Thiên Di- Phạm Văn Tòng
Rồi mai rồi mốt có biết không?
Nước Đầm Thị Nại vẫn mênh mông
Qui Nhơn nỗi nhớ tràn nỗi nhớ
Gậm nhấm lòng ta đến nát lòng
Câu thơ Mặc Tử còn ngân mãi
Khi bóng chiều Xuân vắng bóng ai
Ra đi rưng lệ buồn tê tái
Bạn bè đâu nhỉ,biết chào ai!
Cơm áo nặng vai lìa bỏ xứ
Quê hương lăng lắc bóng không hư
Về miền đất đỏ như màu máu
Sương sa gió buốt lạnh tâm tư
Rồi mai rồi mốt thành kẻ lạ
Về phố Qui Nhơn đừng nhẩn nha
Tạ từ dĩ vãng nhiều xa xót
Ta dựng tương lai Ta với Ta….
∞∞∞