Tào Lao (Sưu tầm)
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Em để cho anh giữ bản quyền
Vài năm sau cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành
Anh chồng ngâm nga than thở:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui truyện cũ mèm
Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
Anh chồng lầu bầu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào tựa sách nuốt không trôi
Anh hàng xóm nghe được liền lẩm bẩm:
Sách cũ nhưng mà tôi chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc ké
Liệu có trang nào anh chưa xem
Sách cũ người ta, mới của mình
Mài dùi kinh sử lắm đường binh
Đêm đêm mò mẫm dzâm ba bận
Đề tên đóng dấu, sách của mình
Sách cũ người ta, mới của mình
Ai chê, ai bỏ, tui sẽ rinh
Dùi mài kinh nghiệm học trên sách
Đóng dấu đề tên sách của mình
Cô vợ tức cảnh sinh tình:
Sách cũ tuy sờn nhưng còn thơm
Không đọc mở ra vẫn mất hồn
Từng chữ dâng hương tình cao ngất
Sách cũ nhưng sao vẫn còn thương
Sách cũ phản phất vẫn mùi hương
Càng thêm thích thú những khi dzòm
Ngâm nga nghiền ngẫm từng nét đẹp
Chữ viết thật tròn trông dễ thương
Cha hàng xóm nói với ông chồng:
Sách cũ nhưng tui vẫn muốn xem
Cũ ông, mới tui nên rất thèm
Định bữa hôm nào ông đi khuất
Qua mượn chị nhà đọc biết thêm
Hôm nào tui rãnh sẽ sang xem
Sách tốt sao ông chê cũ mèm
Lỏng gáy, hư bìa tui sẽ sửa
Nâng bìa, độn gáy, lắm kẻ thèm
Sách cũ người ta, mới của mình
Ai không thương tiếc, tui sẽ rinh
Sách tuy có cũ, truyện hữu tình
Nâng niu từng chữ, sách của mình
Cô vợ cảm động thút thít:
Giấy rách xin anh giữ lấy lề
Lúc mới thơm tho lắm kẻ mê
Nay sờn, rách cũ xin thương tiếc
Xin đừng vùi dập, chớ có chê.
∞∞∞
Lật thêm một trang sách ghi lại một chuyện tình tan vỡ. Tan vỡ vì chiến tranh, vì đi tản hay vì một hoàn cảnh trái ngang nào đó…mà:
Mắt nhớ mắt môi lặng im môi mím,
Máu khô và tim đã cạn buồng tim.
Hoa nửa mùa đua nở hứng nắng lên,
Bướm say nhuỵ rồi lặng yên tung cánh.
Trăng ngã bóng trăng rụng rơi từng mãnh,
Sóng chập chùng con nước gợn lung linh,
Gió đong đưa cây rung lá rập rình,
Hoa với bướm như ngập ngừng thoi thóp…
PL
June 23, 2018. 8:56pm
Hôm nay mở quyển sách & lật tới trang này đây:
Đã có một thời em đắm say,
Yêu cuồng si giọng hát quá hay,
Hằng đêm nghe tiếng ca ru ngủ,
Trở giấc còn ôm phone trong tay.
Tiếng hát vẫn hay, giọng vẫn hay,
Gió ngưng biển lặn mây thoáng bay,
Tà dương rủ bóng, vầng trăng khuyết,
Phone hết cầm tay đêm hết say.
Cũng có một thời em đam mê,
Tài tử đẹp trai đóng xi nê,
Ước mơ được cùng ai ngạo nghễ!
Tháng vắn năm dài lê tê mê…
Có một thời mê kép cải lương,
Giọng hát em say lắm năm trường.
Nghêu ngao em hát lời kép hát,
Đời mỗi đoạn đường một mối vương.
Bây giờ thì chẳng còn mê ai,
Lâu lâu khoái chọc ghẹo anh Hai,
May mà chồng thương nên hiểu ý!
Gặp chồng khe khắt em…pó tay!!!
Hihihi!!!
PL
June 21, 0:54am
Mối tình qua những cú phone sao?
Vừa text vừa phone lời ngọt ngào,
Vừa viết email vừa chụp ảnh,
Gởi hình lẫn nói chuyện tào lao.
Thế mà hai đứa mình yêu nhau?
Dù chưa đối diện một lần nào,
Text qua text lại rồi chao đảo,
Tình đến vội vàng như chiêm bao.
Em muốn tình đừng vội qua mau!
Hỏi lòng hai đứa phải làm sao?
Quyển Sách ghi vào từng trang giấy,
Từng chữ từng lời giữ mai sau.
Em muốn mình yêu nhau bền lâu!
Em muốn mình thương đến bạc đầu!
Viết cho nhau những lời yêu dấu,
Để gối đầu nằm mộng trăng sao.
PL
June 07, 2018. 5:18pm
Số là PL có một chị đến thuê nhà, chị có 5 con, 1 gái, 4 trai, chồng chị ly dị vì cứ ghen bóng ghen gió. Con trai chị là bạn cùng lớp với con trai của PL. cho nên PL thương tình cho mướn.
Chị đẹp lắm, 5 con mà chị trông trẻ măng như còn con gái, có lẽ vì chị quá vô tư???
