Nguyet Van
Bốn mươi hai năm mới gặp lại,
Em ngỡ ngàng, khi đối mặt cùng nhau,
Anh đây rồi chứ, chứ đâu phải chiêm bao,
“Người năm cũ”, quay về từ quá khứ.
Thuở mới yêu nhau, cả hai cùng vẹn giữ.
Đẹp tình đầu, em e ấp trao anh,
Lòng xuyến xao nhưng không dám tỏ phân…
Nên anh đâu biết, tình em là vô tận..
Bóng hình anh bao năm , vẫn quanh quẩn,
Gặm nhấm tim em, đau đến xót lòng !
Đó là điều anh mãi mãi sẽ không,
Anh đâu biết, em luôn đong đầy thương nhớ ,
Trái tim yêu, lần đầu tiên tan vỡ,
Đau đến tê người, …phai cố làm vui !
Những giọt lệ đời , sao cứ mãi tuôn rơi ?
Như chia sẻ, nỗi đau người “cô phụ”.
Dù thương anh nhưng em luôn tự nhủ,
Mình có duyên nhưng không nợ buộc ràng …
Nên thuyền tình , đã tách bến sang ngang,
Em không nghĩ , chúng ta còn tương hội,
Gặp nhau đây, sao nghe lòng bối rối,
Hóa ra tình , vẫn len lỏi sống trong tâm …
Hóa ra anh, vẫn tồn tại trong lòng,
Dù năm tháng có “sao dời vật đổi” !
Dù biển xanh , có thành đồi cằn cỗi,
Vẫn vững bền , sừng sững với thời gian…
Gặp lại nhau, tưởng đã muộn màng,
Khi hai đứa , tóc đà sương phủ…
Nói gì đây, một đời lam lũ,
Em phần em, anh vất vả phương xa,
Gặp nhau đây, tuổi đã xế tà…
Sao vẫn thấy “nôn nao” thời son trẻ !
Vẫn e ấp khi đổi trao lý lẽ,
Nhưng ấm tình đời, tình tri kỉ thâm sâu …
Ánh mắt nhìn nhau, tha thiết dường nào ?!
Em hạnh phúc trong vòng tay “bè bạn”.
Đã yêu anh, em không hề than vãn,
Chỉ biết đợi chờ, vô vọng anh ơi !
Gặp lại anh, em sung sướng bồi hồi …
Trang trải mãi , vẫn không hết điều muốn nói…
Dáng hình ai, theo thời gian có thay đổi,
Nhưng với em, anh vẫn sáng rạng ngời,
Vẫn là anh, của thuở đôi mươi ,
Em ngỡ ngàng, khi đối mặt cùng nhau,
Anh đây rồi chứ, chứ đâu phải chiêm bao,
“Người năm cũ”, quay về từ quá khứ.
Thuở mới yêu nhau, cả hai cùng vẹn giữ.
Đẹp tình đầu, em e ấp trao anh,
Lòng xuyến xao nhưng không dám tỏ phân…
Nên anh đâu biết, tình em là vô tận..
Bóng hình anh bao năm , vẫn quanh quẩn,
Gặm nhấm tim em, đau đến xót lòng !
Đó là điều anh mãi mãi sẽ không,
Anh đâu biết, em luôn đong đầy thương nhớ ,
Trái tim yêu, lần đầu tiên tan vỡ,
Đau đến tê người, …phai cố làm vui !
Những giọt lệ đời , sao cứ mãi tuôn rơi ?
Như chia sẻ, nỗi đau người “cô phụ”.
Dù thương anh nhưng em luôn tự nhủ,
Mình có duyên nhưng không nợ buộc ràng …
Nên thuyền tình , đã tách bến sang ngang,
Em không nghĩ , chúng ta còn tương hội,
Gặp nhau đây, sao nghe lòng bối rối,
Hóa ra tình , vẫn len lỏi sống trong tâm …
Hóa ra anh, vẫn tồn tại trong lòng,
Dù năm tháng có “sao dời vật đổi” !
Dù biển xanh , có thành đồi cằn cỗi,
Vẫn vững bền , sừng sững với thời gian…
Gặp lại nhau, tưởng đã muộn màng,
Khi hai đứa , tóc đà sương phủ…
Nói gì đây, một đời lam lũ,
Em phần em, anh vất vả phương xa,
Gặp nhau đây, tuổi đã xế tà…
Sao vẫn thấy “nôn nao” thời son trẻ !
Vẫn e ấp khi đổi trao lý lẽ,
Nhưng ấm tình đời, tình tri kỉ thâm sâu …
Ánh mắt nhìn nhau, tha thiết dường nào ?!
Em hạnh phúc trong vòng tay “bè bạn”.
Đã yêu anh, em không hề than vãn,
Chỉ biết đợi chờ, vô vọng anh ơi !
Gặp lại anh, em sung sướng bồi hồi …
Trang trải mãi , vẫn không hết điều muốn nói…
Dáng hình ai, theo thời gian có thay đổi,
Nhưng với em, anh vẫn sáng rạng ngời,
Vẫn là anh, của thuở đôi mươi ,
Vẫn ấm áp , nồng say thời trẻ dại…
Ai dám bảo , tình yêu không mãi mãi,
Không trường tồn, bền bỉ với thời gian ?
Cám ơn đời, đã cho em dù muộn màng,
“Hơi thở đẹp” của tình yêu bất diệt…
Ai dám bảo , tình yêu không mãi mãi,
Không trường tồn, bền bỉ với thời gian ?
Cám ơn đời, đã cho em dù muộn màng,
“Hơi thở đẹp” của tình yêu bất diệt…
∞∞∞