Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Thôi em áo tím phai màu
Tàn câu thề hẹn mai sau mất rồi
Còn đâu đỏ má hồng môi
Có chăng bến ấy bồi hồi gấm hoa
Biết không…Đông khóc nhạt nhòa
Rồi mùa xuân đến đơm hoa tháng ngày
Nhớ nhau tìm chén rượu cay
Lờ mờ hiện nét cau mày kiêu sa
Say đi để thấy ta là:
Kẻ muôn năm tụng khúc ca tạ từ
Còn gì ngoài một chồng thư
Lời yêu lời giận đến từ hôm qua
Tình đầu muôn kiếp ta bà
Qua bao dâu bể vẫn là người mơ
Lâu lâu lại viết câu thơ
Có lời tình tứ dại khờ viển vông
Chúc người êm ấm quê chồng
Chúc người phúc hạnh tình nồng cháu con
Riêng ta trên đỉnh chon von
Đuổi mây gió lạ héo hon một mình
∞∞∞