Nguyet Van
Bốn mươi hai năm mới gặp lại,
Em ngỡ ngàng, khi đối mặt cùng nhau,
Anh đây rồi chứ, chứ đâu phải chiêm bao,
“Người năm cũ”, quay về từ quá khứ.
Thuở mới yêu nhau, cả hai cùng vẹn giữ.
Đẹp tình đầu, em e ấp trao anh,
Lòng xuyến xao nhưng không dám tỏ phân…
Nên anh đâu biết, tình em là vô tận..
Bóng hình anh bao năm , vẫn quanh quẩn,
Gặm nhấm tim em, đau đến xót lòng !
Đó là điều anh mãi mãi sẽ không,
Anh đâu biết, em luôn đong đầy thương nhớ ,
Trái tim yêu, lần đầu tiên tan vỡ,
Đau đến tê người, …phai cố làm vui !
Những giọt lệ đời , sao cứ mãi tuôn rơi ?
Như chia sẻ, nỗi đau người “cô phụ”.
Dù thương anh nhưng em luôn tự nhủ,
Mình có duyên nhưng không nợ buộc ràng …
Nên thuyền tình , đã tách bến sang ngang,
Em không nghĩ , chúng ta còn tương hội,
Gặp nhau đây, sao nghe lòng bối rối,
Hóa ra tình , vẫn len lỏi sống trong tâm …
Hóa ra anh, vẫn tồn tại trong lòng,
Dù năm tháng có “sao dời vật đổi” !
Dù biển xanh , có thành đồi cằn cỗi,
Vẫn vững bền , sừng sững với thời gian…
Gặp lại nhau, tưởng đã muộn màng,
Khi hai đứa , tóc đà sương phủ…
Nói gì đây, một đời lam lũ,
Em phần em, anh vất vả phương xa,
Gặp nhau đây, tuổi đã xế tà…
Sao vẫn thấy “nôn nao” thời son trẻ !
Vẫn e ấp khi đổi trao lý lẽ,
Nhưng ấm tình đời, tình tri kỉ thâm sâu …
Ánh mắt nhìn nhau, tha thiết dường nào ?!
Em hạnh phúc trong vòng tay “bè bạn”.
Đã yêu anh, em không hề than vãn,
Chỉ biết đợi chờ, vô vọng anh ơi !
Gặp lại anh, em sung sướng bồi hồi …
Trang trải mãi , vẫn không hết điều muốn nói…
Dáng hình ai, theo thời gian có thay đổi,
Nhưng với em, anh vẫn sáng rạng ngời,
Vẫn là anh, của thuở đôi mươi ,
Em ngỡ ngàng, khi đối mặt cùng nhau,
Anh đây rồi chứ, chứ đâu phải chiêm bao,
“Người năm cũ”, quay về từ quá khứ.
Thuở mới yêu nhau, cả hai cùng vẹn giữ.
Đẹp tình đầu, em e ấp trao anh,
Lòng xuyến xao nhưng không dám tỏ phân…
Nên anh đâu biết, tình em là vô tận..
Bóng hình anh bao năm , vẫn quanh quẩn,
Gặm nhấm tim em, đau đến xót lòng !
Đó là điều anh mãi mãi sẽ không,
Anh đâu biết, em luôn đong đầy thương nhớ ,
Trái tim yêu, lần đầu tiên tan vỡ,
Đau đến tê người, …phai cố làm vui !
Những giọt lệ đời , sao cứ mãi tuôn rơi ?
Như chia sẻ, nỗi đau người “cô phụ”.
Dù thương anh nhưng em luôn tự nhủ,
Mình có duyên nhưng không nợ buộc ràng …
Nên thuyền tình , đã tách bến sang ngang,
Em không nghĩ , chúng ta còn tương hội,
Gặp nhau đây, sao nghe lòng bối rối,
Hóa ra tình , vẫn len lỏi sống trong tâm …
Hóa ra anh, vẫn tồn tại trong lòng,
Dù năm tháng có “sao dời vật đổi” !