Một hôm thấy chị vừa đàn organ vừa hát, PL bật ngữa! Vì biết chị không bao giờ biết đàn và biết hát ? Thì ra mãnh lực tình yêu
với anh nghệ sĩ đã biến chị thành ca sĩ!
Chị kể:
Anh và chị quen nhau qua mục Tìm Bạn Bốn Phương, 2 người trò chuyện nhau một thời gian, xong chị mời anh ghé qua nhà chị. Chị thì ở Toronto còn anh thì ở Winnipeg, cả 2 đều ở Canada, nhưng nghìn trùng xa cách…
Sau một thời gian trò chuyện và yêu đương tha thiết, chị mời anh đến nhà chị chơi. Hôm anh đến chơi, chị… choáng váng mặt mày, vì khi tháo mắt kiếng mát ra thì chị mới biết anh đi lính trận bị thương nên chỉ còn một con mắt, mắt kia bị hư, chưa hết, 1 chân của anh cũng bị thương tật nữa…
Chị không biết phải tính sao, nhưng vẫn mời anh ở lại vì chị và anh ở 2 tỉnh bang khác nhau. Chị là người rất thật thà, cho nên chị từ chối tình yêu của anh ngay… Buồn thay, hôm sau chị tiễn anh về…
Sau hôm đó chị phone anh để xem anh về nhà bình yên hay không, nhưng phone 5 lần 7 lượt mà anh vẫn không bắt phone, cuối cùng chị để lại lời nhắn. Chị bắt đầu bàng hoàng lo sợ, chị sợ anh buồn rồi tự tử chết thì chị sẽ là thủ phạm vô hình!!!
Nhưng rồi mấy hôm sau, không biết có tiếng gọi của Tử Thần hay tiếng gọi của người đến từ Âm Phủ? Anh đã quay lại và gõ cửa!!!! Chị mở cửa, chị bật ngữa!!! Thế
là 2 người ôm nhau, chị đón anh giàn dụa nước mắt, chị mừng vì anh chưa chết và anh mừng vì chị còn nghĩ tới anh…!!!! Thì ra, sau khi chị từ chối làm anh buồn quá, thay vì bay thẳng về Winnipeg, anh ghé qua nhà người anh xả hơi vài hôm mới về nhà, và nhận được lời nhắn của chị trong điện thoại, anh bay lại gặp chị ngay…chị chấp nhận và đón anh dọn vào ở chung với chị. Họ làm buổi tiệc ra mắt và có mời vợ chồng PL đi ăn tiệc. Một thời gian sau chị đàn và hát rất hay, chị yêu đời thấy rõ, và anh luôn hứa sẽ đưa chị đi du lịch khắp thế giới…
Vài tháng sau con chị có bạn gái nên 1 đứa dọn ra, đứa khác thì đi học xa cũng dọn ra cho nên chị trả nhà lại cho PL và dọn đi nơi khác…
Mấy năm sau gặp lại chị đi chợ một mình,
chị nói 2 người đã chia tay… thì ra họ đã
kết thúc một Mối Tình Qua Những Cú Phone!!!!
PL
Hôm nay Quyển Sách thêm một trang,
Kể chuyện tình yêu dẫu muộn màng,
Cái ông này hơn sáu lăm tuổi,
Đẻ ba giòng con với ba nàng.
Nàng đầu ổng đẻ được hai con,
Nàng sau đẻ trai gái vuông tròn,
Nàng thứ ba nắn ra thằng nhỏ,
Hơn sáu lăm ổng có năm con.
Qua Ca ổng đi bán lạc son,
Lượm sắt vụn lẫn đồ gan, nhôm,
Đem cân ký lô rồi đem bán,
Tậu nhà tậu xe tậu cửa hàng.
Xong bảo lãnh vợ, con hai nàng,
Bảo đảm tiền welfare cho sang,
Vợ, con cái ăn toàn trợ cấp,
Ổng ăn tiền bịnh gần bạc ngàn.
Xong về Việt Nam kiếm thêm nàng,
Đẻ ra thằng nhỏ giống y chang,
Ở Việt Nam theo cha quốc tịch,
Quốc tịch Canadian đàng hoàng.
Xong ẳm thằng nhỏ sang xứ người,
Để xin tiền sửa, mèn đét ơi!
Rồi đem thằng nhỏ về bển ở,
Dân đóng thuế nuôi nó tàn tàn…
Ngày qua tháng lại chửa đầu hàng,
Một hôm lại ẳm thằng nhỏ sang,
Vô shelter ở xin chính phủ,
Nhà rẻ cho sung sướng họ hàng.
Thử hỏi dân tham kéo cả làng,
Dân làm đóng thuế chưởi nát tan,
Trudeau giả đò đạo đức giả,
Mua phiếu làm Thủ Tướng, ông Hoàng.
PL
July 17, 2018. 2:21am
Làm sao diễn tả nổi tình yêu?
Mật ngọt thơm tho lẫn mỹ miều,
Mặn mà chát chua và cay đắng,
Bão tố phong ba thổi trăm chiều…
Làm sao tả hết tình ít nhiều?
Thơ văn lời nhạc dẫu bao nhiêu,
Cũng không tả nổi tình thừa thiếu,
Hằng thế kỷ qua đã đủ điều…
Em đang ao ước được một điều!
