gồi.
Tình cuối sẽ say đắm, nồng nàn, da diết hơn tình đầu, đúng không Hiếu Thảo hí? Thơ và yêu là Một nhé.
tình iu như cánh chuồn chuồn
cho nó cắn gún là luôn iu quài
người ta nói dậy hổng biết đúng hông chú Lữ há?
Mình không biết câu nói bạn có không Nhưng chuồn chuồn cắn rún đau lắm, sợ lắm nha
hi anh Lữ tình cuối sẽ say đắm nồng nàn da diết Biết bao triết gia danh ngôn họ…… Thảo cũng thấy nó đúng và viết ra câu thơ vậy thôi Thơ là một phần cuả hồn tác giả có lẽ không gian được ….
recommment sao nó chạy buá xua anh tìm có tên anh là đọc để biết T trả lòi nha anh Lữ
Ui, bài thơ dễ thương và thiết tha quá, hình của Hiếu Thảo lúc đi và lúc về ,,, lúc nào cũng đẹp cả .
Ah, mà Thảo có 2 mối tình :
“Tha thiết sao như mối tình thứ nhất
Và nồng nàn như mối tình cuối chẳng muốn xa”
Như vậy Thảo thik mối tình nào nhất? hay ôm cả 2 mối tình luôn 🙄
Có thể anh nói đúng lắm ,So, I am happy….Chúc vui thật nhiều đó anh Thắng
Dzẫy là HT. ôm cả 02 mối tình luôn hén ? 🙄
Cám ơn CT nha Thơ Thảo là đang yêu và nhó đó mà anh cảm giác thơ Thảo buồn hã.Nhưng buồn trong xa cách xa vắng chứ không buồn cuả đoạn tuyệt Mong anh vui đi và hy vọng trong “Tình NHớ”
“Tha thiết sao như mối tình thứ nhất
Và nồng nàn như mối tình cuối chẳng muốn xa” (Hiều Thảo)
thật chí lý! Đơn sơ vậy mà tôi chưa nghe ai nói bao giờ. Có lẽ do Hiếu Thảo họ Trần nhà mình thấm thía hơn bao người chăng? Người xưa có nói:”Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc nhất trần gian.” quả là không sai Thảo nhỉ?
Hiếu Thảo họ Trần ơi, tui cũng họ Trần mà sao tui yêu ít xịu hà! Cộng nhận Hiếu Thảo Trần yêu nhiều thiệt. Hổng biết tui có nên ganh tị hông ta???…hà hà.
Cát Lân mến tính cầu thị của bạn, nên muốn nói chuyện với bạn thật nhiều. Nhưng bữa nay đành chịu thua. Bị dzì sao Hiếu Thảo biết hông? Bị dzì dzốn yêu của tui ít í mà 😆
Hẹn sẽ nói thêm sau câu trả lời của bạn. Bạn thông cảm nghen, tui là người “cho vay” chữ đấy- không lấy lãi nhưng phản hồi ít thì tui buồn!
Vậy nghen cô bạn cùng họ.
Thân mến.
Cho An Khê ké cái com của quynh TCL để trò chuyện với bạn Hiếu Thảo chút nha
Quynh Lân khép lại hai câu
Nếu không đồng cảm? Răng ” sâu” rứa hè !
Chuyện yêu…cần chi it, nhiều!?
Miễn sao ” sâu, đậm…” vẫn ” phiêu” suốt đời! 😆
Và Hiếu Thảo ơi, còn hai câu cuối quynh Lân không biết vô tình hay cố ý…quên
” Nhớ nhớ thương thương lắm lắm vô vàn
Em bỗng quá giang của chiều dài tình nhớ… ”
Vậy là…Hiếu Thảo nhé 🙂
Rất vui khi AK comment như một cuộc hội thảo về đề tài….và đồng ý với AK 100% lu ôn với câu nói
Chuyện yêu…cần chi it, nhiều!?
Miễn sao ” sâu, đậm…” vẫn ” phiêu” suốt đời! 😆 (AK)
Mình ít yêu lắm nhưng yêu ai thì nhớ lâu lắm.Bỡi rất mong tình đầu tình cuối vẫn là một thôi….
ChúcAK vui nha
Sao An Khê “ké” cái còm của tui mà hổng xin phép tui hè?
Giờ tui xin “đàm đạo” dới An Khê chút nè:
Mở ra-“khép lại”… chi phiền!
Nhỏ tui nhút nhát, chỉ ghiền ci-nê
Yêu nhiều… chắc phần An Khê
Chiện “phiêu”, “sâu”, “đậm”…Lân thề…….có biết chi mô 🙄
rứa An Khê hỉ???
Họa lắm thì như ri nì:
Xưa tôi ao ước đường làng quê
Có em chung bước cùng tôi về
Chân đê đuổi bắt, vờn hoa bướm
Rồi chạm môi nhau…hẹn ước- thề…
bái- bai An Khê nghen. Đừng dí tui nữa chi? Tậu!!!
🙄 😆 😦
Mắt trợn, miệng cười lại mặt nghiêm
An Khê răng khôn noái chi thêm?
Thôi rứa mình huề- An Khê hỉ?
Tuổi mình chừ như nắng bên thềm…
chúc An Khê ngủ ngon hỉ.