Dù biển xanh , có thành đồi cằn cỗi,
Vẫn vững bền , sừng sững với thời gian…
Gặp lại nhau, tưởng đã muộn màng,
Khi hai đứa , tóc đà sương phủ…
Nói gì đây, một đời lam lũ,
Em phần em, anh vất vả phương xa,
Gặp nhau đây, tuổi đã xế tà…
Sao vẫn thấy “nôn nao” thời son trẻ !
Vẫn e ấp khi đổi trao lý lẽ,
Nhưng ấm tình đời, tình tri kỉ thâm sâu …
Ánh mắt nhìn nhau, tha thiết dường nào ?!
Em hạnh phúc trong vòng tay “bè bạn”.
Đã yêu anh, em không hề than vãn,
Chỉ biết đợi chờ, vô vọng anh ơi !
Gặp lại anh, em sung sướng bồi hồi …
Trang trải mãi , vẫn không hết điều muốn nói…
Dáng hình ai, theo thời gian có thay đổi,
Nhưng với em, anh vẫn sáng rạng ngời,
Vẫn là anh, của thuở đôi mươi ,
Vẫn ấm áp , nồng say thời trẻ dại…
Ai dám bảo , tình yêu không mãi mãi,
Không trường tồn, bền bỉ với thời gian ?
Cám ơn đời, đã cho em dù muộn màng,
“Hơi thở đẹp” của tình yêu bất diệt…
Ai dám bảo , tình yêu không mãi mãi,
Không trường tồn, bền bỉ với thời gian ?
Cám ơn đời, đã cho em dù muộn màng,
“Hơi thở đẹp” của tình yêu bất diệt…
∞∞∞
Chia sẻ và chúc mừng”Một tình yêu bất diệt ” của Nguyet Van nhé.
Anh Tran Dzalư,
Cám ơn anh DL đã chia sẻ cảm xúc với Nguyet Van.
Chúc anh sức khỏe, luôn vui anh nhé !
Anh Nam Thu,
Đọc lời comment của anh, NV thấy vui nhưng cũng thật cảm động bởi NV có cảm giác , anh hiểu hết điều NV nghĩ “vui sao nước mắt lại trào…găp lại nhau kỷ niệm xưa ùa về…co ngọt ngà nhưng cũng cay đắng xót xa !” , đúng thế anh ạ ! Sau nhiều năm xa cách dường như niềm thương nhớ cứ đong đầy theo cấp sô nhân nên khi gặp lại nhau nói sao cho hết nỗi vui mừng nhưng rồi sau đó, khi biết được hoàn cảnh … không đến được với nhau, anh cũng chia sẻ “thường ít ai được trọn vẹn với mối tình đầu…NV cũng vậy cố nuốt nước mắt vào trong mà chấp nhận sự chia ly…” tất cả những gì anh nói , anh nghĩ đều như thay NV mà bộc bạch nỗi lòng…” thôi kỷ niệm xưa xin gác lại, xin giữ trong nhau tình bạn tốt, dù thời gian có phôi pha thì tình chúng mình vẫn là bất diệt…va dù mình không đến được với nhau em cũng xi cám ơn đời đã cho em một tình yêu thật đẹp…ai dám bảo tình yêu không mãi mãi…” trong từng câu , từng lời là sự chia sẻ hết sức chân tình của anh…
Xin cám ơn sự đồng cảm , chia sẻ của anh NT một người bạn , một người anh tinh thần … thật đáng trân trọng, đáng quý…
Chúc anh sức khỏe, luôn vui anh nhé !
Thân ái.
“Tình yêu mãi mãi” của chị Nguyệt Vân qủa thật trong veo như bức hình minh họa..Nhưng, thấp thoáng vẫn lung linh những nòng say của mối tình đầu…
“Gặp nhau đây, sao nghe lòng bối rối,
Hóa ra tình , vẫn len lỏi sống trong tâm …”
“Vẫn ấm áp , nồng say thời trẻ dại…
Ai dám bảo , tình yêu không mãi mãi,”
Chúc chị ..lâu lâu nhớ lại lòng cũng thấy vui vui…
Nguyên Thủy,
Cám ơn NT đã so sánh tình cảm của chị trong veo và lung linh…chi thích lắm ! Và chính vì nó không có vấy bẩn nên nó luôn là hồi ức đẹp…thỉnh thoảng nhớ lại cũng vui em nhỉ !
