Nhất Duy
Theo em nhặt lá thu vàng
Hồn thơ ta bỗng ngỡ ngàng vào yêu
Thương đôi mắt đẹp đăm chiêu
Ru cơn nắng nhạt hắt hiu cuối đường
Thẹn thùng sợi tóc em vương
Trên bờ vai đã phong sương với đời
Vi vu tiếng gió gọi mời
Thôi em góp lá giúp trời lập đông
Tiễn mùa thu chết bâng khuâng
Ta về đốt ngọn tơ trầm vô ưu
Xin người mang nỗ i sầu tư
Ra khơi trả bóng phù du giữa trời
Theo nhau nhặt lá vàng rơi…
Nhặt dùm anh chút mảnh đời long đong
Đâu đây sóng vỗ âm thầm
Từng lời thơ thẩn ngược giòng luân lưu…
October 13, 2017