Viết thành dòng nhạc lời thơ yêu,
Phổ nhạc vần thơ trong Quyển Sách,
Rồi hát nghêu ngao sáng tới chiều…
PL
June 15, 2018. 8:04am
Tặng anh Quyển Sách tình đong đầy,
Chữ xiên chữ xéo lẫn chữ ngay,
Chữ nào cũng viết trên trang giấy,
Kể chuyện tình xưa cho đến nay.
Mỗi chương sách kể lại một đường,
Đường cong đường gãy lẫn đường ngay,
Có đường tâm tối vào ngõ cụt,
Có lối co quanh nẽo ngắn dài.
Lật mỗi trang sách mỗi tỏ bày,
Khi vui khi khóc khi chia tay,
Khi cười khi nói khi hớn hở,
Khi đợi khi chờ khi gió mây.
Em ghi lại hết chuyện mình đây,
Gói ghém vào trong Quyển Sách này,
Ngày mai anh tiễn em ra mộ,
Nhớ đốt theo em Quyển Sách này.
PL
June 15, 2018. 0:05am
PL xúc động ra bài thơ sau khi nghe bài Chủ Nhật Buồn
Em mê anh vì anh mê thuốc lá,
Em khoái anh vì anh khoái đá gà,
Em thích anh vì anh thích xơi trà,
Em yêu anh vì anh yêu nhậu rượu.
Anh lâng la mê cà phê chưa đủ,
Và anh còn ghiền cờ bạc thiên thu,
Mỗi đêm anh đều có gái đeo bu,
Anh là người tình thiên thu lý tưởng!
PL
June 14, 2018. 1:30 pm
Một cô bạn vừa phone PL nên PL nổi hứng ra thơ
chia sẻ với anh chị cho vui.
Hihihi!!!
Trả lại cho em mái tóc bồng,
Gió yên ngừng thổi những cơn giông,
Biển lắng đọng không còn cuộn sóng,
Tuyết phủ trắng tinh cả cánh đồng.
Trả lại cho em mái tóc bồng,
Khói bay nghi ngút vượt trên không,
Mây lang thang vút xa vời vợi,
Tà dương ngụp lặn tắt hoàng hôn.
Trả lại cho em mái tóc bồng,
Trăng tàn rơi mặt nước hồ trong,
Con chim bay bổng về tổ ấm,
Quyển Sách thêm trang gởi tấc lòng.
PL
June 14, 2018. 8:49am
Tay nâng quyển sách trong nhà,
Thế mà mắt chớp chói loà sách hoa.
Bìa đẹp sách của người ta,
Sách mình hỏng ngó, liếc qua sách người?
Sách kia có chắc tuyệt vời?
Hay là bìa sách rạng ngời thế thôi?
Sách người đọ với sách tôi,
Văn chương cốt truyện mới lôi cuốn người.
Nếu như bìa đẹp tuyệt vời,
Bài thì dở ẹc đọc rồi vứt đi.
Nếu bìa chẳng đẹp chỗ chi,
Bài hay giữ lại khắc ghi một đời.
PL
June 13, 2018. 9:47am
Hihihi!!!
PL có ông thầy dạy nhạc. Ông thầy rất dễ thương, hiền từ và đạo đức…nhất là rất yêu thương vợ con…
Sau 30 Tháng 04, 1975, người ta đồn Việt Cộng vô sẽ cưỡng bức những cô gái trẻ đẹp và buộc phải lấy họ, nếu không sẽ bị rút móng tay, móng chân…
Cô vợ ông thầy mới 20 tuổi, rất đẹp, da trắng, tóc hơi nâu vàng như Mỹ lai, cô đẹp và dễ thương lắm! Nhưng vì sợ lấy chồng Việt Cộng nên có người bà con làm mai mối là cô ưng thầy ngay. Một hôm cô bắt gặp thẻ căn cước mới biết thầy lớn hơn cô 21 tuổi!!!
Một thời gian sau, chiều nào cô cũng mặc đồ đẹp, ngồi trước cửa, tay quạt cây quạt giấy, mắt trông đợi ông hàng xóm đem thùng rác vô nhà,…ác cái là ông hàng xóm trẻ trung, thân hình lực lưỡng…, lại luôn cởi trần mặc quần đùi, và chiều nào ông cũng đem thùng rác vô nhà cho vợ…
Rồi bỗng một hôm, trời chiều đang mưa bay lất phất, cô đang mơ mộng ngóng trông thì nghe tiếng khóc la….!!! và thấy ông hàng xóm rượt vợ nắm tóc kéo vô nhà!?!?!?
Thế là …cỏ nhà hàng xóm bao giờ cũng xanh hơn cỏ nhà mình!
Huhuhu!!!
Vay la co hang xom khong biet…doc sach roi! He…..he……..
Cô hàng xóm mới thấy bìa sách thôi!
Hihihi!!!
Vài năm sau ông thầy bị ung thư gan & chết trong lúc người em vợ đang làm giấy bảo lãnh gia đình ông đi Mỹ.
Trước khi mất thấy trăn trối với cô nếu có tái lập gia đình thì nhớ lấy bác sĩ để chăm sóc cho sức khỏe của cô và các con ông.
Năm nay chắc cô được 63 tuổi.
