Nguyên Lượng Thái
Đông vừa đến nghe hơi trời trở lạnh
Một chút gì len lỏi giữa hồn ta
Tiết đông sang làn sương trắng điệu đà
Rơi ngập lối đêm đầy sao quạnh quẽ
Trên sóng nước mặt hồ trong lặng lẽ
Trăng rã mình rồi tụ lúc dòng êm
Ánh vàng soi nửa mảnh giữa màn đêm
Buông khắp lối dìu mây trôi lờ lững
Khoảnh trời riêng bàn tay đưa ra hứng
Giọt mềm rơi sương lạnh thấm lòng say
Hồn lâng lâng nghiêng ngửa giữa trời mây
Nghe đơn độc, đìu hiu trong vắng vẻ
Làn gió nhẹ lời ru nghe khe khẽ
Nỗi chơi vơi khơi vọng nhớ xa xôi
Gợi cõi lòng trong khúc nhạc à ơi
Niềm tâm sự đầy vơi người viễn xứ
Gom tất cả đưa vào hồn thi tứ
Giữa màn đêm lơi lả áng mây trôi
Không gian lặng chập chờn cơn gió thổi
Sóng nước làm rạn vỡ mặt hồ trong
Sáng long lanh ánh trăng vàng mơ mộng
Thu chuyển mùa đông lạnh kéo về đây
Nỗi bâng khuâng lung lạc cõi hồn nầy
Bao khắc khoải đầu đông vầng trăng khuyết
tl 26/10/2017
Trăng đầu đông soi cõi lòng cô quạnh,
Lạnh ngoài trời đâu buốt lạnh con tim.
Trăng buông lơi như thấu hiểu tình riêng,
Trăng viễn xứ mang nỗi niềm thương nhớ.
Chiều sắp tắt bóng trăng ngà day dứt,
Tỏa ánh vàng sáng đậm một mùa ngâu,
Lòng ngất ngây luyến tiếc một trời thu
Ngăn cách bởi dải ngân hà tương cảm,
Xin chân thành cảm ơn anh, chị, em, bạn bè, thân hữu đã có những bình luận sâu sắc và cảm nhận lời thơ của Thái Lượng bằng sự ưu ái. Thái Lượng xin chân thành cảm ơn và cho Thái Lượng có lời xin lỗi vì hoàn cảnh cuộc sống và công việc nên ít vào trang sinh hoạt cùng với tất cả anh chị em nhưng Thái Lượng sẵn lòng mình cùng trang đóng góp và xây dựng.
Tặng bạn Thái Lượng.
Cũng có lúc trăng tàn rồi lại khuyết
Rồi thu đi mang đông đến âm thầm !
Cho nổi buồn theo thương nhớ xa xăm
Hình bóng cũ không bao giờ trở lại…
Thơ anh đó…ôm bốn mùa ngang trái
Bốn mùa nghe hụt hẫng những đêm sầu
Mở vòng tay nào có thấy em đâu ?
Mà chỉ thấy đông về theo giá buốt
Nếu có ước…xin một lần ước được
Hôn môi mềm trên dấu ái ngày xưa
Hôn mi buồn tìm lại phút tiễn đưa
Trong khoãng khắc ngàn trùng anh đánh mất !
Xin em nhớ dù nửa vòng trái đất
Tình yêu xưa vũ trụ vẫn quay cuồng
Đừng nói gì…để ta nhớ nhung hơn
Mà hãy dấu trong nét buồn im lặng …
Cảm ơn Nhat Duy đã tặng bài thơ rất hay.
Sầu nhân thế tơ tình sao cho thỏa
Khuyết với đầy trăng vẫn mãi hồn nhiên
Thu dẫu đẹp vẫn tàn cho đông đến
Cứ xoay vần luân kiếp mãi ngàn sau.
tl
G chào anh Nguyễn Lượng Thái, lâu quá mới gặp lại anh ở đây, anh đã
“Gom tất cả đưa vào hồn thi tứ
Giữa màn đêm lơi lả áng mây trôi”
Hèn chi thơ anh bao giờ cũng mượt mà, quyến rũ như…(ai đó điền hộ G với…hihihi…)
Nhỏ ơi Nhỏ… đọc “Trăng đầu đông” của anh Nguyễn Lượng Thái chưa Nhooooooooỏ….