Có người năn nỉ…thui thì- êm…
Trăng xưa len lén rụng bên thềm 😆
Có chút xao lòng khi “Tình nhớ ”
Khơi tí cho ai…chút nỗi niềm !
Có người bảo rằng- Thui thì…wề…
” Tình đầu” xao xuyến ánh trăng quê
Mơn man gió thổi…mây che khuất!
” Tình tang tình cuối… ” vẹn câu thề…khà khà… hehe 🙄
Lão Lân đã báo là “quề”
An Khê dở lại, cà-kê dẫy nà?
Bạn bè chẳng lẽ tui la
Răng Khê nhái giọng cừ khà của Qua?!…khà khà…
Quýnh bài cào không quynh Khà Khà ? Hehe
Ý là “thua me” lão Lân rầu đem Khà Khà ra “gỡ bài cào” hé???…khà khà…
hêhê, cho nói ngược lại đoóa nghen quynh KhàKhà, hehe
Hi anh Lân Truớc hết xin cám ơn an đã đọc và để lại lời comment thật ý vị Sau thì Thảo xin trả lời câu hỏi anh, Thảo làm thơ là tiếng nói thổn thức cuả lòng, nhưng vẫn là cái chung “buộc” thiên hạ phải thừa nhận triết lý đó ,..Thật ra Thảo không có yêu nhiều đâu, chỉ giàu cảm xúc và thiết tuởng thôi. và có lẽ CL vẫn thu ờng nghe ngu ời ta bảo “Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối lại sâu đậm nhất….” từ đó Thảo có tư liệu ông anh ạ .Hai nguời cũng có thể đã có tình đầu và tình cuối rồi. ,Nếu duy nhất một nguời thì mối tình đầu cũng là mối tìnhcuối ,điều này quá là hãnh diện… Thôi nhé nói nhiều quá đấy,Chúcanh CL thật vui
Cảm ơn Hiếu Thảo, thôi vậy cũng “ngon” rồi. Chứ thực ra 214- 150 = 64, dậy là tui “lỗ” 64 chữ rồi…hu hu
Lần sau nhớ trả bù nghen? Hổng ấy trả liền, bù liền dô cái còm này đi. OK?
Vầng trăng xa buông thả một lưỡi liềm
Rất non nhẹ- Như réo gọi một mối tình chân thật
Tha thiết sao như mối tình thứ nhất
Và nồng nàn như mối tình cuối chẳng muốn xa
Hiếu Thảo ơi , Ý tưởng lạ ghê nì , Nhưng sao Hiếu Thảo ơi ? Mối tình nào cũng đẹp và buồn hỉ ? Nhỏ thích đoạn thơ ni chi lạ .
Hi nhỏ Xin cám ơn bạn đã diễn cảm cho mình, mình xa quê nhớ nhớ vầng trăng q/h dù trăng l ữỡi liềm hay trăng tròn vành vạnh mà Thảo cũng yêu vầng trăng luỡi liềm lắm rất thơ và non dại nhỉ…Và Thảo cũng nhớ luá đồng ngậm sưã, nhớ luá chín vụ chiêm Tất cả ăn sâu trong tìm thức Thảo để khơi lại nguồn thơ..Chúc bạn vui h/p nha
Hieu Thao oi .tho Thao gi ma buon wa . nho gi ma nho du wa dzay .lam a cung muon nho theo Thao day ne .a cun co mot cuoc tinh vua moi bay xa .doc tho Thao a cang buon va nho them nua Huhu ….
Anh cũng hóc theo cá thu nữa
hu hu hu hu
trời đất như cơn mộng du
bởi vì tình đã vi vu nơi nào !
thơ Hiếu Thảo, buồn làm sao !
tình ơi, nhớ lắm , bay cao phương trời
anh ước gì , tình lại rơi
cho anh hứng trọn tim côi buồn phiền
quên đi nhân thế đảo điên
chỉ còn đây một nàng tiên yêu kiều
ngày tàn bóng ngã liêu xiêu
anh đem bán hết những chiều cô đơn
em ơi, đừng có giận hờn
gạo lương hết, bán em luôn cho rồi
hu hu hu hu
Ngừ đẹp để ngắm để cưng
còn chú:
Hết gao đem bán- bó…chưn chú gồi!!!…hu hu
Chị Thảo mà biết thì thôi
Cừ chú Diêu chắc suốt đời, chú ui!!! 🙄 ….hén chị Thảo hén? 😆
Có thể anh diêu cho vui đó mà …không sao chị T rộng luợng mà,Miễn mong mình sẽ không gặp tình yêu như thế hihiihih LN ơi
thấy chưa? dị là chú Diêu bị chị Thảo bo bo xì gồi!!!
Có thể anh nói đúng lắm ,So, I am happy….Chúc vui thật nhiều đó anh Thắng
Anh Dêu ơi thích ơi là thích câu
Quên đi nhân thế đảo điên
chỉ còn đây một nàng tiên yêu kiều(NDD) nhưng không thích câu
em ơi, đừng có giận hờn
gạo lương hết, bán em luôn cho rồi
Chắc là anh D có ẩn ý gì
Tình yêu sao lại nhu thế huhuhuh