Một điều rất lạ là ba mạ (cô gọi là mạ chớ không gọi là mẹ) cô chỉ trồng rau muống nuôi heo sau 1975 để nuôi con, nhưng mạ cô lúc mang thai luôn nhìn vào tượng Đức Mẹ để cầu nguyện, cuối cùng sanh 5,6 người con, ai cũng đẹp, da trắng bóc, tóc nâu vàng, môi đỏ hồng như con lai từ trai tới gái.
Gia đình cô ở Vũng Tàu nên nếu có anh chàng nào từ Kinh Tế Mới Bà Rịa mà ghé qua chợ mua hàng chắc là biết gia đình cô đó nha!
Hihihi!!!
Em yêu tiếng hát ngọt ngào,
Như lời tâm sự đi vào lòng em.
Em yêu tiếng hát diệu êm,
Như lời ru ngủ hằng đêm vỗ về.
Em yêu giọng hát não nề,
Tình như mật ngọt tràn trề bờ môi.
Em yêu tiếng hát thế thôi!
Ghi vào Quyển Sách thêm lời thơ yêu.
PL
June 13, 2018. 9:25am
Hãy viết đi anh, quyển sách này!
Những gì anh nghĩ ngày hôm nay?
Những gì anh nghĩ trong quá khứ?
Những gì anh nghĩ cho ngày mai….
Cuộc đời mỗi ngày lắm đổi thay,
Nếu như em sẽ chết ngày mai,
Anh sẽ nói gì anh chưa nói?
Anh sẽ nói gì khi chia tay?
Hôm nay còn vai sánh bờ vai,
Yêu thương săn đón em từng ngày,
Hằng đêm ve vuốt và âu yếm,
Nhưng thiếu vỗ về lời mê say…
Hãy nói với em ngày hôm nay!
Em muốn được nghe lời ngọt này,
Chớ để ngày mai là quá trể!
Tiếng nấc thở dài, mắt lệ cay…
PL
June 13, 2018. 7:30am
Em muốn được nghe lời ngọt đầy,
Có ai được sung sướng như em?
Chồng yêu và con phone hằng đêm,
Những khi vui, khi buồn tâm sự,
Tính chuyện làm ăn, chuyện tình riêng…
Cám ơn Thượng Đế đã cho em!
Chồng lành và hai đứa con ngoan,
Nói với em, nói toàn tiếng Việt,
Dù cha Tàu mẹ Vietnamien!
Có nỗi niềm nào sung sướng hơn?
Chồng thương, con hiếu thảo, triền miên…
Thêm một bài thơ em ghi lại,
Góp hết tình vào Quyển Sách riêng.
Chắc em phải đặt tên quyển sách của em với tựa đề: Đa Tình?
Hihihi!!!
Em sung sướng ghi lại một cảm giác tuyệt vời đêm hôm qua khi 2 đứa con phone. Đứa con gái rất thường phone mẹ tâm sự và đã nói: “Năm nay con sẽ không làm nhiều để dành thời gian đưa ba má đi du lịch, chớ nếu mai mốt ba má chết và con có chồng không thời gian đưa ba má đi chơi chắc con sẽ ân hận suốt đời”.
Em nghe con thương mình mừng quá nên chia sẻ với bạn bè vui lây.
PL
June 12, 2018 7:48am
Ps: Chồng em là Tàu Mã Lai chứ hỏng phải Tàu xâm chiếm VN đâu nhe!
Hihihi!!!
Hí hí hí ,,, vậy Tàu Mã Lai noái bằng tiếng Mã Lai hén PL 🤪
Hihihi!!!
Chồng em người Hoa sanh tại Mã Lại nhưng tiếng Hoa không rành mà tiếng Mã Lai cũng dở ẹc, vì bên Mã Lai có 2,3 hệ thống giáo dục gì đó, và dân Mã Lai thường là đạo Hồi, chồng em đạo Thiên Chúa.
Chồng em học hệ thống Anh và học nội trú từ nhỏ nên tiếng Anh thông thạo hơn tiếng Tàu hay tiếng Mã. Hơn nữa chính phủ Mã Lai cũng rất kỳ thị người Hoa nên từ bé chồng em đã có mộng bỏ xứ ra đi và không bao giờ trở lại, và anh ấy đã thực hiện được giấc mộng đó, đã xin đi du học tự túc sau khi tốt nghiệp trung học, và cho đến nay là đã 43 năm mà khong hề đem vợ con về thăm quê hương xứ sở.
Tức cười lắm! Hồi em mới lấy chồng năm 1985, lúc đó người Việt vượt biên đang dâng cao, bọn hải tặc Mã Lai & Thái Lan đang hoành hành trên biển cả, một hôm em đi chợ, người bán thịt thấy em nói chuyện với chồng em bằng tiếng Anh, ổng hỏi em: “ Chồng cô là Tàu Hồng Kông hả?”, em trả lời: “Dạ Tàu Mã Lai.” Ống nhìn em bằng NỬA con mắt…Em lật đật đính chánh ngay: “Chồng em hỏng phải hải tặc đâu nha anh!”
Hihihi!!!
Có những tháng ngày em đam mê,
Sống với trái tim yêu tràn trề,
Sống với tâm hồn em ngây ngất,
Sống với nỗi niềm em say mê.