Chào em. Chúc sức khỏe, luôn hạnh phúc nha em !
Thân mến.
“Bốn mươi hai năm mới gặp lại,
Em ngỡ ngàng, khi đối mặt cùng nhau,
Anh đây rồi chứ, chứ đâu phải chiêm bao,
“Người năm cũ”, quay về từ quá khứ.”…
Xin chia vui cùng bạn được gặp lại người xưa sau 42 năm xa cách.
…”Gặp nhau đây, tuổi đã xế tà…
Sao vẫn thấy “nôn nao” thời son trẻ !”…
ừ , làm sao mà không “nôn nao” được hả Nguyệt Vân ? tôi nghĩ ai cũng vậy mà có thể nôn nao gấp nhiều lần thời son trẻ .
Vì thởi gian xa cách quá lâu , hoàn cảnh gia đình của 2 người không thuận lợi cho việc tiến xa hơn , và câu chuyện tình của bạn kết thúc bằng việc hai người là bạn bè , tri kỷ . Theo tôi là tuyệt vời.
Chúc mừng bạn.
Anh Tran Trung Tri,
Đọc lời comment của anh, NV thấy vui bởi dường như anh đồng cảm với những cảm xúc của NV. Và thậm chí khi NV quyết định chuyển tình yêu thành tình bè bạn, tri kỷ … với quyết định này anh cũng đồng tình. NV cám ơn sự chia sẻ thật chân tình của anh.
Chúc anh sức khỏe và đừng quên đã hứa đến dự sinh nhật của NV nhé ! (NV đã gửi thiệp mời anh cho anh Cát Lân rồi đó )
Thân mến.
Tặng NV bản nhạc này , với một lần con tim quay về ký ức …
Anh VoquangHiên,
Cám ơn anh đã đến với bài thơ của NV, nhất là còn tặng cho NV bài hát rất hay và cũng thật ý nghĩa anh à !
Chào anh, chúc anh luôn vui.
Tình yêu chi sâu sắc nghen.hihihih THxin chia sẻ mọt tấm chân tình đáng giá nghìn vàng …
EM TTHT
Em Hiếu Thảo thương,
Chị cám ơn HT đã chia sẻ cảm xúc với chị.
Chúc em luôn vui và hạnh phúc em nhé !
Thương.
Nguyệt Vân thân mến. .
Bốn muơi hai năm, gần một nửa thế kỷ giờ mới gặp lãi nhau. Vui sao nuớc mắt lại trào. .Găp lại nhau, kỳ niệm xưa ùa về trong em, có ngọt ngào nhưng cũng cay đăng xot xa. .Dù cho thời gian có dài nhưng hinh bóngv anh vẫn kg bao giờ nhạt nhòa trong em. Em vẫn luôn giữ mãi trong tim em. .
Bóng hình anh bao năm vẫn quanh quan. .
Gặm nhắm tim em, đau đến xót lòng. ..
Đau xót lắm, vì bao giờ thì mối tinh đầu cũng là mối tình đẹp nhất của một đời nguời mà trong chúng ta ai cũng đã có một lần nếm trài. Và thuờng thì ít ai đc trọn vẹn với mối tih đầu của minh để tinh đầu là tinh cuối va là cuộc tinh duy nhất trong đời để đc cùng nguời về bến mơ hạnh phúc, mà tinh đầu thường gãy đổ thuơng đau. .Ở đây NV cũng vậy,dù đau xót nhung em cố nuốt nuớc mắt vào trong mà chấp nhận sự chia ly, phải xa anh là một nỗi đau quá lớn trong em mà em kg làm sao quên đc. .
Trái tim lần đầu tiên tan vỡ. .
Đau đến tê nguời phải cố làm vui. ..
Thầm dặn lòng mình fải cứng cỏi lên nhưng vậy mà lệ vẫn tuôn trào. ..
Nhưng giọt lệ đời sao cứ mãi tuôn rơi. .
Để rồi minh tự an ủi cho. minh “Chúng minh có duyên mà kg nợ” ..
