Phượng Lầu
Em và Anh luôn kề nhau chung lối,
Bên Anh ngồi Em nằm cạnh mình vui,
Ta bên nhau dẫu nắng tỏa mưa rơi,
Luôn có nhau sớm trưa hay chiều tối.
Dẫu có khi Anh bỏ Em trơ trọi,
Em vẫn chờ vẫn đợi chỉ Anh thôi,
Em vui khi mình quấn quít có đôi,
Anh vui khi Anh ôm người cười nói.
Ngồi trên anh người buông lời réo gọi,
Anh bên người Em lặng lẽ chơi vơi,
Em dâng người cơm nước để người vui,
Người sung sướng yêu đời người thỏa mãn.
Cũng có khi Anh quên tình bầu bạn,
Anh theo người hò hẹn bỏ Em đi!
Vẫn yêu Anh Em chẳng giận hờn chi,
Đến với Em đừng ngoảnh đi Anh nhé!
Hỏi có ai nghe lời em thỏ thẻ?
Xin nhắn Anh đừng lặng lẽ bỏ đi!
Hãy bên nhau dù mình chẳng được chi!
Về với Em đừng bỏ đi Anh nhé!
∞∞∞