Ta về… và…

Trần Thị Hiếu Thảo

Ta về hai tiếng tự do
Mang cơm hạnh phúc ấm no mọi người.
Đất mầm nảy hạt xinh tươi
Bùn kia sen nở … hơn mười kiếp qua…
Ta về nói với mẹ già.
Hãy lau nước mắt chia qua ngâm ngùi…
Ta về chia cả cuộc vui
Cho dầm giọt lệ, ngọt bùi còn hương?

∞∞∞

32 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

32 responses to “ Ta về… và…

  1. Phượng Lầu

    Cám ơn chị Hiếu Thảo! Nhưng Phượng không hiểu những chữ viết tắt có nghĩa là gì ngoài chữ viết tắt TTHT: Trần Thị Hiếu Thảo
    QH: Quê hương
    LLQ:?
    AC: Anh chị?
    TTY:?
    Thanks!

  2. Phượng Lầu

    Cám ơn chị Hiếu Thảo! Nhưng Phượng không hiểu những chữ viết tắt có nghĩa là gì ngoài chữ viết tắt TTHT: Trần Thị Hiếu Thảo
    QH: Quê hương
    LLQ:?
    AC: Anh chị?
    TTY:?
    Thanks!

  3. TT.Hiếu Thảo

    Uả có thơ mình lên sóng …mà mìh không hay ta? Thanks anh Thắng nhiều… Ví quá mất tự do nên tội nghiệp QH của LLQ và AC nên mạo muội hằng ao uớc
    .. Ta về của TTY thì đầy bi quan và yếm thế (Tuy thơ và ngôn ngữ rất hay) Ta về của TTHT đầy niềm tin và yêu nước và có chút khai phá triết lý phật Giáo…Mở ra một cái mới châm trời cho Quê hương mẹ già….Dù được hay không chí khí của kẻ trí và kẻ dũng vẫn thế… Thanks PL đã cảm tác …

  4. Phượng Lầu

    Tôi còn nghe nhiều chuyện thương đau,
    Tình thần đạo đức xuống thấp sâu,
    Mua vé máy bay về và đến,
    Bán vé một chiều để gạt nhau!

    Vé đi Vancouver ngàn tư,
    Mua thêm tour đi chơi vô tư,
    Chỉ ba địa điểm trong một nước,
    Trả thêm ba ngàn mấy trăm ư?
    (Đi từ Vancouver đến nhà thờ Notre Dame, Montreal & Niagara Falls, Ontario)

    Và còn nữa chuyện chẳng ngờ nha!
    Hết lương tâm hết lòng vị tha,
    Thấy người tai nạn ngoài phố xá,
    Chở nhà thương (bạn) tự móc túi ra.

    Nhiều khi còn bị vu khống nha!
    Đỗ thừa mình đụng!!!…làm tiền mà!
    Làm ơn chi để rồi mắc oán?
    Thôi thà để họ chết liệt la…

    Một xã hội ngày càng điêu ngoa,
    Chẳng ai tin ai nữa bạn à!
    Lòng người đa nghi và ích kỷ,
    Nghèo khó mưu sinh tồn đẻ ra!!!

    Tôi còn nghe nói số sin phone,
    Ghi tên đăng ký nên liệu hồn!
    Rủ nhau xuống đường đi chống đối,
    Tóm cả đoàn vì hẹn bằng phone.

    Con cháu ông mặt lớn tai to,
    Ra nước ngoài thường trú tự do,
    Cha ở lại vét thêm cú chót,
    Sang xứ người cha hết quan to.

    Nghe rồi mình mới hiểu tại sao,
    Người miền Bắc rủ đi ào ào,
    Bao nhiêu năm đã giàu kinh nghiệm,
    Họ vội vàn bỏ xứ chạy mau.

    Người miền Nam vẫn còn mộng mơ,
    Tiếng hát còn ru đến bao giờ?
    Hay ngủ đến không còn hơi thở?
    Biết bao giờ thức tỉnh cơn mơ???
    PL
    Aug.04, 2018. 8:36am

  5. Phượng Lầu

    Lau nước mắt đi mai anh về!
    Dìu em bước dọc hai bờ đê,
    Tung tăng sung sướng ven ruộng lúa,
    Lúa trổ đơm bông trĩu bên lề.

