Những Câu Chuyện Coi Như Cổ Tích (Đợt 6)

Trần Thị Hiếu Thảo

image

MÓN QUÀ CHIM SÓC CHO
Thời ấy một gia đình nọ. Người chủ nhà là một nông dân vợ mất sớm, để lại cho ông một đứa con gái. Ông hết sức thương yêu con và đùm bọc.
Nhà có một cây hồng đúng mùa ra trái, nhưng lũ chim Sóc biết và tới ăn vào những sáng, những chiều về. Tiếc những quả hồng nên ông đã dùng ná bắn một con trúng tên một con chim Sóc bị thương nên lếch tới bờ rừng. Còn bao nhiêu đàn chim biết và sợ không tới nữa.
Những trái hồng đào ông hái rồi đem vô cất, đưa cho đứa con gái năm ấy cô lên mười bốn. Cô bé tuy quý người cha nhưng cô thương cho đàn chim Sóc. Cô lén đem ra bìa rừng rãi ra ở đó. Cô mong chim Sóc tìm đến ăn. Và cô băng bó con chim bị thương cô nhìn thấy. Cô rủ rỉ nói một vài câu. Rồi cô thả cho nó bay đi.
Con chim Sóc bớt đau và vỗ cánh lao vào khung trời…
Sau đó đàn chim lại tới ăn những quả hồng đào cô rãi đó.
. Rồi một đêm cô mơ thấy những con chim gắn hoa lên đầu cho cô. Và cho cô lọ nước hoa cô xức. cùng với lọ nước uống thật thơm. Cô mở mắt thì không có gì cả. Nhưng tóc em dài mượt ra. Da cô trắng tươi thêm. Hương trong người cô thơm thêm từ đó… Chẳng mấy chốc cô bé lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp. Lúc mười sáu trăng tròn. Cô như Hằng Nga dáng trần. Hoặc tiên sa tái thế.
Rồi có một ngày. Một vị hoàng tử đi ngang mê thích cô và muốn cưới cô làm vợ.
Người cha vui lòng gả, vì nàng cũng đã đến tuổi lấy chồng.
Cô theo chồng kinh đô. Nhưng mỗi lần chàng dung cung bắn đàn chim sóc, để lấy làm thú vui. Nàng chạy đến cản. Nàng kể lại sự việc khi nàng mới lên mười bốn tuổi. Chàng nghe thật ngạc nhiên và cảm động.Từ đó trở nên chàng thôi săn bắn chúng. Vì chàng biết ơn dòng dõi chúng cho chàng có người vợ xinh đẹp hiền đức.
Và hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.*/

NGƯỜI GHÉT TRỜI THƯƠNG
Ngày đó có hai người đi ở đợ trong một nhà giàu nọ. Một người hiền lành tên là Son một người thâm độc tên là Sắc. Người cô Sắc thâm độc xấu xa, cô đem giấu hai đồng tiền xu dưới chỗ ngủ của Son- Nơi cô gái hiền lành nằm ngủ . Rồi đem báo với ông chủ
-Son kia ăn cắp tiền ông.
– Thiệt ư?
– Chính cô ta.
Cô gái Son khóc chảy hết nước mắt kêu oan, nhưng ông không tin. Ông chủ phẫn nộ kẻ gian tham. Ông đối xử với cô hình phạt có một không hai. Cô bị thả vô rừng xanh cho thú vồ…
Nhưng kỳ thay cô đi tới đâu cọp thú vẫn thân thiện. Nai hưu nhìn cô ngơ ngác rồi bỏ đi… Chồn thỏ, đại bang, chim ưng tới mổ tay cô rồi chào biến v.v…
Cô không biết lối đi về đâu? Cô đi mãi, cô lọt sâu vô rừng và đến một chỗ cô thấy uy nghi bên ngoài và bên trong điện đài sáng trưng ra. Cô thấy lạ như mơ…
Người hầu sảnh đường nhìn cô mỉm cười và mời cô vào trong hơn. Cô Son nhẹ gót đi vào bên trong thì thấy những đội binh tập luyện võ thuật rất tinh nhuệ và đẹp mắt. Một bên cách ngăn khu thì thiền tâm học đạo. Họ đang luyện ôn tồn nhập định…
Sau đó cô muốn ở lại đây học võ thuật và thiền tâm.
Thời gian trôi qua…
. Ba năm sau lúc bấy giờ có “giặc phá” mọc lên quấy nhiễu. Cô đã xin gia nhập để đi tiêu diệt chúng, giúp dân lành. Một số khác cũng xin đi theo …
Thế rồi cô mang đoàn quân, những người theo cô, cùng đánh trận với giặc phá, “cùng với thế bách chiến bách thắng”Tả đục hữu xông vào thế chiến trận. Lực lượng cô ít nhưng tinh mạnh. Cô được coi như vị giáo chủ hiền lành thong minh và uy quyền. Cô người đứng đầu cùng với thuộc hạ đã đẩy lùi “giặc phá” của quân phiến loạn. Đất nước trở lại thái bình…
Sau này nhà vua cho sức ra công tầm tìm cho ra cô gái tên nàng Son cùng với thuộc hạ nàng. Nhưng tìm mãi không ra. Truyền thuyết đã nói thấy nàng Son đã dẫn đội binh vào chân lưng núi. Nàng rẽ mây cho nàng và đồng đội bay về trời…*/