Gặp Gấu Lượng Thái chạy trốn mất rầu 😩😩😩
Hèn chi thơ anh bao giờ cũng mượt mà, quyến rũ như…trăng . Gấu khen làm anh TNL mắc cở nên trốn rồi, để Nhỏ đi kiếm coi anh TNL trốn nơi nao .
Gấu ơi nhờ Nhỏ mà Thái Lượng mới biết anh em bạn bè đang ưu ái
Khoảnh trời riêng bàn tay đưa ra hứng
Giọt mềm rơi sương lạnh thấm lòng say
Một nỗi lòng cuồn cuộn giữa trời mây
Tình bè bạn vốn đắm say lòng nhân ái
Cảm ơn Gấu và tất cả anh chị em CĐNT 68-75
Đã dành cho Thái Lượng một tình cảm ưu ái.
Đông cứ về, nàng xuân chờ trước ngõ
Tuyết phủ trắng, chôn sâu nụ tầm xuân
Gió đông lạnh, mây mù giăng khắp lối
Đông tàn rồi, xuân phủ khắp muôn nơi.
Trong giá buốt, càng yêu xuân sao xuyến
Tạm biệt nhé những ngày cuối mùa đông
Hàng cây khô nay lá phủ xanh biếc,
Hoa đua nở, chim về hát líu lo.
Xuân sẽ đến, ôi nàng xuân óng ả
Khoe sắc thắm, yêu kiều giữa lòng anh
Rượu hồng đào anh mời em cạn chén,
Nán lại đây chớ về hỡi nàng xuân.
Sáng nay trời lành lạnh mây mù,
Trong chăn nghe rỉ rả nhạc ru.
Nhạc sầu thổn thức sao buồn quá!
Nhớ dáng con sông bắc nhịp cầu…
Nhớ anh đưa đón tối hôm nào,
Đèn khuya nhè nhẹ bóng điện câu.
Lững lờ mây nước tình thơ mộng,
Trăng ngà soi hai đứa bên nhau.
Bây giờ anh hỡi anh ở đâu?
Có nhớ khi xưa mình bên nhau?
Gió đưa thoang thoảng bay tà áo,
So vai chung bước đếm nhịp cầu.
Và anh có nhớ một chiều nào?
Hẹn hò rồi mình đến bên nhau.
Ngước nhìn anh mắt môi e ấp,
Lần đầu anh tặng nụ hôn trao…
Thẹn thùng em thỏ thẻ đôi câu,
Anh hứa yêu em mãi ngàn sau…
Em nhớ từng lời anh yêu dấu,
Nụ hôn ban đầu anh đã trao…
Bây giờ anh hỡi bây giờ anh ở đâu?
Đơn côi em đếm lại nhịp cầu.
Trăng đầu đông khuyết buồn vời vợi,
Em vẫn đợi chờ anh ở đâu?
Mình mất nhau thật rồi hả em?
Giọng hát xưa khắc khoải trong đêm
Tiếng cười ngày ấy còn vang vọng
Trách ai kia đã vội lãng quên!
Anh vẫn ngồi đây bên thềm cũ
Ngắm mảnh trăng xưa ấp úng sầu
Hình bóng em chìm vào quá khứ
Mới chớm đông ta đã xa nhau!!!
Mình chưa mất hẳn nhau đâu anh!
Trăng khuya còn đó mộng còn lành.
Anh bên thềm cũ soi bóng nước,
Bên này em vẫn nhớ đến anh!
Tình còn vương vấn dưới trăng thanh,
Dẫu tình hai đứa quá mong manh.
Thâu đêm em hát lời nhung nhớ,
Tiếng cười khúc khích vẫn vây quanh.
Bây giờ bên ấy một mình anh,
Bên đây em ngắm liễu buông mành.
Hồn thơ ngây ngất em trao gởi,
Tìm về chốn cũ em bên anh.
