Anh Hai Chai
Mỏi chân đi giữa Sài Gòn…
Đèn xanh , xe chạy cán mòn vệt vôi
Vai mang lũ khủ buồn vui
Cái thời xưa ấy , khóc cười mộng mơ
Nhìn tôi khô héo bây giờ…
Mang theo kỷ niệm ngây ngô thở dài
Bao giờ hết nặng đôi vai?
Bao giờ quên nỗi buồn ngày ba mươi…
Tháng tư đi giữa Sài Gòn
Nghe thành phố lạ như người mộng du…
Ngọn cây tít tắp xa mù
Ve khan giọng khóc, tháng tư trầm buồn…
Tháng tư gợi nhớ Sài Gòn
Dòng người di tản khắp miền nước non
Thành xưa , phố cũ không còn
Tên Sài Gòn chết , vết son ố màu
Tôi đi giữa những niềm đau…
Bao giờ quên được nỗi sầu tháng tư…?
∞∞∞
Không ai hiểu Anh bằng Maaây….he……he……
Ai giải phóng ai đây ???
Cũng muốn hỏi câu đó rất nhiều lần …
Hỏi trời , trời câm nín, hỏi người người quay lưng , hỏng biết hỏi ai Tỵ Nạn ui …
CHIẾM ĐẤT MÀ KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC LÒNG DÂN là kẻ THUA CUỘC – Đúng không hở Tỵ Nạn?
ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG , em MÂY nói quá đúng ,,, hơn 40 năm rồi mà vẫn không chinh phục được lòng dân , chỉ biết CHIẾM CHIẾM CHIẾM mà thôi ,,, CHIẾM để làm gì ??? NHỤC quá đi thôi !!!
Sài Gòn ơi ! Ta mất người như người đã mất tên…
Không! không! không ! ,,, Một ngày nào đó tên sẽ trả lại cho Sài Gòn ,
Sài Gòn sẽ không bao giờ bị mất tên .
Đúng rồi , sẽ có một ngày họ phải cúi đầu trả lại tên em , SÀI GÒN .
Nếu họ không cúi đầu trả lại tên em , thì em sẽ quậy cho tan nát luôn á anh Hai Chai !!!
Ừa hé Sài Gòn hé, quậy cho tan nát luôn á 😎
Tôi đi giữa những niềm đau…
Bao giờ quên được nỗi sầu tháng tư…?
2 câu thơ này thật hay , nhứt nhói quá , sẽ không bao giờ quên được nỗi sầu tháng tư !!!
Cảm ơn anh Hai Chai…
Cám ơn Nguyễn Thị Tỵ Nạn.
Mong bạn luôn được vui , khỏe và bình an trong cuộc sống.
Vừa hát vừa khóc mỗi một năm nhằm vào ngày này.
Lại khóc nữa khi đọc được bài thơ của HC.
” Bao giờ quên nỗi buồn ngày ba mươi.”
Khăn tay nè ,anh Từ lau nước mắt và bớt buồn đi nhé !
Kẹp tóc nè…
Ai biểu làm thơ cho người ta buồn làm chi!?
Hai Chai mà sao kiu là kẹp tóc ?
Anh Từ đang mơ na?
Ủa….ủa…..tưởng là…người ta chớ!!!!!
Sorry hỉ!
Tưởng là .. là… Mây phải hông anh Từ?
Không ai hiểu Anh bằng Maaây….he……he……
Sài Gòn ơi ta đã mất người trong cuộc đời,
Sài Gòn ơi thôi đã hết thời gian tuyệt vời…
Hơn bốn mươi năm mà mỗi khi nhắc, lại cứ ngỡ mới như ngày hôm qua…
Nghe lại …lòng buồn biết mấy…Những người năm cũ từ từ giã từ chúng ta…
Sài Gòn ơi ! Ta mất người như người đã mất tên…
Cám ơn Nguyên Thuỷ mang đến những bản nhạc rất buồn gợi nhớ một thời lịch sử sang trang…
Lại đến ngày 30-4 nữa rồi , một ngày không thể nào quên được !!!
Hơn bốn mươi năm , vẫn đau đáu một nỗi buồn mất nước…, dù đang sống trên chính quê hương mình.
Hơn bốn mươi năm tha hương , cứ đau đáu một nỗi buồn mất nước, không được sống trên chính quê hương mình nè Hai Chai !!!
Hic hic hic … đó là lý đó tại sao Hũ Chìm cứ chìm quài phải không?
Không quên , không quên và không thể nào quên phải hông anh Tào Lao?
Không quên , không quên và không thể nào quên cái ngày định mệnh và đau buồn ấy Hai Chai ạ!!!
Ước chi có một ngày nào khác để ta nhớ mãi trong tự hào và hạnh phúc thay cho ngày 30-4 đau buồn uất hận , đang ám ảnh cả một dân tộc suốt hơn bốn mươi năm …Anh Tào nhỉ ???