Category Archives: Phượng Lầu

Em và Anh

Phượng Lầu

Em và Anh luôn kề nhau chung lối,
Bên Anh ngồi Em nằm cạnh mình vui,
Ta bên nhau dẫu nắng tỏa mưa rơi,
Luôn có nhau sớm trưa hay chiều tối.

Dẫu có khi Anh bỏ Em trơ trọi,
Em vẫn chờ vẫn đợi chỉ Anh thôi,
Em vui khi mình quấn quít có đôi,
Anh vui khi Anh ôm người cười nói.

Ngồi trên anh người buông lời réo gọi,
Anh bên người Em lặng lẽ chơi vơi,
Em dâng người cơm nước để người vui,
Người sung sướng yêu đời người thỏa mãn.

Cũng có khi Anh quên tình bầu bạn,
Anh theo người hò hẹn bỏ Em đi!
Vẫn yêu Anh Em chẳng giận hờn chi,
Đến với Em đừng ngoảnh đi Anh nhé!

Hỏi có ai nghe lời em thỏ thẻ?
Xin nhắn Anh đừng lặng lẽ bỏ đi!
Hãy bên nhau dù mình chẳng được chi!
Về với Em đừng bỏ đi Anh nhé!

∞∞∞

30 phản hồi

Filed under Phượng Lầu, Tác Giả, Thơ

30 Tháng 04


Phượng Lầu

Việt Nam đất nước quê hương tôi,
Bốn ngàn năm văn hiến rạng ngời,
Từ thuở Âu Cơ sanh trăm trứng,
Tổ Tiên ta luôn giữ giống nòi…

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, (TCS)
Một trăm năm đô hộ giặc Tây, (TCS)
Bao nhiêu năm nội chiến từng ngày? (TCS)
Gia tài của Mẹ còn gì đây?

Cho đến hôm nay, đến giờ này,
Đất trời đảo ngược đã chuyển lay,
Tấm lòng yêu nước, giam tù ngục,
Số phận người yêu nước, tù đày…

Ba Mươi Tháng Tư, ôi một ngày!
Tưởng đâu lịch sử đã giải vây?
Vĩ tuyến mười bảy không chia cắt,
Thống nhất non sông dãy đất này.

Ông cha chú bác giã từ nhà,
Giã từ con, vợ, đi học xa,
Cải tạo ngụy quân, ngụy quyền cũ,
Thành con người mới đẹp sơn hà.

Học ba ngày hay học tới già?
Học mười ngày đi học càng xa,
Hành trang quải gánh đường dài quá!
Tự xây rào dựng bãi tha ma…

Mỏi mắt đợi anh ngỡ ba ngày,
Trông hoài chẳng thấy bóng dáng ai?
Vượt núi băng sông còng lưng gánh,
Thăm nuôi nước mắt chảy ròng dài…

Trời ơi được mấy năm có chồng!
Ngày về còn có được hay không?
Đói cơm rách áo ngày lao động,
Tối lạnh phong sương với muỗi mồng.

Trời ơi sao tử tội giam cầm!
Trời ơi tù tội đến mọt gông!
Trời ơi! Anh hỡi! Anh phải sống!
Trọn kiếp yêu thương, vợ đợi chồng!

∞∞∞

58 phản hồi

Filed under Phượng Lầu, Tác Giả, Thơ

Trường xưa – Trường nay

Phượng Lầu

Ngày xưa cắp sách đến trường,
Học toán, lý, hoá, văn chương, sử nhà.
Học địa lý, học hát ca,
Học thêu, may vá, bánh ta, bánh người…

Sinh ra học khóc, học cười,
Học ăn, học nói, học ngồi, đứng, đi.
Bây giờ học cái chi chi???
Đầu hai thứ tóc vẫn đi đến trường…

Trường chơi, trường học, trường đời.
Trường tình, trường trãi trường phơi nỗi lòng.
Trường ghi dấu mối tình hồng,
Trường ghi nỗi nhớ đèo bồng trăng hoa…

Trường cho bè bạn gần xa,
Tâm giao chia sẻ tình ta tình người.
Trường ghi tiếng nói câu cười,
Trường ghi than thở những giòng lệ rơi.

Sân trường tựu tập muôn nơi,
Bạn bè tứ xứ về chơi thỏa lòng.
Phượng Lầu may mắn lọt vòng,
Vô sân trường để vui cùng anh (chị) em.

Quy Nhơn thắng cảnh thần tiên,
Quê Hàn Mặc Tử cuồng điên thơ tình.
Thi sĩ nổi tiếng quê mình,
Đẻ ra con cháu tâm tình thi văn…

Gấu, Trầm Tưởng, Mây Lang Thang,
Cà Kê Dê Ngỗng, Hai Chai, Xuân Hùng.
Tào Lao, Nguyên Thủy, Hũ Chìm,
Sài Gòn, Tỵ Nạn, Dế Mèn, Người Xưa.

Thuỳ Dương, Lãng Tử, Minh Lan,
Nhất Duy, Minh Trí, Thiên Di Văn Tòng.
Nai Con, Hiếu Thảo, Nhỏ, Lầu,
Mạnh Long, Lượng Thái Nguyên dòng văn chương…

Ngày đêm cắp sách đến trường,
Ghi bao nỗi nhớ vấn vương trong lòng.
Cười vui, khóc lóc, bất đồng,
Ghi ra chia sẻ ít dòng văn chương.