Tính đầu cứ tuởng đã ngủ yên theo năm tháng, có ngờ đâu giờ gap lại nhau mới thấy nó vẫn cháy âm ỉ trong lòng, kỷ niệm xưa sống dậy, vẫn còn bối rố, xôn xao khi gap lai nhau. ..
Găp nhau đây sao lòng nghe bối rối.
Hoá ra tình vẫn len lỏi sống trong tâm. .
Hoá ra anh vẫn tồn tại trong lòng. .
Dù năm tháng có ” Sao dời vật đổi ” .
Bốn muoi hai năm, một quang thoi gian thật dài, giờ gap lại nhau chúng minh đều đã già, đã buớc đến suờn dốc của cuoc đời, bây giờ mỗi chúng ta đã có môt lối đi riêng, một mái ấm riêng sớm tối đi về. Thì thôi kỷ niệm xưa xin gác lại, xin vẫn mãi trong nhau lá tình bạn tốt, dù thoi gian có fôi.fa thì tình chúng minh vẩn là bất diệt. Dù có muộn máng đi nữ, dù mình kg đc đen với nhau đi nữa thì em vẫn xin Cam ơn đơi đã cho em môt tinh yeu that đe Ai dám baỏ tinh yêu kg mãi mãi. .
Kg truờng tốn bến bĩ với thời gian.
Cam ơn đời đã cho em dù muộn màng. .
“Hơi thở đẹp. ” của tinh yêu bất diệt. ..
Một kết thúc buồn cho một cuộc tinh kg trọn vẹn, .Thôi thì cũng đành tự nhủ lòng ;
Tinh chỉ đẹp khi còn dang dỡ.
Nhưb vậy minh cũng thấy đã đc an ủi rất nhiều và van luôn nhớ và giữ mãi mối tinh đep này trong tim fai kg NV ơi. .
Bài thơ chất chứa nỗi niềm sâu lắng, đong đầy cảm xúc của một chuyen tính đep nhưng để rồi lãi kg như là uoc mơ. .Thôi đành vậy và mãi mãi nó sẽ là dấu ấn khó fai mờ trong suốt cuôc đời minh NV nhỉ. ..
Thật hay và thật nhiều cảm xúc lắm NV ạ. .Cảm ơn và xin chia sẻ nhưng cảm xúc rat thật của NT khi đọc bai thơ này của N V. .Chuc Nguyet Vân vui. khoẻ Thân aí. ….
Anh Nam Thu ơi,
Lời comment của NV cho anh, nó chạy tuốt lên trên, anh chịu khó đọc nha !
Mong anh thông cảm .
Tiếc quá ! Tựa đề bài thơ- Tình yêu mãi mãi và cái kết có hâu, sau hơn bốn mươi năm gặp lại…taay trong tay với
Cám ơn đời đã cho em dù muộn màng
Hơi thở đẹp của tình yêu bất diệt…
Với câu kết có hậu như vậy sao lời comment chị lại giải thích…
bằng lăng tím tiếc quá !!!
Bằng lăng tím thân,
Lúc tụi chị gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách…hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau lúc đó chị cảm thấy tình yêu quả bất diệt…Cho dù sau đó, do hoàn cảnh.không đến được với nhau…thi chị vẫn trân trọng tình cảm ấy nhưng giờ là tình bạn , tình người cũng đẹp em nhỉ !
Cám ơn em. Chúc em vui
thân ái.
“Bốn mươi hai năm mới gặp lại,
Em ngỡ ngàng, khi đối mặt cùng nhau,
Anh đây rồi chứ, chứ đâu phải chiêm bao,
“Người năm cũ”, quay về từ quá khứ.”
.
Ôi, “Tình yêu mãi mãi”, chúc mừng NV.
Anh Mỹ Thắng,
Với NV, bản chất của tình yêu thật đẹp anh ạ ! nó giúp cho con người thăng hoa và cảm nhận cuộc sống có ý nghĩa nhưng nếu chỉ có tình yêu , đôi lúc vì hoàn cảnh không phù hợp hoặc không thuận với đạo lý thì cũng không thể đến được với nhau anh ạ ! Trường hợp của NV là một minh chứng cụ thể.