    Thôi nín đi em mai anh về!
    Xây nhà máy mới đắp con đê,
    Em sẽ không còn là thiếu phụ,
    Thiếu phụ Nam Xương đợi chồng về.
    PL
    Aug. 03, 2018. 8:47am

  6. Phượng Lầu

    Tôi thấy thảm cam trải trên đường,
    Dân đứng hai bên vẫy tay vươn,
    Một chiếc xe mui trần dừng lại,
    Từng ca sĩ được dìu “xuống đường”.

    Buổi ra mắt CD rộn ràng,
    Khán giả ngồi chật rạp hân hoang,
    Ca sĩ cất lời ca tiếng hát,
    Cả hội trường tay vỗ tiếng vang.

    Đất nước này dân đâu lầm than?
    Kẻ cao sang nhung gấm thượng vàng,
    Đang ru cả một dân tộc Việt,
    Ru ngủ người từ Bắc chí Nam.

    Ca sĩ hay ông hoàng bà hoàng?
    Đang lãnh đạo cả một nước non,
    Họ được dìu “xuống đường” trên thảm,
    “Xuống đường” chẳng ngục tù bắt giam!!!
    PL
    Aug. 03, 2018. 8:18am

  7. Phượng Lầu

    Gác tay nghe nước mắt lăn giòng,
    Nước mắt dân đã ngập biển Đông!
    Nước mắt dân đã thành lụt lũ!
    Nước mắt dân chảy một giòng sông!

    Phận nhỏ nhoi ngóng về quê Cha,
    Người ta “cõng rắn cắn gà nhà”!
    Cớ sao vũ trường vang tiếng hát?
    Người sắp hàng chào đón danh ca???

    Một đất nước đầy dẫy xa hoa,
    Khoác gấm nhung son phấn lụa là,
    Nguy nga hay trầm mình bóng tối?
    Đang ngủ vùi trong tiếng hát ca!

    Một đất nước đầy dẫy bê tha,
    Gái lầu xanh ổ chứa trẻ già,
    Giờ nô lệ nằm trong gang tấc,
    Vẫn rộn ràng ru ngủ lời ca!!!
    PL
    Aug. 03, 2018. 0:16am

  8. Nguyễn Thị Tỵ Nạn

    Tự đó ơi hỡi tự do , vì 2 tiếng tự do nên ta mang đời lưu vong !

  9. Phượng Lầu

    Dở khóc dở cười tôi phân vân,
    Tôi bước chân đi chốn bụi trần,
    Bỏ lại quê hương con phố cũ,
    Bỏ lại láng giềng xưa quen thân.

    Bỏ mái trường xưa bỏ bạn thân,
    Bỏ khuôn viên ghế đá xa gần,
    Bỏ những bước chân in lối cũ,
    Bỏ một bóng hình bỏ ái ân.

    Bao năm sang xứ người lưu vong,
    Vẫn mơ giấc mộng tận đáy lòng,
    Muốn thấy quê hương mình ngạo nghễ!
    Muốn thấy nước nhà hết ngoại xâm!

    Tôi ước nhìn thấy quê hương tôi,
    Tự do dân chủ được rạng ngời!
    Đất nước thanh bình và độc lập!
    Dân trí nâng cao với tình người!

    Sẽ có biết bao nhiêu đoàn người,
    Trở về kiến thiết đất nước tôi,
    Xây dựng giang sơn hồn sông núi,
    Tổ quốc rạng ngời Việt Nam ơi!
    PL
    Aug.02, 2018. 2:18 pm

  10. Phượng Lầu

    Tôi thấy thanh niên Việt Nam tôi,
    Dốc công lao động ở xứ người,
    Chủ la thợ mắng lôi hà hiếp,
    Uất ức nghẹn lời…bậm vành môi.

    Miếng cơm manh áo toát mồ hôi,
    Cơm chan nước mắt hận tình đời,
    Ngu dân xuất cảng dân lao động,
    Dân nước nào khổ hơn dân tôi?

    Tôi thấy cô ta đẹp ghê nơi!
    Tuổi mới hai mươi chưa hiểu đời,
    Cất bước theo chồng nơi xứ lạ,
    Đại gia đình họ hiếp thân côi.

    Thân gái sắc son tuổi đôi mươi,
    Nhắm mắt đưa chân đến xứ người
    Tiếng hát câu cười lời chẳng nói,
    Một đời nước mắt cô tuôn rơi.