PHẦN PHƯỚC…CHO AI THÌ MỚI CÓ
Ngày đó có môt bà nhà giàu địa chủ có một người tới làm ở mướn cho bà, thậm chí vào rừng lấy củi cho bà nấu cơm dù mưa hay nắng…
Hôm nọ bà đeo đôi bong tai bị mất bà cứ nghĩ cho là người làm thuê lấy của bà. Và bà mất tiền, bà cứ nghĩ người này đã thao túng lấy luôn.
Bà mưu mẹo đem lên chùa bà thưa chuyện, để trừng phạt cô gái ở đợ, chứng kiến hoàn lại bà! Bà dụ dỗ cho cô ta đi theo, và phải chắp tay đứng sau bà.
Sau đó thì về nhà. Bà đinh ninh chờ đợi phép màu bà cầu.
Cô gái phải vào rừng kiếm củi như mọi hôm. Nhưng lần này, cô nghe tiếng hú của con nai con đâu đó rồi biến. Cô lại dưới thấy bụng cây Muồng mực có một họng hốc vàng. Vàng ơi là vàng! Cô nhìn thấy long lánh. Cô mừng rỡ như nửa mơ, nửa thật.
Rồi Phật Quan âm hiện ra bảo cô.
Cho ai thì người đó mới có, phần phước của con được hưởng…! Người ta hại con thì người đó sẽ bị khổ. Con bị hại con sẽ được cứu. Lấy đi mang về cứu cuộc sống nghèo khổ của con!
Cô bé vừa run vừa mừng, rồi tiến tới ôm lấy hốc vàng dưới bụng cây Muồng mực. Miệng luôn tâm niệm
-Nam mô Đức độ Quan -Thế- Âm Bồ Tát đã cứu con. Và cô dập đầu tạ lạy ba lần.
Từ đó về sau cô trở nên giàu có và không còn khổ sở đi ở mướn nữa.
Bà địa chủ kia biết cô được vàng ở núi kiếm củi thì tức điên và tới chùa lấm rấm:
-Tại sao tôi cầu nó lại được…
Phật bà mắt ánh lên một nét đẹp hiền từ và bảo:
– Trời chỉ chứng lòng tốt con người. Bà không thể so bì với cô bé đó được. Cô ta vô tội, Và cô ta đủ ơn phước để nhận lãnh. Còn bà thì… Nam Mô A Di đà Phật…*/

