Thùy Dương

Ngơ ngác tình ta đã lạc loài…
Người giờ biền biệt cuối chân mây,
Những đêm thao thức nghe lá rụng
Ta đuổi theo người, hụt vòng tay…
Hờ hững trên vai dấu môi non …
Cho ngày yêu cũ một vết son
Nụ cười trong gió ,đêm đông lạnh…
Ta cất trong tim lắm dỗi hờn…
Gió thổi tình xưa bay dùm ta
Lời yêu thương cũ có nhạt nhoà
Bờ môi rớt xuống lời cay đắng
Quay mặt , bước nhanh, là đã xa…
Bóng nắng nghiêng vai , hắt xuống ngày
Nỗi buồn trĩu nặng gửi ai đây?
Ngày đó có nhau cùng san sẻ
Chừ mỗi mình ta ôm đắng cay…
Mưa đã qua mùa, ngại ngùng rơi
Hờ hững quay đi tình nhạt rồi!
Đêm đã cạn khô lời ân ái
Lá cũng bồi hồi… ngại tiếng rơi…
∞∞∞