Đã có những ngày em cuồng si,
Nhắm mắt theo giòng lệ ướt mi,
Lắng nghe con tim em rỉ máu,
Hương tình theo gió thoảng bay đi…
Bây giờ em còn lại những gì?
Quyển sách dầy nét chữ còn ghi,
Vần thơ chan chứa ngày xưa ấy,
Ghi lại một thời em ngất ngây…
PL
June 12, 2018. 0:44am
Quyển sách em nâng niu,
Hình vẽ đẹp mỹ miều,
Chuyện vui buồn chẳng thiếu,
Hằng đêm em ấp yêu.
Lật quyển sách từng trang,
Nét chữ viết nhẹ nhàng,
Câu chuyện tình quấn quít,
Đầy ắp những thương yêu.
Quyển sách băm ba năm,
Từng trang em thuộc lòng,
Có trang Hè nóng bỏng,
Có trang Xuân Thu Đông.
Quyển sách tràn dư âm,
Làm gối tay em nằm,
Đêm từng đêm em đọc,
Giữ sách tròn trăm năm.
PL
June 07, 2018. 8:53am
Có còn gì để nhớ?
Khi đầu óc lu mờ,
Khi mắt nhoè dòng chữ,
Mọt đục khoét vần thơ.
Có còn gì nữa đâu?
Chuyện tình buổi ban đầu,
Chuyện tình ngày sau cuối,
Khi không còn thấy nhau.
Có còn gì nữa không?
Tiếng đàn trổi trên không,
Tiếng hát từ cõi lòng,
Thoả nỗi niềm nhớ mong.
Có còn gì nữa không?
Nước mắt tuôn thành giòng,
Tiếng lòng như lắng đọng,
Vu vơ và viễn vong…
Có còn gì nữa không?
Quyển sách thuộc nằm lòng,
Sẽ trở thành cát bụi,
Còn chăng là…hư không!
PL
June 04, 2018. 8:00am
Đọc bài “Vợ Chồng và Quyển Sách” có câu “Cái bìa sao giống giấy gói xôi”…làm PL liên tưởng đến một hôm nọ, lúc đó PL mới chừng 11, 12 tuổi, Mẹ PL đi chợ về nên PL soạn thức ăn, rau quả ra khỏi giỏ. PL tháo giá ra khỏi tờ giấy gói, bổng PL đọc những giòng chữ của người em viết cho người chị, than với chị là mình
nhớ người yêu, là một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đang ở tiền đồn đánh giặc…PL thấy thương cô em này, và rất thương anh chiến sĩ VNCH…
PL nhớ lúc ấy bản nhạc Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến rất phổ biến, ngày nào ca sĩ cũng hát bài này trên radio, và PL cũng cứ nghêu ngao bài hát này. PL cũng nhớ vào thời gian đó trong môn học Nữ Công Gia Chánh cô giáo cho bài làm là học trò nữ thêu những chiếc khăn tay gởi ra chiến trường tặng các anh chiến sĩ VNCH…
Cám ơn anh Tào Lao đã sưu tầm bài “Vợ Chồng và Quyển Sách”, gợi đến cho PL một kỷ niệm nho nhỏ nhưng rất là xúc động và khó quên!
Đêm khuya leo lét chong đèn,
Lò mò đọc sách mựt lem chữ nhoà.
Băm ba năm mắt đã loà,
Đọc đi đọc lại thế mà vẫn mê.
Sách dầy kể chuyện lê thê,
Từ đầu tới cuối chẳng chê chương nào.
Đến nay anh đã thuộc lào,
Cho nên anh đọc cái ào là xong.
Ai yêu em như anh không?
Từng trang từng chữ nằm lòng từng câu.
Thương em hỏng biết để đâu?
Để trong quyển sách lâu lâu anh mần.
PL
June 03, 2018. 0:20am
Người xưa có câu: “Sách cũ – giữ kỹ thì chúng rình, để hở thì chúng rinh”.
Anh Hai Lúa noái chí lí luôn é 👍
Lâu nay làm ăn có được mùa hông anh Hai Lúa ? Anh vẫn phẻ luôn chứ !
Cảm ơn Cà Kê Dê Ngỗng đã có bụng hỏi thăm. Hai Lúa tui vẫn phẻ re.
Còn cái chiện mùa màng thì bầm dập lắm, bữa đực bữa cái.
Thời buổi này nẫu cày bằng máy hết mà Hai Lúa tui vẫn cày bằng trâu. Tụt hậu quá trời.
Chớ ông bạn hổng nghe ngừ ta hát na:
“Trên đồng rộng, dưới đầm sâu,
Chồng cày dzợ cấy, con trâu… đi nằm”
Anh Hai Lúa đừng có wan tâm đến cái chiện tụt hậu làm chi , nghe noái bây giờ cả nước tụt hậu chớ có riêng mình anh đâu ! Miễn sao đủ ăn là mừng rầu , thỉnh thoảng rảnh rồi vô trang nầy chém gió là dzui rầu , dzẫy nghen anh Hai 👍
Anh hai lứa này là anh hai lứa ô ri Gin hay alo anh hai lứa cốp bi dzẫy hè ?😀
Tui là hai lúa cờ-lôn (clone) đó !