    Tôi thấy dân Tàu sang nước tôi,
    Ngược ngang hóng hách kiêu ngạo đời,
    Dân tôi thống khổ không tiếng nói,
    Độc lập tự do đâu dân ơi!
    PL
    Aug. 0:, 2018. 11:52pm

  11. Hai Chai

    Ta yêu hai chữ “Tự do “
    Khi còn hạt bụi Mẹ cho thân người
    Việt Nam hai tiếng tuyệt vời
    Con Hồng , cháu Lạc ngời ngời sử xanh
    Cha ông đã bốn ngàn năm
    Đổ bao bao xương máu giữ non sông này
    Hởi người hào kiệt chung tay
    Cùng nhau dành lại cơ đồ Việt Nam
    Đánh tan tác lũ hung tàn …
    Dựng xây nước Việt vẽ vang muôn đời…

  12. Phượng Lầu

    Ra sân bay đón anh chị sui, (tương lai),
    Từ Mỹ về, bay nửa bầu trời,
    Bảo hải quan đừng xét anh chị,
    Mời chọn (đi) 1 trong 3 xe hơi.

    Cho xế chở anh chị đi chơi,
    Mời ở hotel cao ngút trời,
    Mỗi đêm 500 đô đó nhé!
    Ngang hàng Tổng Thống mỗi đêm thôi.

    Mời nhà hàng xịn anh chị xơi!
    Cao lương mỹ vị rượu tuyệt vời,
    Tiếc thay chị và anh không nhậu!
    Thôi thì hoa quả tiếp làn hơi!

    Xong mời cháu gái xuống hồ bơi!
    Tôi muốn con tôi rể chị rồi…,
    Con trai bác sĩ, dâu bác sĩ,
    Chúng sẽ quản lý việc nhà (business) tôi!

    Tôi có một gái một trai thôi!
    Con gái thì đã lấy chồng rồi,
    Một nửa gia tài tôi cho nó,
    Nửa còn lại cho con trai tôi.

    Nhưng mà hỡi ơi! Mèn đét ơi!
    Con gái chị sanh đẻ xứ người,
    Chẳng tham chẳng muốn bưng tài sản?
    Con trai tôi bị từ khước rồi!

    Sao con chị chẳng chịu nhận lời?
    Của này nhận chẳng tốn mồ hôi,
    Đại gia nổi tiếng nhiều đẳng cấp,
    Thiên hạ biếu tôi như…cúng Trời!
    PL
    Aug. 01, 2018. 9:20pm

  13. Phượng Lầu

    Tôi may sanh đứa con gái ngoan!
    Dạy nó nhớ lời mẹ rõ ràng!
    Trổ mã thành gái xuân mười tám,
    Tôi cho sang ngoại quốc chạy làng.

    Tôi dặn nó đừng có xuề xoàng,
    Chải chuốc chưng diện kiếm kép sang,
    Sửa mũi xâm mày và tạo dáng,
    Để con chiếm được trái tim chàng!

    Dặn con hiếu thảo đứng nhất hàng!
    Bạc tiền con gởi mẹ làm sang,
    Xứ mình lao động là khốn khó,
    Sẽ bị khinh khi, trốn chạy làng.

    Ra đường mẹ “chảnh” như bà hoàng,
    Lỗi lầm che đậy, phét oang oang,
    Cái từ “xin lỗi” là nhục nhã!
    Mẹ “nổ” cho nở mặt họ hàng!

    Ráng kiếm chồng bạc biển rừng vàng!
    Biểu chồng bảo lãnh mẹ cha sang,
    Tiếng Tây tiếng u mẹ không biết,
    Nhưng mẹ cứ giả điếc nói càng!

    Tàu Cộng đang kéo sang ngập tràn,
    Dân mình thành nô lệ khóc than,
    Mình lo chạy trước mình hưởng phước,
    Mai này mất nước mẹ điêu tàn!!!
    PL
    Aug. 01, 2018. 1:24pm

  14. Phượng Lầu

    Tôi biết rõ nhiều năm trước đây,
    Thống kê ghi giấy trắng đủ đầy,
    Mỗi năm thân nhân từ hải ngoại,
    Gởi tiền bạc tỷ rót về đây…

    Cớ sao chẳng thấy gì đổi thay?
    Dân vẫn nghèo xơ xác thế này?
    Ra khỏi thành đô bạn vẫn thấy,
    Tay lấm chân bùn chẳng máy thay!

    Tôi thấy đất lở lũ phá bay,
    Cầu siêu đường gẫy nước đục đầy,
    Tôi nghe tiếng khóc la kêu cứu,
    Người cứu kéo người bằng sợi dây!!!

    Tôi mãi hoang mang, phân vân đây?
    Nếu đất nước tôi mãi thế này,
    Ai là người chết ai kẻ sống?
    Diệt chủng từ vùng đất lở đây!!!

