Daily Archives: 23/11/2014

Khi xa mẹ

Trần Dzạ Lữ.

Xame

Mẹ xa rồi, còn mình em lẻ bóng
Tịnh cốc buồn lòn lẹt gió chiều hoang
Nụ cười tươi chừng như khép lại
Em đi về xăm xắp nhớ bên song…

Mẹ nuôi em chỉ nghĩ đến vuông tròn
Đâu sá gì bão giông phía trước
“Chỗ khô con mằm, mẹ lăn bên ướt…”
Mong em nên người lòng mẹ rưng rưng!

Thấy mắt môi em cố dấu nỗi buồn
Có thể xa anh em dằn nước mắt
Nhưng xa mẹ… thật tình em khóc
Lệ hoàng hoa nhỏ xuống phía hoàng hôn…

Cả một đời thương con, thờ chồng
Không hề nghĩ bước thêm bước nữa
Lây trung trinh xâm mình nơi nắng lửa
Đất quê nhà chia đau đáu về em…

Mẹ của em sao cũng giống mẹ anh
Câu hát thưở gừng cay muối mặn
Hạnh phúc là điều gì rất đơn giản
Níu tay người cho thật chặt nghe cưng!

Mẹ đi rồi bên bóng chiều căm
Em nhặt câu thơ bay vòng theo nỗi nhớ
Tịnh cốc hề! Con tim anh đâu nỡ
Trao tình sầu theo tiếng chuông ngân?

∞∞∞

23 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