Ừa………hén hai lứa hén 😁
Coi chừng có ngừ đọc tên líu lưỡi…đó anh Hai Lúa Cờ Lôn…
Bởi dậy nên tui mới cẩn thận chua thêm chữ “clone” đó !
Anh cẩn thận thiệt là tốt…Nhưng mấy đĩnh cao trí tệ thì cứ kiu là Hai Lúa Cờ Lôn thâu…Ai líu lữ ráng chịu…Hỗm rày nghe nẫu bàn chiện cho mướn đặc khu..dữ wá…Anh Hai có nghe hông?
Nghe chớ sao không… Hổm rày trong nước và ngoài nước rầm rộ phản đấu dữ quá dề chiện cho mướn đất 99 năm làm đặc khu (rồi lại rút xuống còn 70 năm).
Sao nẫu không học lịch sử (hay có học mà quên rầu):
* Vang vọng lời Tiên Tổ
Vẫn còn đây lời của Đức Vua anh minh Trần Nhân Tông: “… các người phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta muốn lời nhắn nhủ này như một di chúc cho con cháu muôn đời sau”.
Và lời của Vua Lê Thánh Tông bảo với triều thần: “Ta phải giữ gìn cho cẩn thận đừng để cho ai lấy mất một phân núi, một tấc sông của Vua Thái Tổ để lại”.
Không và ngàn lần không để mất dù chỉ một tấc đất thiêng liêng của tổ tiên. Đất nước không chỉ của một ai, cũng không phải chỉ của ngày hôm nay mà là của bao thế hệ đã đổ bao mồ hôi và xương máu mới có được. Đất nước còn là của con cháu chúng ta mãi mãi về sau.
Vì vậy, nhiệm vụ bảo toàn lãnh thổ là mệnh lệnh tối thượng mà tổ tiên ta truyền lại.
(nguồn dantri.com.vn)
* TRẦN QUỐC TOẢN: “CHO GIẶC MƯỢN ĐƯỜNG LÀ MẤT NƯỚC.”
Bảy thế kỷ trước, vào năm 1282, thấy quân giặc đi lại nghênh ngang trên phố phường Thăng Long, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản căm phẫn lắm.
Biết vua quan nhà Trần mở hội nghị Bình Than để bàn việc ngăn chặn hay cho giặc mượn đường đi vào đất Nam, Quốc Toản tìm cách đến dự. Tới nơi Quốc Toản chạy ngay đến, và tâu với nhà vua:
“CHO GIẶC MƯỢN ĐƯỜNG LÀ MẤT NƯỚC.”
Năm đó Trần Quốc Toản mới 16 tuổi.
(nguồn Nhật Ký Yêu Nước / facebook)
Anh Hai Lúa lúc này noái chiện hết coàn Hai Lúa như hầu xưa hén…?
Thì cũng ráng ấp-đếch chút đỉnh với ngừ ta chớ !
Thời nào cũng có đồ cổ và sách cũ… Càng cổ càng cũ càng quí đó !
Những cuốn sách mà các tác giả đã “tự sướng” thì tucumi tui có nhiều vì thường hay mua ủng hộ rồi để đó, chưa bao giờ rớ tới – Thấy shương quá !
Ủa , kể từ ngày nẫu xâm nhập vào nam cái từ “ tự sướng” hơi nhiều đó nghe ! chứ cái hầu trước năm 75 tui nghe cái từ nầy là rùng mình và rợn tóc gáy luôn á 🤪🤪🤪
Bi giờ thì “Ngừ ngừ tự sướng, nhà nhà tự sướng, phố phường tự sướng”.
He he ,,, Y chang luôn
Nhớ mấy năm trước đây, tucumi tui dìa bên nhà, ghé dô tiệm bán di động cầm tay (sic !) – (à, mà có di động nào cầm chưn đâu). Hầu đó, tucumi tui mà hiểu “di động” là cái phone… là “chếch liền” đó.
Tucumi tui hỏi mua “cái que tự chụp hình”. Cô em xinh xắn vén môi cừ cầu tài, thỏ thẻ nói :
– Chú muốn “tự sướng” hả ?
Tucumi tui ngớ ngừ ra, thiệt thà hỏi :
– Mần sao để được “tự sướng” ?
Cô em xinh xắn nhiệt tình chỉ dẫn cụ thể :
– Thì chú mần dầy nè… Chú kẹp nó lại, cắm cái này dô, mở nó lên rồi bấm một cái là “tự sướng” liền.
Đến đây, tucumi tui mới “ngộ” ra… Thì ra “tự sướng” là cái selfie stick để mình tự chụp hình mình đó… Chời ạ !
“..kẹp nó lại, cắm cái này dô, mở nó lên rồi bấm một cái là “tự sướng” liền.”
Công nhận anh Tucumi tả cảnh rõ mồn một luôn é…
Chời đất… tucumi tui chỉ lập lại lời cô em xinh xắn nhiệt tình chỉ dẫn cụ thể thâu mà !
