Anh Hai Chai
Mỏi chân đi giữa Sài Gòn…
Đèn xanh , xe chạy cán mòn vệt vôi
Vai mang lũ khủ buồn vui
Cái thời xưa ấy , khóc cười mộng mơ
Nhìn tôi khô héo bây giờ…
Mang theo kỷ niệm ngây ngô thở dài
Bao giờ hết nặng đôi vai?
Bao giờ quên nỗi buồn ngày ba mươi…
Tháng tư đi giữa Sài Gòn
Nghe thành phố lạ như người mộng du…
Ngọn cây tít tắp xa mù
Ve khan giọng khóc, tháng tư trầm buồn…
Tháng tư gợi nhớ Sài Gòn
Dòng người di tản khắp miền nước non
Thành xưa , phố cũ không còn
Tên Sài Gòn chết , vết son ố màu
Tôi đi giữa những niềm đau…
Bao giờ quên được nỗi sầu tháng tư…?
∞∞∞