Đã hứa muôn đời sẽ bên nhau
Nhưng giờ em biền biệt nơi đâu
Thỉnh thoảng nhìn mưa anh lại nhớ
Người yêu bé nhỏ tên Phượng Lầu,,,, hihihi….
Mỗi lần anh cảm thấy u sầu,
Đất trời đang tầm tả mưa ngâu.
Khi tim đau xót buồn không thấu,
Anh cứ la lên : Nhớ Phượng Lầu!
Hahahahaha!!!!!
Đang ngủ mà kêu Phượng Lầu ơi
Là chắc anh đây tới số rồi
Lang thang , lếch thếch ngoài đêm lạnh
Vợ đuổi anh rồi , em có vui???
Vợ anh có đuổi thì em nuôi,
Qua đây ăn trợ cấp được rồi!
Không lê thê lết đêm khuya vắng,
Cặp kè bầu bạn thấy cũng vui
Hahaha!!!
Bớ……,,,,Phượng Lầu!
Đêm khuya trăng đã mọc ngang đầu,
Với trăng làm trăng rụng xuống cầu.
Rung rinh mặt nước trăng
yêu dấu,
Ôm trăng mà anh ngỡ Phượng Lầu!
Hai tay anh Hai Chai rượu sầu,
Tìm em chẳng biết phải tìm đâu?
Chị Hằng hay bóng em yêu dấu?
Say mèm anh có thấy gì đâu?
Muốn ôm em anh nhảy xuống sông,
Trăng lung linh ngỡ gặp bóng hồng?
May thay biết lội anh còn sống!
Hú hồn tưởng cái xác trôi sông!
Hahahahaha!!!!
Anh hổng biết bơi đâu người ơi
Anh cũng không dám mơ xa xôi
Chị Hằng Nga trên cung nguyệt quế
Anh chỉ muốn cùng em dạo chơi
Bây giờ chắc cũng đã khuya rồi
Phượng Lầu ơi hãy ngủ đi thôi
Sáng mai dậy sớm làm thơ nhé
Cho đời rạng rỡ nụ cười tươi…
Ngủ đi!!!
Thôi! Em muốn quạt hầu!
Gãi lưng đấm bóp suốt canh thâu.
Vác hơi cạo gió xông hơi nấu,
???????
Nhẩy lầu sướng hơn với Phượng Lâu!
Hahahahaha!!!!
Thôi em thăng nha!
Hahahahaha!!!!!
Bên này buồn lắm Hai Chai ơi!
Nước mắt em rơi nhớ một thời.
Dìu nhau lê bước Cầu Ô Thước,
Quạ bổng tách rời ta cách đôi!!!
May mà em chửa bị sứt môi,
Em rơi đất lạnh chốn xa vời.
Té nhào anh rớt vùng nắng ấm,
Lẻ bóng bao giờ ta có đôi?
Nhạc buồn nghe réo rắt tim côi,
Lẻ bóng…chiều nay thiếu mặt trời.
Mây che, che khuất người thương
nhớ,
Âu sầu lặng lẻ em đơn côi!
Huhuhu!!!!
Bên này buồn lắm Phượng Lầu ơi !
Mùa đông mà tuyết chả thèm rơi
Anh ước cùng em đi trong tuyết
Hai đứa mình nắm tuyết chọi chơi ,
Biết mơ là chỉ để cho vui
Cách trở nữa vòng trái đất rồi
Bây giờ tối ngủ anh hay mớ
Giật mình anh hét Phượng Lầu ơi!!!i
Tim em nghe rỉ máu vẫy vùng,
Mỗi lần nghe tiếng hát ngân rung.
Mắt môi khép kín hoà nhịp thở,
Đưa hồn về thế giới mông lung.
Truyền dần lên óc, đôi tay run,
Vần thơ tuôn chảy ý thơ bùng.
Nghe như lửa bốc trong tâm khảm,
Tình tràn nhưng lỡ phiếm sai cung!
Tìm nhau trong đêm vắng, canh chung…
Xa nhau dẫu cách trở nghìn trùng.
Trăng kia dẫu khuyết mong đầy lại,
Nhủ thầm anh có hiểu em không?