CHỊ MÍT NÓI CHUYỆN VỚI CÔ DỪA
Một ngày nọ nắng gắt. Người chủ vừa tưới xong những câu dừa mới ươn và cho vào chỗ trồng vài tháng nay. Chị Mít đứng gần tối về phân bì than vãn với dừa
-Này cô Dừa cô hạnh phúc nhất đó. Ngày ngày cô được uống nước cho thân mát mẻ… Tôi đứng gần cô phát thèm mà cô chủ chả cho tôi ngụm nước nào tôi thật buồn bã!
Dừa ve vẩy mấy chiếc lá non nói:
Này chị Mít ơi. Thân tôi còn nhỏ bé nên chủ nhà quan tâm tý thôi. Không thì tôi héo uá chết mất đi vì tôi chưa đủ sức bám rễ vào lòng đất. Chị ganh tôi chi tội nghiệp… Có khi khi vẫn nhường cho các em chanh, cam, quít .Hai ba ngày tôi mới được uống một khi nước đó chứ!
-Mít cười trong gió:
-Tôi đùa với cô đó thôi. Tôi hiểu mà!
-Chị thấy đó bà con giòng họ tôi, cô dì ông bà tôi đứng kia kìa, cũng có giọt nào đâu? Khô cả thân hình miệng lưỡi. Trời sao dạo này nắng gắt thế!
Vâng tôi hiểu mà chỉ chọc phá cô để vui thôi
-Chúng ta đã ở trong khu vườn này là một nhà, là anh chị em đó thôi…
-Vâng tôi hiểu ý cô nói yêu thương nhau phải không?
-Đúng rồi, nhường nhịn nhau để mà sống vui, góp phần niềm vui chung chứ!
– Nếu mai mốt tôi lớn rồi tôi đủ sức sống, tôi sẽ nhường cho các em, cũng như chị bây giờ thôi đúng không?
Vâng! Là thế thôi. Chúc em vui khỏe mạnh
-Mong chị thật ngoan hiền, tươi vui nha chị Mít!
-Vui mới nói chuyện với em đó chứ.
-Xin cám ơn chị. Và Từ đó Mít luôn luôn che bóng mát cho cả những cây dừa non mới thấp thoáng vài nhánh lá…*/

LÁ THƯ NGƯỜI EM KẾT NGHĨA VỚI VUA VƯƠNG QUỐC
Ngày đó có một em bé nghèo mồ côi. Em chỉ biết tìm hái những quả thị rơi rụng để đem ra chợ đổi gạo kiếm miếng cơm hằng ngày. Một hôm em đi ngang nhà địa chủ nọ cây thị bỗng gió rung lên. Những quả thị rới ngoài rào cô cuối lượm định đem ra chợ bán thì gặp bà vợ ông địa chủ đi đâu về bắt gặp. Thế hô lên cô hái trộm thị và giằng lấy giỏ thị em lượm được đem đổ hết xuống suối…
Cô thanh minh rất nhiều nhưng bà ta không thèm để ý. Bà ta đổ hết thị xuống suối là bà coi như hã giận.
Xong bà ta bỏ đi. Cô buồn ngồi xuống khóc…
Vì hôm nay cô sẽ không có một miếng thức ăn bỏ vào miệng!
Cô ngồi khóc và ngủ đói, thì bỗng nhiên có con cá lia thia màu vàng từ đâu đến bảo:
Này chị ơi cây thị đó sẽ là của chị đó, và chị sẽ giàu hơn ai hết đừng lo.
Cô bé giật mình tỉnh giấc thì thấy một con cá nhìn cô đôi mắt buồn rượi rượi như chia sẻ điều chi. Cô đưa mắt nhìn nó, thì nó vẫy đuôi rồi phóng mình đi nhanh…
Cô buồn đứng dậy lẽo đẽo đi về. Giấc mơ như chưa tan, nhưng cô không tin vào sự hão huyền đó?
Cô về nhà nhịn đói uống nước lã và ngủ thêm một đêm.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đi vào rừng kiếm thị. Cô đi ngang qua nhà mụ địa chủ thì thấy cây thị đã biến đâu mất và một lùm gai lồ ồ mọc lên dữ dội. Cả gia đình mụ và bà con lối xóm đứng ra xem.
Cô bé nghèo sợ tai họa nên cô trốn nhanh lối khác, và đi thẳng vào rừng. Kỳ lạ thay cây thị nhà địa chủ lại mọc vô rừng sâu đầu nguồn lối vào…
Thị chín bong và rơi lộp độp trước mặt. Cô bé biết trời đãi mình và dung hai tay lượm. Đầy giỏ cô không tham lượm nữa. Và cô ôm hôn cây thị tỏ lòng biết ơn rồi đem thị xuống chợ bán đổi gạo, đổi thức ăn.
Tối về cô ngủ một hơi. Sáng ngày cô đem cơm gạo, chuối, cam, đậu rau, vải vóc… tới cúng dưới gốc thị.
Sau đó vài ngày nhà cô mọc lên nào cam, nào chuối, nào ra quả, nào gạo lúa bồ bồ cót cót. Vải vóc thì linh linh kiện kiện. Cô bé mừng rỡ vô cùng và thấy lạ. Bà con khắp nơi tụ về để mua trái cây cơm gạo, vải vóc nhà cô. Nhưng cô chỉ cho chứ không bán, nhà nào nghèo hơn cô cho nhiều hơn, nhà ít nghèo thì lãnh phần ít hơn. Giàu có thì cô chưa cho… Cô hoãn lại yêu tiên cho kẻ nghèo đói khổ trước.
Chẳng mấy chốc tiếng đồn lên tới khinh thành. Vị vua mừng rỡ vì kho gạo thóc đã cứu được dân nghèo, có vải vóc trời cho đã giúp đỡ kẻ lỡ vận sa cơ… Và vua xin kết nghĩa với cô bé nghèo khi xưa giờ không nghèo nữa. Vì trời đãi. Cô chiụ kết nghĩa song chẳng bao lâu người ta không thấy cô hoàng cung và cô đã bay về trời. Để lại cho vị vua một lá thơ ‘Tạm biệt Hoàng huynh!”
Xin huynh đừng tìm kiếm
Muội vẫn được bình yên.
Một ước mơ hiển nhiên
Muội mong Huynh thánh hiền.
Chăm cho dân đời sống…
Muội…
Một bài thơ ngắn nhưng vị vua đọc đến trăm lần như kinh nhật tụng…
Và hẳn đã làm cho ông yêu mến nét thơ trang nhã hiền hòa của cô để lại…*/