    Làm sao sẽ có được ngày mai,
    Được ấm no hạnh phúc mỗi ngày?
    Đất mầm nẩy hạt cho ngày mới?
    Bùn kia sen nở rộ rồi đây?
    PL
    Aug. 01, 2018. 9:43am

  15. Phượng Lầu

    Chiều nay mây xám phủ vây giăng,
    Nắng nhẹ bên song nắng nhạt dần,
    Hướng mắt về chân trời xa vắng,
    Chạnh lòng xao xuyến nhớ cố nhân!

    Đường Sương Nguyệt Ánh, đường Duy Tân,
    Phố xá thân thương đã bao lần,
    Anh dìu em bước vào ngõ vắng,
    Thẹn thùng bẻn lẻn mỗi bước chân.

    Nhớ đêm vác accordion,
    Biểu diễn trên sân khấu thẹn thùng,
    Bao lần anh ngắm làm khán giả,
    Bấy lần em trật nhịp vì run.

    Kỷ niệm êm đềm ngày tháng chung,
    Giờ theo bọt nước biến tan dần,
    Xa xôi ngàn dặm mình vĩnh biệt,
    Lũ cuốn anh còn đâu xác thân!
    PL
    July 31, 2018. 7:27 pm

  16. Phượng Lầu

    Sáng nay xem cảnh quê hương tôi,
    Đâu chỉ lũ lụt Tây Bắc thôi!
    Cao Bằng Hà Giang non núi lỡ,
    Nhấn chìm nhà cửa nước cuốn trôi…

    Tôi nghe tiếng thét kêu: “Trời ơi!”
    Nghe tiếng khóc la: “Khổ quá rồi!”
    Tôi thấy người người đang chạy tới,
    Và cũng thấy người nước cuốn trôi.

    Có một số người đứng chơi vơi,
    La: “Miếng gỗ kia tốt quá trời!”
    Xong nhảy xuống bơi theo miếng cũi,
    Sao sinh mạng rẻ như đồ chơi?

    Dân tôi khổ lắm bạn mình ơi!
    Lũ đến mỗi năm nước ngập trời,
    Lôi theo đất cát và rừng củi,
    Chôn vùi bao thân xác tả tơi.

    Khi nước rút rồi, bạn nghĩ coi?
    Bao nhiêu đứa trẻ bị mồ côi?
    Bao nhiêu mãnh tình đời dang dở?
    Chiếu đất màn trời kiếp nổi trôi!
    PL
    July 31, 2028. 2:00 pm

  17. Phượng Lầu

    Hôm qua tôi ghé xóm chài,
    Thăm anh Út nhỏ hỗm rày đi câu.
    Vợ anh trông ngóng canh thâu,
    Con anh khóc lóc: “Cha đâu chửa về?”

    Đứa thì mỏi mắt ê chề,
    Đứa thì khấn vái: “Cha về với con!”
    Vợ anh thút thít nỉ non:
    “Anh đừng bỏ mặc vợ con một mình!”

    Tôi nghe đứt ruột tội tình!
    Thân anh đánh cá trăm nghìn hiểm nguy.
    Khi Tàu Cộng giết rồi đi,
    Ra vào như chẳng còn chi xứ mình.

    Xa khơi biển động bất chừng,
    Còn ngày trở lại quây quần vợ con.
    Rủi thay một chiếc thuyền con,
    Tàu quân nã súng xác còn hồn bay.

    Chìm vào biển cả ai hay?
    Làm mồi cá mập thân gầy xương tan.
    Vợ con nao núng ngổn ngang,
    Cầu cho anh Út về làng bình yên!
    PL
    July 31, 2018. 0:56am

  18. Phượng Lầu

    Cớ sao bạn thì cũng như tôi?
    Cũng đội trời chung, cũng làm người,
    Cũng sinh làm con giòng giống Việt,
    Mà sao bạn chịu thiệt hơn tôi?

    Tôi là “con ghẻ” xứ thương dân,
    An ninh xã hội gấp triệu lần,
    Đánh đập hăm he là tù tội,
    Chính quyền hiệp hội bảo vệ dân.

    Bọn mình “con ruột” của quê hương,
    Cớ sao tánh mạng bị coi thường?
    Mắt đui tai điếc không được nói?
    Một đời gánh chịu cảnh tai ương!

    Làm sao mở mắt, mở lòng thương?
    Dân khóc kêu oan dân xuống đường,
    Dân nghèo dân đói dân thống khổ,
    Làm sao để dân được đoái thương???