Ôi trường Cường Để dễ thương!
Nữ Trung Học đã vấn vương bao tình.
Bảy Lăm Sáu Tám nguyên hình,
Còn non còn nước còn tình anh (chị) em…

Phượng Lầu rất cám ơn sân trường cdnth6875 đã cho PL môi trường sinh hoạt lành mạnh để đóng góp những mối tình và mãnh tình vụng vỡ vô trang nhà!
Cám ơn anh Từ Mạnh Long đã dẩn dắt PL vào sân, cám ơn Admin và tất cả các anh chị em đã chung vui và đóng góp ý kiến với những bài viết của PL!
Mong rằng có những lúc quá xúc động ghi lại những cảm nghĩ không control được vẫn không làm phật lòng bạn đồng hành trong sân trường!
PL
Apr. 19, 2018.

109 phản hồi

Filed under Phượng Lầu, Tác Giả, Thơ

Sao Biết Anh?

Phượng Lầu

Đời là tiếng cười vang,
Là pháo nổ một tràng.
Sáng ra toàn tiếng pháo,
Vì hỏi: “Sao biết anh?”

Biết anh vì thấy anh,
Cạnh Mai vàng rực rỡ.
Nét vui tươi hớn hở,
Ảnh anh trong vai bờ (viber)

∞∞∞

19 phản hồi

Filed under Phượng Lầu, Tác Giả, Thơ, Thơ vui

 Nước mắt…

Phượng Lầu

 Nước mắt
Nước mắt rơi!

Giọt nước mắt rơi,
Thắm mặn bờ môi.
Người đâu chắc hiểu,
Tiếng lòng, tình tôi?

Nghìn trùng đôi nơi,
Vạn dậm xa xôi,
Giọt buồn nông nổi,
Một dòng lệ rơi!

Nước mắt anh rơi,
Hồn em chơi vơi,
Tim em khắc khoải,
Đếm sầu khôn nguôi!

∞∞∞

34 phản hồi

Filed under Phượng Lầu, Tác Giả, Thơ

Thu xưa

Phượng Lầu

Thu về cho nắng nhạt bên song,
Gió hiu-hiu ngỡ tiếng nhạc lòng.
Mưa thu rỉ-rả sầu mơ mộng,
Thu về anh có nhớ hay không?

Năm xưa thu đến mình đợi mong,
Gió thu lồng-lộng tóc bềnh-bồng.
Lá rơi tơi-tả, mưa lả-chả,
Em ngã vào lòng, anh nhớ không?

Có nhớ năm xưa mình hẹn nhau?
Theo em bên suối chảy rì-rào.
Gót chân xào-xạc lê trên lá,
La rụng muôn chiều, lá chết mau.

Có nhớ năm xưa mình có nhau?
Mơ se duyên thắm mộng bền lâu.
Bao thu lá đổ, bao thu đến?
Bao cành trơ-trọi, lá thay nhau?

Anh hỡi thu về, anh ở đâu?
Thu sang cho sắc lá thay màu.
Rừng xưa suối cũ, cây còn đó,
Em luống nghen-ngào, mắt mưa mau!

Phượng Lầu 30/09/2017

68 phản hồi

Filed under Phượng Lầu, Tác Giả, Thơ

Giỗ Mẹ


Phượng Lầu hiện đang sinh sống tại Canada, dành nhiều thời gian giúp đỡ cộng đồng phiên dịch , thời gian rảnh thích làm thơ và nghe nhạc, tình cờ vào xem trang nhà và muốn sinh hoạt chung cùng với ACE xin gửi tặng trang bài thơ “Giỗ Mẹ
” nhân mùa Vu Lan gọi là ra mắt làm quen,
Mong các bạn đón nhận Phượng Lầu .

Phượng Lầu

 

Mẹ tôi mất bốn năm rồi,
Sắp ngày giỗ Mẹ bồi hồi nhớ thương.
Chị em từ khắp bốn phương,
Về thăm mộ Mẹ cúng trường hai hôm.

Em trai thì bận bịu luôn,
Nên về giỗ Mẹ sớm hơn một ngày.
Chị Tư đến sớm ba ngày,
Chị lo đi chợ nấu vài
 món ăn.

Vợ chồng dì Sáu tung tăng,
Bay về giỗ Mẹ lăn xăn phụ bày.
Chị Hai Anh Rể đến ngày,
Xế chiều Chúa Nhật lái dài đến nơi.

Chị Ba thì chẳng nghỉ ngơi,
Đi làm bận bịu hụt hơi dọn nhà.
Con trai cùng với vợ nhà,
Ghé ăn giỗ Ngoại thế là phải đi.

Năm Lầu chẳng biết làm chi,
Sai đâu đánh đó rảnh thì làm thơ.
Chồng Năm thì cũng lơ mơ,
Biểu gì làm đó ai nhờ cũng vui.

Mỗi năm có một lần thôi,
Quây quần giỗ Mẹ là hồi tương giao.
Nhờ ngày giỗ mới gặp nhau,
Anh em trò chuyện ăn vào lời ra.

Thế rồi sẽ đến giỗ Cha,
Chị em thăm mộ để mà gặp nhau.
Tuổi đời còn được là bao,
Giỗ Cha giỗ Mẹ dạt dào tình thương.

Công Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ Mẹ kính Cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Sep. 22, 2017.

44 phản hồi

Filed under Phượng Lầu, Tác Giả, Thơ