Sướng cái chỗ nào dzẫy tucumi chỉ có cái tên tucumi mới là tự sướng thâu hén
tucumi tui dốn cốt con nhà nông nên an phận là mình rất củ mì, chẳng bon chen dí ai nên “tự sướng” là cái chắc.
tucumi ơi PL thắc mắc là những quyển sách tác giả viết ra và xuất bản liền rồi tucumi mua ủng hộ gọi là những quyển sách “tự sướng”…
Còn PL thì chỉ gom góp một mớ thơ con cóc của mình rồi đợi đến khi sắp lìa cổ đời này sẽ in thành tập thơ để ai tới nhà quàng viếng thăm PL tặng cho một quyển, quan trọng nhất là đem theo 1 quyển hỏa táng với mình. Vậy quyển sách toàn là thơ của PL là quyển sách “tự sướng”, “tự xướng”, hay “tự thiêu” vậy tucumi?
Hihihi!!!
Nhưng mà lúc đó PL cũng xin phép tác giả những bài thơ gốc trong cdnth6875 để in cùng những bài thơ họa của PL nữa đó nha! Hỏa táng chung cho nó …shướng!
Hahaha!!!
“Hỏa táng chung cho nó …shướng!”
Thông thường sướng mới …phát hỏa chớ PL??
Hihihi!!!
Anh Nguyên Thủy ơi “sướng mới… phát hỏa” là do mình chủ động.
Còn phát hỏa chung mới… sướng vì mình xuống Âm Phủ có cặp!
Hihihi!!!
Anh là tuyệt tác đầu nằm,
Em là chiếc gối ôm chằm từng đêm.
Mựt còn anh hãy viết thêm!
Mình em đóng dấu ký tên bản quyền.
PL
Hôm nào em đến kiếm Từ Quan,
Xin sách cũ về xé từng trang,
Gói ly chén dĩa và đồ kiễu,
Dọn nhà không bị bể ít nhiều.
Sách dở không đọc giữ chi nhiều?
Làm ổ cho mối mọt nó yêu,
Bên đây tác giả đâu có thiếu?
Cứ đọc review sẽ biết nhiều.
Tác giả viết hay sách in đều,
Bán chạy độc giả vẫn còn yêu,
Cọp chết để da người để tiếng,
Nghìn thu Nguyễn Du với Truyện Kiều….
Sách cũ ba mươi ba năm rồi!
Đọc đi đọc lại cũng thế thôi!
Mới đầu mở sách bìa cứng ngắt,
Đọc được trang đầu toát mồ hôi!
Bây giờ sách đã băm ba năm,
Nhăn nheo cũ rích trông tối tăm,
Mựt mờ đọc mãi không ra chữ,
Xoay sách ngược xuôi đứng tới nằm.
Có khi đọc không xong lầm bầm,
Mắt mờ hay tại sách lâu năm?
Chữ xưa tròn trĩnh nay méo xẹo,
Hỏng bán hỏng cho để đầu nằm.
Hihihi!!!
PL
June 01, 2018. 11:00 pm
Nhà tui có cả tủ sách, có cuốn đọc tới đọc lui vẫn thấy muốn…đọc nữa.
Bìa đẹp, in ấn rất công phu, xem trang đầu thì cứ bị lôi cuốn phải xem trang kế. Xem tới xem lui lại thấy Tác Giả còn có những đoạn hấp dẫn mà mình chưa kịp khám phá, hay ơi là hay!
Còn có những cuốn thì chưa chi bìa đã..sức cán gẫy gọng, in ấn chữ còn chữ mất, mới trang đầu đã thấy thất vọng. Ấy vậy mà Tác Giả cứ bảo rằng:
“Tôi viết rất hay, bằng chứng là có những tác giả khác viết nên lời giáo đầu rất…hoành tráng, rồi thì là bao nhiêu năm cầm bút, chữ nghĩa bao nhiêu bồ
đầy ắp!”
Tui thì chỉ biết đọc sách, thấy hay khen hay. Thấy dở thì cho vào một chỗ.
Quyền của người đọc.
Cũng như ca sĩ, nhiều người khen là ca sĩ hay.
Viết văn nhiều người hưởng ứng, tức là viết hay!
Không cần biết ca sĩ có được đào tạo từ quốc gia âm nhạc hay không!
Cũng đếch cần biết….”văng” sĩ ấy cái đầu to như thế nào!
Bởi vậy tui có nhiều sách chưa đọc lắm, các bạn có muốn xem tớ tặng luôn cầm về khỏi trả….be…….he………
Đang tìm mua sách mới nữa nè, thấy xong…khỏi mua chật tủ!
Tui cũng hơi dúng Từ gia á “ văn-thơ-truyện viết không hay thì đếch thèm đọc “ 🤪👍😜
Chỗ wen biết nên đọc chút chớ anh Tào…?