36 bình luận

Filed under cdnth6875, Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

36 responses to “Những Câu Chuyện Coi Như Cổ Tích (Đợt 6)

  1. Hoàng-Phong

    Hiếu Thảo mến..
    Truyện cổ tích của HT viết rất phong phú và ý nghĩa. Đồng thời nếu chuyển thành kịch bản cho thiếu nhi coi thì rất thích. phải không cô bạn đẹp đa tài.?

    • TT.Hiếu Thảo

      HP ơi mấy ngày nay sao cứ nhớ HP ngất ngây … Hổng biết HP có nhắc tên không mà lạ nha! Thảo có nhiều hoạt định,nhưng vẫn còn phía sau ,,,Thân aí lời cảm kích của HP nha!
      Chúc vui !

  2. Nàng Thơ

    Mình rất thích Thơ HT, Thế nhưng hôm nay xem Văn của HT , bạn viết chuyên mục này cũng là một xuất sắc … Bài nào cũng có nét hay riêng .Nhưng mình thích đọan văn này (. Rồi một đêm cô mơ thấy những con chim gắn hoa lên đầu cho cô. Và cho cô lọ nước hoa cô xức. cùng với lọ nước uống thật thơm. Cô mở mắt thì không có gì cả. Nhưng tóc em dài mượt ra. Da cô trắng tươi thêm. Hương trong người cô thơm thêm từ đó… Chẳng mấy chốc cô bé lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp. Lúc mười sáu trăng tròn. Cô như Hằng Nga dáng trần). .. TRích “MQSC” Sự tưởng tượng của HT thật đáng nể , free thật mà hay!
    Chúc vui

    • TT.Hiếu Thảo

      Thanks Nàng thơ một cái tên dễ thương quá!… Vô tình thấy hình con bé mình Jinni đậu vương miện lúc được chọn trong đêm liên hoan ra trường cuối năm 12! Bạn bè chọn nó Nó không đẹp cao sang như Mễ và Mỹ Trắng nhưng nó có vẻ dễ thương và nice với bạn bè… Nó cũng không ngờ chọn nó…. (về nhà nói ) Từ đó mình cảm động hôn con và nhìn mãi nó trong đêm đó. Sau đó tạo ra sáng tác này. Mỗi bài thơ, mỗi câu chuyện cổ tích .và một tuyện dù tiểu thuyết .Thảo cũng có một hình bóng nào đó thật rồi bung ra,… Viết dù có khác đi sự thật, cấu trức thêm,còn hơn phải đi tìm hiểu thực tế mà các nhà Văn Chủ nghĩa CS hay làm cho ra vẻ..hihih. Văn thơ trong hồn mình… và nhờ giác quan nhập định thôi… Đúng không NT?

    • Yến Hạ

      Thân chào Nàng Thơ.

    • Hoàng-Phong

      Chào đón Nàng Thơ vào chung vui với các ace bạn bè trang nhà.