Một bên chai rượu bên tay không,
Gác trán từng đêm mộng tơ hồng.
Ngày mai bia thế tay chai rượu,
Mộng lòng tay gác nghĩ mênh mông.
Tình gì lạ quá phải hay không?
Chẳng thấy dung nhan đã động lòng.
Hằng đêm gác trán mơ với mộng,
Tình toàn bánh vẽ nợ số không!
Hahaha!!!!
Tình yêu nó là cái chi chi…
Kẻ cười, người khóc có vui gì ?
Nay buồn, mai khổ toàn sầu hận
Hôm nay gần nhau, mai biệt ly!
Tìm nhau rối tung trong trời đất
Tay quờ quạng nắm những thương đau
Nếu đôi ta có duyên, có nợ
Thì lo gì ta chẳng gặp nhau…
Phải hông Phượng Lầu!!!
Trên train em tủm tỉm cười hoài,
Hỏng biết Hai Chai có bảnh trai?
Có như Từ Long oai, đẹp lão?
Phong trần hay nét thư sinh đây?
Hỏng biết mặt mày thơ ra tay,
Thả thơ than vắn với thở dài.
Người đâu đưa đến thơ qua lại,
Cho cười bể bụng mấy hôm nay!
Hahahahaha!!!!!
Thế em đang tưởng tượng Hai Chai…
Thắc mắc anh đây có bảnh trai?
Hai Chai nói nhỏ cho em biết
Rằng anh đây rất dúng … cái chai…
Anh chẳng bảnh bao như Mạnh Long
Anh Từ tướng tốt, phẻ như rồng
Anh Từ hát hay , anh hay hét
Anh Từ đáng ghét, anh đáng yêu
Em đừng mơ gặp được anh nha
Mất công em vỡ mộng … khóc oà
Lúc ấy quay đi em lẩm bẩm
Sao trên đời lại có Hai Chai???? Ha ha ha….
Yêu thầm em tưởng tượng Hai Chai,
Trên đời chắc có một không hai?
Bảnh trai cũng cỡ Từ Long nhỉ?
Hay là đẹp lão, thấy mê ngay?
Em cũng ngỡ là anh hát hay?
Làn hơi anh truyền cảm lắm thay?
Nào ngờ anh hét anh không hát?
Chối Từ em cuốn gói theo Chai!
Sao anh từ chối gặp người yêu?
Đầu mình tứ chi anh đủ điều.
Chai bia chai rượu anh đâu thiếu?
Em chiều chuộng lắm Hai Chai yêu!
Hahahahaha!!!!!
PL
Nov. 14, 2017. 12:23pm
Em đừng chối Từ để … theo Chai…
Em đừng bắt cá hết hai tay
Chai mất , Từ không , chồng hổng có
Khi ấy Phượng Lâu khóc ròng ròng….
Thì thầm em khẻ hỏi đôi câu:
Đêm kia trằn trọc suốt canh thâu?
Dở dang bài hát, thôi bạn nhậu,
Hay hồn dào dạt thả nơi đâu?
Đêm qua nằm mộng thấy Hai Chai,
Tái xanh, cằm cặp xám mặt mày.
Ba giò bốn cẳng anh bỏ chạy,
Vợ nhà réo gọi chạy như bay!
Giật mình em thức gọi: Hai Chai!!!!
Chẳng Từ em vuột mất cả hai!
Nữa đêm thao thức rồi trăn trở…
Làm sao em lưới được cả hai???
Hahahahaha!!!!!
ý chời ơi.. qua.bó tàn thưn dzí em luôn rầu Phượng Lầu quơi…
Hí….hí….hí….hí………
Thầy chắc cũng phải …chạy thôi Phượng Lầu Ơiiiiiiiiiiiiiiii…….!!!!!!!
HaHaHaHaHa!!!!!
Đừng chạy em đang thả hai câu!
Cũng giăng hai lưới hai đầu cầu.
Đừng mong thoát khoải tay em bấu!
Tối lửa tắt đèn kéo vô mau.
Hahahahaha!!!!!
OMG!