G cũng giúng như bác Từ luôn, văng nào mà tự vỗ ngực xưng tên (bi giờ nẫu gọi là tự xướng) là G cũng nô có đọc, vì biết tõng là nó “hay” đến mức nào…
Mà nè bác Từ ơi, bác cứ đọc sách cũ đi…vì rằng bi giờ có nhiều dzăng “tự xướng” lắm…
Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
👍👌✌️🤪😁😜
Yes…yes…yes…cái này mới đúng là hổng tào lao nè…
Vừa hay mà mượn cũng dễ dàng nữa chứ ,,, he he
Hâhhahaha…bộ bác Tào hay đi mượn lắm hả…
Hình như có ai vừa lọt hầm vì HC nghe một cái …….RẦM…. đóa chị Gấu… hí hí…
Hahahaha…hú…hú…chiên dziên đào hầm NT đâu dzô kíu bồ đi kìa kìa…
Hai wươi Hai…đào được một cái hầm cộng thêm một tiếng rầm như dzầy là kung fu cũng hầm hố dữ dằn lắm ha Hai ha…(giờ mới biết được tiếng hí hí của chiên dziên hầm hố…)
Mượn dùng miễn phí mà sao hổng mượn hè ,,, chứ mua sắm mắt lém mà đôi khi phải nợ đến suốt đời đó Gấu ạ 🤪🤪🤪
Tớ đây chỉ sợ sách mới có chất độc….”si da”!!! Ha…..ha……
Sách từ South Africa Sao mà có …si đa Quan?
Hihihi!!!
Hôm nào chắc phải tập làm văn ‘tự xướng” đó G. Xu hướng tàn cầu đó
Mèn ơi đất Toronto mắc lắm! Một tấc đất là một tấc vàng. Sách không thèm đọc sao Quan không recycle giữ làm gì phải tốn tiền nợ mortgage trả cho chỗ để sách không thèm đọc?
Hihihi!!!
Đang kêu tặng không đó thôi!
Cảm ơn anh Từ tặng bộ sách…mới cáu cạnh…2 năm rầu cũng chưa đụng tới…noái chi đọc
Ua hen…hi….hi……
Em đang có quyển sách cũ đây!
Đọc 33 năm đọc vẫn say,
Nếu bà hàng xóm nào muốn mượn?
Em lấy…chổi chà em rượt ngay!
Hahaha!!!
PL
May 31, 2018. 6:45am
PL cứ yên tâm đi nghe ,,,33 năm cũ rích rồi chắc bà hàng xóm không muốn mượn đâu 😩
Hahaha!!!
Vậy mà PL tưởng sách cũ thành truyện cổ tích quí hơn chứ?
Hihihi!!!
Sách cũ là sách … cổ , chớ làm sao mà thành truyện cổ tích hở PL?😎
Á há!!!
Cám ơn anh HC giải thích nha!
PL …lẩm cẩm!
Hihihi!!!
Mới băm ba mà đã lẩm cẩm rồi, tới khi băm nhăm thì ra làm sao nhỉ….hi….hi…..!?
Ủa mà sách cũng bị lẩm cẩm nữa sao ta?
Tưởng đâu tác giả mới đúng chớ ẹ….hé….hé…..!!!!
Hihihi!!!
Chắc toàn là đọc sách ban đêm nên cái gì cũng…lẩm cẩm hết đó Quan!
Chừng 35 chắc…sụm!
Hihihi!!!
Cha hàng xóm nói với ông chồng:
Sách cũ nhưng tui vẫn muốn xem
Cũ ông, mới tui nên rất thèm
Định bữa hôm nào ông đi khuất
Qua mượn chị nhà đọc biết thêm…
Chèn ơi ở gần mấy cha hàng xóm này nguy hỉm quá chời luôn hà !!! Để kín thì rình, để hở thì rinh… hi hi… dọn nhà đi chổ khác cho chắc ăn TL ơi!!!!!!!
Tình hàng xóm láng giềng mà nếu họ cần thì họ mối mượn chớ em , thâu để họ mượn cho thoải mái đi lo gì mất mát ? Họ mượn rồi họ trả lại mà ,,, biết đâu có lúc mình cũng mượn lại của họ về dùng sao hè 🤪😁😜
Mượn được quyễn sách cũ…
Nhưng em thích đọc quài…
Càng đọc càng thấy hay…
Muốn giữ luôn hổng trả…
Dzọt lẹ… he he🏃🏿♀️🏃🏿♀️🏃🏿♀️
Đúng rồi đó Mây, sách càng cũ càng hay, chứ sách bi giờ chỉ đem… gói xôi thâu hà !
Mây có cái sở thích dzừa ăn xôi dzừa đọc giấy gói xôi luôn đóa HC👍
Ủ , ngừ ta gói xôi bằng lá chứ bằng giấy bịnh chik 😜
@ MAAAAAY,
Cái dzụ này…anh cũng thích lắm đóa MAAAAY….be…..heeeee….!!!!!
Mây nhớ hầu còn đi học mượn sách ở thư viện về đọc, thấy trang nào hay bèn xé lại để dành… hi hi… coi chừng hàng xóm của anh Cà Kê cũng dzẫy đóa nghen😎
Em MÂY cứ thấy hay giữ lại trong nhà hèn chi 😜😁🤪
Nghe cũng có lý à nhen!
Mượn qua mượn lại mới toại lòng nhao héng bác CÀ!!!😝
bài viết, nếu không nhận lĩnh được sẽ thấy đảo đi, quần lại có vẻ lượm thượm nhưng cái đầu cảm nhận nhanh, óc phong phú…sẽ thấy một chất hài của thơ trào phúng hay… Thích nhiều câu thích nhất câu này:
“Sách tuy có cũ, truyện hữu tình
Nâng niu từng chữ, sách của mình…”
Thank you! TL…
đảo đi, quần lại để cho thiên hạ nhầm lẫn rồi ông hàng xóm mượn đó HT wơi 😁