Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Xuân xanh người gởi cho người
Kể từ dạo ấy nụ cười héo khô
Tôi đi vào cõi hư vô
Đứng nghe tiếng vọng đổ xô ru tình
Mong cho người trọn ân tình
Ấm êm hạnh phúc linh đình áo hoa
Cho dù tôi: lệ nhạt nhòa
Tình đi muôn hướng bướm hoa ơ thờ
Mong người trọn một vần thơ
Cháu con tròn chữ phụng thờ ấm êm
Để đêm đêm giấc êm đềm
Một thời hạnh phúc một thời mộng xanh
Quên tôi tình mỏng mong manh
Số duyên tôi thế: đoạn đành chịu thôi
Soi gương tôi thấy mình tôi
Viễn du vỡ mộng bên đồi cỏ lau
∞∞∞