Sư Phụ …cũng chạy theo Thầy luôn!
Be….eh….he….hee….heeeee………
Một chân anh vuột lẹ chạy mau,
Chân kia anh cũng vướng nhịp cầu.
Hai Chai cứ ấp ôm bình nhậu,
Cuộc đời sẽ trôi nổi về đâu?
Hai Chai, anh là đấng mày râu!
Cớ sao anh để bị mắc câu?
Khóc lóc than van làm sao thấu?
Làm sao anh thoát được Phượng Lầu?
…………………
Cuối cùng cũng chẳng thoát em đâu!
Hahahahaha!!!!!
Hú hú nẫu chịu đèn rầu chắc chiến nầy Hũ Chìm hổng có dịp đối ẩm cùng dzí HC , Hũ Chìm sẽ chìm mình ên 😩😩😩
Em vô tình hay lạc bước phiêu du
Có nghe chăng con tim mình thổn thức
Khi lỗi nhịp là khi trong lồng ngực
Anh chắc là em cũng đã nhói đau.
Wow…bác Ác cho 10 cái “lai” vô chỗ ni giùm G với bác Ác ơi… 😆
Ác bận rồi, Mây thả lại dzô dzùm Gấu nà
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Đọc thơ của mấy anh chị mà đã mắt 🙂 hay quá hay quá….
Đông vừa đến nghe hơi trời trỏ lạnh
Một chút gì len lõi giữa hồn ta!( NLT)
Ôm cây đàn nghêu hát dưới hiên nhà
Nghe thoang thoáng lòng miên man nỗi nhớ(xuan Hung)
Nhớ ai mà ra đi biền biệt vậy hở Xuân Hùng!?
Vắng bóng người đẹp bán hoa quả ai cũng nhớ, từ nay vào thăm thường nhen. Kg kêu gọi nữa đâu, kêu mãi khàn giọng rồi….he……he……..!!!!!
Để wa kiu phụ dzí lão Từ…
Hú…hú…Xuân Hùng ơi Xuân Hùng…dzìa đi…dzìa đi…ở nơi này ai cũng nhớ Xuân Hùng hết trọi á, nhứt là lão lão đại ca Từ…tậu lão lắm, lão bị khản giọng rầu Xuân Hùng ơi…tậu lão mà cũng tậu cho bà dzợ của wa nữa chớ…
Xí…cho wa phiến mãi thim một tiếng hú nữa nghen
Hú…hú…Nguyên Thuỷ ơi Nguyên Thuỷ…hổm rày lão cũng lặn đâu mất tiu dzậy lão…mau dzìa…mau dzìa…níu có bận gì thì bận…cũng phải dzìa nghía nhà chút chớ…mà hổng lẽ bận nguyên đim suốt sáng na…
Hú…hú…hú…
Ông Dế Mèn wơi…Nghe noái nẫu bận cả ngày lận à…
XH không phải là người vô tâm đâu TML thân mến! Tất cả là ngoài y muốn. XH dở ẹt . Thay đổi máy là hổng biết đường mò. XH cảm động trước tình cảm của TML và ace trang nhà. XH sẽ cố gắng học tập quen và sẽ vào nhà đều đều
Đùa đấy mà XH,
Thấy XH lúc ẩn lúc hiện mà mình lại..sợ ma nên kiu cho đỡ sooooo..ợ đóa!
Hí….hí…hí….hí…….
Hí hí , XH cố gắng học tập ai đây ?
Bài thơ Trăng Đầu Đông của anh NLT nhẹ nhàng, sâu lắng và đẹp tựa như một bức tranh.
Thành phố sáng nay trời vào đông
Giăng giăng mây xám dệt tầng không
Đơn lẽ cánh chim buồn gọi bạn
Vọng khúc nhạc xưa xốn xang lòng
Thành phố sáng nay đang lập đông
Rực rỡ với áo len, áo bông
Những cô thiếu nữ trong nắng sớm
Tóc mây đen nhánh má ửng hồng!!!
Đông về em khoác chiếc áo bông,
Tóc mây đen nhánh má ửng hồng.
