Thiên Di- Phạm Văn Tòng
Đi qua dốc mỏi nắng vàng
Pleiku và em: ngỡ ngàng sớm mai
Sương mù kiên nhẫn miệt mài
Che bình minh đến mặc ai vội vàng
Tiếng Cồng xa lắc vọng vang
Nắng lên tô đậm sắc vàng hoa bay
Tiếc cho người mãi ngủ say
Cuối con phố nhỏ cơn say vẫn còn…
Lưng gùi sơn nữ “dịu con”
Về nương xanh biếc chon von chân trời
Giá như lữ khách thảnh thơi
Về buôn làng- Rượu Cần mời ấm môi
Giản đơn nhưng lại bồi hồi
Đơn sơ thấm đầm trong tôi tình người
Xa rời một cõi đười ươi
Pleiku ấm áp nụ cười thanh xuân
Pleiku 12-2018