Cám ơn lời chúc của anh.
Thân mến.
Một tình yêu thật đẹp, rất tiếc vì hoàn cảnh hoặc không thuận với đạo lý không thể đến được với nhau được, nhưng cũng an ủi và an tâm phần nào vì cuối cùng ta cũng biết được cho nhau ,,, tình yêu đó đáng dược trân trọng lắm đó NV à …
Anh Mỹ Thắng thân,
Cám ơn anh đã đồng cảm với hoàn cảnh của NV… Cho đến bây giơ nghĩ lại NV thấy mình quyết định đúng đắn anh ạ ! Hi sinh mình để anh không lỗi đạo với gia đình…luc đó, anh Thắng biết không , anh trách NV nhiều lắm, …nhưng anh ấy đâu biết, khi cương quyết dứt khoát anh NV cũng đã đấu tranh với chình mỉnh hết sưc gay go anh a ! Bây giờ tất cả đã qua…Cam ơn liều thuốc thời gian…
Một chút chia sẻ với anh.
thân ái.
Tình xa rồi tình lại thật gần…Mong bạn từ đây sẽ giữ được yêu thương của mình nhé. Ừ người ta vẫn thường nói người già chứ tình đâu có già…với lại bạn còn xinh quá mà!
Chào chị Đào thanh Hòa,
Cám ơn chị đã đến với bài viết của NV. Đây là bài thơ, NV đã viết bằng chính cảm xúc thật của mình khi gặp lại người yêu đầu đời sau 42 năm xa cách…Và giá mà cuộc hội ngộ này được như chị nói thì đẹp quá chị ạ ! Nhưng rất tiếc hoàn cảnh của hai đứa bây giờ đã lỡ làng, hai đứa em đều đã lập gia đình, em hai con còn anh bốn con, chồng em mất nhưng vợ anh còn. Thế là em dứt khoát, bởi em không thể làm cái điều trái với đạo lý, “phá gia cang người” chị ạ !
Cám ơn chị, chúc chị sức khỏe.
Tặng chị
Chòe thương, Cám ơn Chòe đã gửi cho NV bài hát thật hay.
Chúc Chòe luôn vui.
Chị bạn thân mến ui.
Đọc tới khúc này:
“…
Thưở mới yêu nhau, cả hai cùng vẹn giữ
Đẹp tình đầu, em e ấp trao anh
Lòng xao xuyến nhưng không muốn tỏ phân…
Nên anh đâu biết, tình em là vô tận…”
tui thấy tiếc cho nẫu ghê gớm! Cũng bị cái tội “dở ẹc” mà “khoai chưa luộc trong nồi”!!! Ha ha… tui thấy tiếc giùm cho đôi trẻ 😆
Rồi:
“…
Gặp nhau đây, tuổi đã xế tà…
Sao vẫn thấy “nôn nao” thời son trẻ!
…”
cái này được à. Thôi kệ cha nó, có “nôn nao” là an ủi là vui rồi chị bạn của tui hả? Công nhận nẫu yêu dữ dội thiệt!!!
Thôi tới đây tui ngưng tạc rảnh, chớ nếu mà tui “moi móc” thim thì tui lại sợ nẫu mắc cỡ- tậu!
Một bài thơ thiệt nhẹ nhàng, thiết tha và sâu như cái giếng. Lay động lòng người lắm bạn hiền ơi.
Thân mến.