Con tim thoi thóp chừ lạnh cóng,
Chai rượu chai bia đỡ lạnh lòng.
Hai Chai anh cứ rót cho nồng,
Mềm môi mơ mộng nghĩ mênh mông.
Thu qua đông tới tìm hơi ấm,
Ấp ủ Hai Chai được ấm lòng.
Phượng ơi em cứ mặc áo bông
Em cứ ấm êm cạnh bên chồng
Cứ mặc Hai Chai sầu lẽ bóng
Chai bia , chai rượu với đêm đông…
Chẳng lẽ bên chồng bỏ anh không,
Trời đông giá lạnh tình em nồng.
Chia sẽ Hai Chai làn hơi nóng,
Gởi về bên ấy đở lạnh không?
Huhuhu!!!!
Em hởi phải chi em chưa chồng
Mùa đông trời có rét căm căm
Hai đứa mình ngồi kề chung rượu
Dù trời bảo tuyết cũng như không!!!
May thay em đây đã có chồng!
Chồng em cho uống nước suối không.
Về anh cho uống toàn bia rượu,
Lạnh lùng chết cóng uổng đời không?
Huhuhu!!!
Nov. 13, 2017. 6:28am
Không gian tĩnh mịch sắp vào đông,
Nghe hát Đêm Đông chết cả lòng!
Thở than ray rứt từng lời vọng…
Chạnh lòng nức nỡ giữa đêm đông.
Không bia chẳng rượu nước cũng không,
Một gian phòng nhỏ một bóng hồng.
Đèn khuya hiu hắt tim rung động,
Nước còn rượu hết hai chai không…
Hai người này họa lui, họa tới làm cho người theo dõi không thể không bật cười.
Be….eh….he….hee….heeeeee………
Đúng luôn…G cũng nép mình mà “chiêm ngưỡng” đây…anh Nguyễn Lượng Thái nhỉ…
Tự ép hay bị ai ép thế Gấu
Nẫu noái nép chứ ép hầu nào đâu đại ca Tri…G bự wằm xừ dzầy thì có ai bự hơn để mà ép G hông ta…Hêhhehehe…
Gấu “chiêm ngưỡng” gì vậy…?Lại nép mình nữa…Khổ thiệt!
Hí…hí…hí…chờ mà…
Ai cười hở mười cái dzăng đó nhen….
Thu chưa tàn đông đã muốn nghiêng sang,
Ngã hàng cây lá rụng úa sân vàng.
Em lang thang vĩa hè khuya quạnh vắng,
Nghe lòng tràn kỷ niệm mỗi đông sang.
Em còn nhớ một đêm trăng không sáng,
Tựa lòng anh cho hơi ấm truyền sang.
Hơi thở bay như khói thuốc miên mang,
Em ngây ngất bàng hoàng trong sương lạnh.
Đêm hôm ấy anh cầm tay thật mạnh,
Sợ chia lìa sợ cô quạnh phân ly.
Em suy tư anh vội hỏi nghĩ gì?
Em mắt ướt lệ tràn mi thổn thức?
Em sợ mất những gì em quí nhất!
Hạnh phúc còn nhỏ bé ở trong nôi.
Ngày mai đây em lẻ bóng đơn côi,
Anh như cánh nhạn trời bay muôn lối.
Và giờ đây những đêm đông ướt gối,
Anh đi rồi có nhớ đến tình tôi?
Anh ra đi anh có nhớ những lời?
Tai rỉ rả hẹn hò êm đềm quá!
Bấm đốt tay bao tháng năm xót dạ,
Ngỡ như mình hò hẹn mới hôm qua.
Trăng trên cao đã làm chứng tình ta,
Anh đã hứa sao chưa về chốn cũ?
Em còn đây với nỗi lòng ủ rủ,
Con tim buồn như đã chết nghìn thu.
Anh có nghe trong đêm vắng mưa thu,
Em thổn thức mặc dù còn hy vọng.
Em hy vọng một ngày đông thơ mộng,
Anh trở về trả lại mộng ngày xanh.
Cho tình mình ấm lại dưới trăng thanh,
Cho băng giá em không còn nghe lạnh…