Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Mùa xuân đâu đó gần kề
Nhớ nhau một khắc vỗ về một giây
Đông lao xao đời hao gầy
Giao mùa lộng gió bay đầy áo hoa
Mắt hoa trổ nụ chan hòa
Lá xanh sương đọng,kim thoa ai cài?
Có người vóc dáng mảnh mai
Về thăm phố cũ ghi vài dấu yêu
Thì thầm nhắc nhở đôi điều
Tình đầu năm ấy đốt thiêu một đời
Sống trong xứ lạ quê người
Buồn thương yêu ghét ngậm cười thế thôi
Về quê lòng nặng bồi hồi
Đường xưa ngõ cũ đâu rồi người ơi
Qui Nhơn ơi. Qui Nhơn ơi…
Bước chân loạng choạng rã rời tìm nhau
Tìm nhau chỉ biết tìm nhau
Mộng mơ quá khứ mà đau xót lòng
Tình xưa đâu đã rêu phong
Chỉ xin tỏ một tấc lòng tha hương
∞∞∞
Em text chữ “anh còm” chớ không phải anh còn. Sorry anh!
Đông qua xuân đến gần kề,
Nhớ mùa xuân ấy em về thăm anh.
Xuân xưa hai mái đầu xanh,
Chung trường chung lớp tìm quanh, giả vờ.
Xuân nay đã biết đợi chờ,
Hết còn vụng dại ơ thờ làm ngơ.
Xuân nay viễn xứ đôi bờ,
Nhớ mùa xuân ấy môi chờ khép mi.
Bao năm kẻ ở người đi,
Bao năm tình cũ thầm thì nở hoa.
Ngỡ ngàng tình lỡ phong ba,
Mùa xuân năm ấy tuy xa mà gần.
Xuân nay trăn trở tần ngần,
Mơ về bên ấy thêm lần nở hoa.
Trước thềm năm mới xót xa,
Thôi đành lỗi hẹn trăng hoa hững hờ!
PL
Dec. 28, 2017. 3:53pm
Bài thơ họa như say phương nào.
Dạ tại….
Xuân Xưa non nớt dại khờ,
Đến mùa Xuân Ấy về quơ bạn tình,
Xuân Nay đổi kép em đành,
Bye bye Xuân Ấy dứt tình Xuân Xưa.
Hahahahaha!!!!!
Hello anh TDPVT:
Số là Trời cho em cái tánh ham vui, thích chọc ghẹo người ta nên từ khi gia nhập sân trường
thì em như cá trong nước ấy, cứ thích họa thơ chọc cho vui, lắm lúc không biết mình là ai vì em là đủ nhân vật trong đó…
Hihihi!!!
Bài thơ em họa bài thơ của anh, nhân vật Em đó không phải là em Phượng Lầu đâu!
Mà là em thấy nhiều Em như vậy, về VN thì tình cũ không rủ cũng tới nên em mới họa bài thơ nội đừng như vậy. Chừng thấy anh còm em làm em tức cười quá còm tiếp 4 câu mà ngồi cười 1 mình…Hihihi!!!
Cám ơn lời còn rất thanh tao của anh!
Hihihi!!!
Hôm nay em gởi cho anh bài thơ này trong đó
Em là em PL nè.
Hihihi!!!
Nhớ thuở xưa cắp sách đến trường,
Giờ văn nghe thầy giảng mà thương.
Bắc Ninh quan họ trao thơ đối,
So tài trai gái thả tơ vương.
Chẳng ngờ mình cũng thích làm thơ?
Cũng thích ghẹo nhau để ẩm ờ…
Đối qua đáp lại như nhạc Bach,
Quyện từng nốt nhạc đến lời thơ.
Cuộc đời lắm lúc ngỡ như mơ!
Bướm hoa trăng gió đến thẩn thờ.
Ngao du sơn thủy lời đường mật,
Đê rồi cũng có lúc bơ vơ…
Yêu đời yêu cung nhạc vần thơ,
Yêu trăng khuya mây nước lững lờ.
Thả hồn thơ thẩn theo mây gió,
Tiếng lòng rải phiếm dệt đường tơ….
Hihihi!!!
Về quê lòng nặng bồi hồi
Đường xưa ngõ cũ đâu rồi người ơi
Qui Nhơn ơi. Qui Nhơn ơi…
Bước chân loạng choạng rã rời tìm nhau
,,,
Sao dúng tâm trạng của cha Hũ Chìm vào Xuân năm 2012 quá dzị ta ?
Chắc là như vậy đó Mỷ Thắng
Về lại phố cũ năm xưa,
Dấu chân còn đó, người ơi đâu rồi!
Rã rời một bóng đơn côi,
Thì thầm khẽ gọi, em còn nhớ tôi!?
Nhớ nhiều rồi cũng thế thôi
Em còn hạnh phúc bên đời em thôi…
Hạnh phúc như chiếc lá rơi,
Bên đời một bóng, trông ai cuối trời!
Nhịp buồn chân bước đơn côi.
Biển kia chưa cạn, tình này khôn vơi!
Về bao phố cũ năm xưa,
Đếm bao gót cẳng vẫn chưa phải mờ.
Thân côi một bóng ẩm ờ,
Em nào còn đó nãy giờ gọi tôi?
Hahahahaha!!!!!
Quan ơi Quan cứng lắm mờ?
Sao Quan lại bảo rã rời thân côi?
Thôi Quan đừng có lôi thôi!
Của Quan hàng xịn mấy hồi Quan lo?
Hahahahaha!!!!!
Thiếp ơi! Quan vẫn…cứng mờ!
Chẳng qua…nhiều việc, rã rời tí thôi!
Xong việc, Quan lại lôi thôi!
Điền thổ Quan xét, lo ngay là vừa…..!
Be….eh….hee….heee…..heeeee…….
Quan tôi cái tật chẳng chừa!
Be…he… mấy thuở có vừa lòng ai?
Quan vui Quan hát Quan say,
Quan buồn em hỏi vì ai Quan buồn?
Chắc cái cô phun nước giếng lên Quan đó hả Quan?
Huhuhu!!!
Hihihi!!!!
Cô tạt nước chứ….phun thì
Hãi quá!
He…..he……
Hahahahaha!!!!’
Thiệt tình…hỏng đẩu mới tư duy gì hết…Thờì bi giờ phải phun…mới ấn tương…?
Đông còn giá lạnh, xuân xa
Trời mây hư ảo, phong ba xé lòng
Tuyết dày trắng xóa bão giông
Lòng thêm cô quạnh, xuân mong xa vời.
Nhớ chi tình dại đầu đời
Yêu không lối thoát, cạn lời oán than
Năm qua tháng lại hợp tan
Dòng đời xui ngược lại mang anh về
Đường xưa chốn củ đề huê
Trường đây phố đó, con đê vẫn còn
Nhưng em xa mãi lối mòn
Lòng anh chạnh nhớ tình non đầu đời.
Người xa xứ buồn như thế ư….
Phú ơi đây không phải là 10 năm tình cũ mà là mấy chục năm tình cũ vậy Phú?
Huhuhu!!!