TB: Xém chút quên, chúc đã chớ: Tui chúc bạn tui cứ “nôn nao” quài quài- chịu chưa hè?…hà hà)
Anh Trúc Sơn,
NV hiểu điều anh nói nhưng thực sự, hai đứa em thương nhau và luôn mong sẽ được kết thúc bằng một đám cưới rỡ ràng sau khi hai đứa tốt nghiệp, lúc đó NV 17 tuổi còn anh 22 tuổi, em học cấp 3 còn anh ks nông nghiệp. Khi anh vừa ra trường thì bị tổng động viên, thế là tụi em xa nhau từ đó…sau giải phóng gia đình em đổi chỗ ở…Bất ngờ một lần , em gặp.ngươi bạn thân của anh, em mới biết là anh đã đi tìm em mấy lần nhưng không gặp. Người bạn còn cho biết, anh hiện ở Mỹ và anh cũng đã về VN 4 lần để tìm em. Và sau lần gặp bạn anh, anh đã về VN gặp em, tính.ra đã 42 năm và bài thơ này đã ra.đơi lúc đó anh ạ ! Thực ra, tụi em xa nhau do hoàn cảnh.đưa đẩy, chứ trong tình.cam không có vấn đề gì nên thú thật hai đứa gặp lại nhau mừng lắm…
Nhưng vẫn không đến được với nhau, bởi rõ tụi em có duyên mà không nợ…Nên với em câu nói “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ” quả thực hết sức ý nghĩa anh ạ !
Câu chuyện của em đối với anh chắc bất ngờ anh nhỉ ! Cám ơn lời chúc của anh. Anh cũng luôn vui , hạnh phúc anh nhé !
Thân ái.
Nguyet van kể câu chuyện xa nhau vì hoàn cảnh làm Tui cũng nhớ chiện của Tui & người xưa ,,, 2 đứa iêu nhau lắm , nhưng thời gian chạy loạn năm 75 rùi 2 đứa mất liên lạc nhau luôn !!!
Cà kê Dê Ngỗng thân,
Nếu Cà Kê … có hoàn cảnh giống NV thì NV chắc chắn Cà kê sẽ hiểu rõ tâm trạng của NV…Tuy nhiên , tất cả rồi cũng qua, thời gian là liều thuốc mà Cà kê nhỉ ! Cho đến hôm nay, nhân lật lại bài thơ cũ, NV cũng thấy vui, thật sự hài lòng với quyết định lúc đó của mình.
thân ái
Cám ơn đời, đã cho em dù muộn màng,
“Hơi thở đẹp” của tình yêu bất diệt…
Ui chao , Nhỏ đọc tới 2 câu kết là Nhỏ vui rùi. Nhỏ hiểu là chị mình đã gặp lại người xưa , ( Anh đây rồi chứ đâu phải chiêm bao ) Chúc chuyện đẹp và hiện thực chị NV nhé . Thân mến
Nhỏ thương,
Tụi chị xa nhau do hoàn cảnh đưa đẩy nên khi gặp lại nhau thì cả hai xác nhận là còn tình càm em à , cho nên chỉ đã kết bằng hai câu :
Cám ơn đời đã cho em dù muộn màng
“Hơi thở đẹp” của tình yêu bất.diêt…
Tình yêu thì còn đó nhưng tụi chị không.thê đến với nhau bởi.chi nghĩ “anh còn cả một gia đình phải chăm sóc, thương yêu ” và chị không có quyển phá vỡ nó em ạ !
Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của em dành cho chị. Em cũng luôn vui em nhé !
Thương em.
Tình yêu ở tuổi nào rồi cũng cảm thấy ấm áp và nồng say hết … Mặc dù xa nhau đã bốn mươi hai năm nhưng khi gặp lại trái tim vẫn rung động như thời trẻ dại … Hay cho chữ TÌNH . Tình yêu của TV thật đáng nể …
Chị Bích Sơn,
Em cám ơn chị bởi chị đã hiểu hết ý nghĩa của tinh yêu…nhưng chị ơi, nếu có tình.yêu mà không có duyên thì cũng đành chiu chị ạ…hoăc gặp phải hoàn cảnh trái ngang như em, dù có tình yêu, cũng không thể vượt qua để đến với nhau…
Chúc chị sức khỏe.
thương chị.
Nguyệt Vân ,
Chị … rất … rất đồng cảm với NV vấn đề này , vì …. Có một tình yêu để nghĩ về… Với chị thật thú vị và ấm lòng dù không được như ý…
Chúc vui và đẹp mãi nghen .
Chí Bích Sơn,
Một chút đồng cảm và chia sẻ của chị, thực sự làm cho em hết sức ấm lòng. Em cám ơn chị rẩt nhiều.
Em chào chị. Chúc chí luôn vui.