    Làm sao mở trí, mở lòng nhân?
    Đạo đức lương tâm xuống thấp dần,
    Bao giờ đất nước ngang hàng với…
    Nam Hàn Nhật Bổn Đài Loan Sing???
    PL
    July 30, 2018. 4:21pm

  19. Phượng Lầu

    Tìm về miền Nam quê hương ta,
    Thấy giòng sông khô nước cạn, và…
    Thấy cửa nhà đua xây san sát,
    Nhìn ngôi nhà cũ chẳng nhận ra.

    Tìm về miền Trung quê hương ta,
    Đốn cây tận rễ bán dần dà…
    Mãnh đất quê hương lần lần lở,
    Mưa về lũ lụt đất trôi xa…

    Tìm đến miền Bắc quê hương ta,
    Gió lạnh đêm đông kẻ không nhà,
    Lang thang rách rưới dân miền núi,
    Băm sáu (36) phố phường hết trăng hoa!

    Ôi nước Việt Nam quê hương ta!
    Hình như chẳng thấy bóng chủ nhà?
    Chỉ thấy toàn quân Tàu cướp nước,
    Ngang tàn áp bức lên dân ta!

    Cái thói xâm lăng ngày hôm nay,
    Chẳng cần đem binh đánh miệt mài,
    In tiền thuê đất rồi chiếm đất,
    Dễ dàng thâu tóm đất ông cha!

    Dân ta khoái hà hiếp dân ta!
    Vì đã ngu dân quá rồi mà!
    Bên này bác sĩ hay nha sĩ,
    Ăn hiếp thơ ký cũng …hỏng tha!
    (PL là nạn nhân nè! Hỏi đi, PL kể cho nghe!)

    Và cũng là bản tánh dân ta,
    Yêu ngoại lâm le xe cửa nhà,
    Bưng bợ đội trên đầu thằng ngoại,
    Cỏng rắn cắn gà nhà!!!!…Xót xa!!!
    Buồn!!!
    PL
    July 30, 2018. 2:40 pm

  20. Phượng Lầu

    Làm sao để quê hương Tự Do?
    Nước mất nhà tan dân khốn khó…
    Mạng sống con người thua con chó!
    (Chó Canada chớ chó VN thành thịt cày hết rồi!)
    Kiến thức, nhân tình,…vào một xó!

    Làm sao để…
    Mang cơm hạnh phúc ấm no?
    Khi dân đói rách co ro khốn cùng?
    Mỗi năm lũ lụt họa chung,
    Từ Nam chí Bắc bần cùng khổ sai!

    Làm sao để…
    Đất mầm nẩy hạt xinh tươi?
    Đất pha chất độc ung thư ngậm ngùi…
    Ăn cho no bữa để rồi…
    Thân tàn ma dại nằm ngồi nhà thương!

    Nhưng sống phải có hy vọng và niềm tin, cho nên:
    Mong ngày trở lại quê hương,
    Dân giàu nước mạnh hùng cường vẻ vang!
    Chẳng còn nghèo đói khóc than,
    Chẳng còn lam lũ điêu tàn diệt vong…
    PL
    July 30, 2018. 8:53am

  21. Phượng Lầu

    Hai chữ “Tự Do”!
    Gông cùm co ro,
    Ngậm ngùi một xó,
    Muỗi mòng bụng no.

    Hai chữ “Tự Do”!
    Nước mắt âu lo,
    Máu thành sông đỏ,
    Xương thành núi to.

    Gác tay lên trán nghĩ vu vơ,
    Nước non ngàn dặm đã sa cơ,
    Hết còn chinh chiến thời ly loạn,
    Cớ sao dân thất sở thân sơ?

    Đất khách quê người, ta bơ vơ,
    Xót thương toàn dân cách bến bờ.
    Kẻ nghèo khốn khó đời tạm bợ,
    Người thời kham khổ tù bẩn dơ.

    Thương dân yêu nước chẳng làm ngơ,
    Hai chữ “Tự Do” dưới màu cờ,
    Lá cờ màu vàng ba sọc đỏ,
    Đã biến anh thành kẻ tội nhơ!

    Thương anh và thương dân ngu ngơ,
    Thống khổ bao năm nữa, ai ngờ?
    Thương anh dũng cảm vì yêu nước,
    Sinh mạng anh…kẻ tóc, đường tơ.
    PL
    July 29, 2018. 7:12pm

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.