  3. Tứ Chiêu

    “Người Ghét Trời Thương” và “Phần Phước…Cho Ai Thì Mới Có”
    2 truyện cổ tích này tương trợ cho nhau rất hay. Thấy người ta được hưởng phước thành công mà ganh tỵ ghét người thay vì tự mình cố gắng khá hơn thì chỉ tự hại mình mà thôi vì phước phần trời cho của người thì người ta vẫn được hưởng. Hiếu Thảo viết rất ý nghĩa.

    • TT.Hiếu Thảo

      Đời vốn có những lâm cảnh này, trông có vẻ không thật free thật. siêu thật nhưng mà thật…trong đường dây “Bí Mật của Vũ trụ đó TC…” Thanks TC nhiều

  4. TT.Hiếu Thảo

    Thanks TL nghĩ mà thương đất nước cũng là một nhân tố để viết . Dù dưới hình cổ tích xa xưa…. Và ơn con cá lia thia vàng thần linh đã trợ giúp…hihih. đôi lúc Thảo thích đọc truyện kiểu cổ tích vì trong đó cho ta nhiều bài học nhân tâm…

  5. Yến Hạ

    Chị Hiếu Thảo thật đa tài. Làm thơ, viết văn hay quá. Yến Hạ thích truyện của HT rất ý nghĩa. Ở hiền thì gặp lành. Bái phục.

    • TT.Hiếu Thảo

      Chủ đề của”vườn hoa cổ tích là thế”..Ở hiền gặp lành là nguyên mẫu…Và mỗi câu chuyện có một lý thú cho trẻ con, người lớn, người già, đọc cũng chiêm nghiệm OK ! Văn học có hai cách viết.Viết về cái có thật và viết cho tư tưởng siêu thật…. Nhưng đọc có lý riêng của nó.
      Chúc YH vui
      ChoThảo lời ca thay thay tiếng nói:
      Đừng khen mà em mắc cỡ
      Tính em là hay bắt đền
      Tang tình tang tính tính tang!
      Ở đâu anh…
      Trích- ( CÔ gái tưới đậu)

      • Tứ Chiêu

        “Tính em là hay bắt đền”
        Hiếu Thảo muốn bắt đền Hoàng Phong, Tào Lao, Tứ Chiêu, hay….ai nè..? Hi hi…

        • TT.Hiếu Thảo

          Bắt đền cái anh Yến Hạ hay chị YH thôi chứ… TC,HP đâu có chọc mình mà bắt đền…

          • Hoàng-Phong

            Vậy thì từ nay HP phải chọc Hiếu Thảo để được HT bắt đền và HP được…đền Thảo nha. He he….

            • TT.Hiếu Thảo

              tăng cho HP bài thơ mới làm ướt mượt nè
              Bài Đền anh
              Đền anh trăm nhớ ngàn thương
              Đền anh úp mặt lên tường thấy nhau?
              Đền anh trong vạn niềm đau.
              Phải chăng Lương Bá đâu nhẹ màu yêu thương?
              Đền anh muôn vạn nẻo đường
              Về nhà mẹ hỏi chẳng thương… miệng cười…
              Nói đùa đó chứ bài thơ lấy từ một tác phẩm đoạn cuối của “Giữa một suối Sam đó”
              Chúc HP võ hiệp thêm cao cường và còn giỏi nhiều việc khác để giúp đỡ yêu thương con người …

              • Hoàng-Phong

                Hồi thơ tiếp cho Thảo nè…

                Em đền anh vẫn cười tươi
                Anh chờ anh đợi mấy mươi năm rồi
                Thời gian lẹ lắm em ơi
                Tình xuân còn đó, tuổi đời sắp tiêu…hihi…
                HP

                • TT.Hiếu Thảo

                  Thời gian nào có sa chi
                  Níu cao biển rộng ôm ghì chúng ta
                  Xin trời đất rộng bao la
                  Hoá chàng tươi trẻ mặn mà nét xuân! thơ ứng tiếp… của HT đó
                  chúc vui!

          • Yến Hạ

            Ối chời ơi…YH là dân kẹp tóc chị HT ui…Nhưng đừng bắt đền YH tội nghiệp nhé. Mấy anh Tứ Chiêu, TL, HP đang dành nhau đền HT kìa…

  6. Trương Lê

    Hai bài viết của TT. Hiếu Thảo , bài nào cũng có đường hậu , tuyệt vời nhất , nếu đất nước nào cũng có Vị Vua như thế này , Dân no Nước sẽ mạnh đó .Hay lắm , TL rất thích !

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.