Thuỳ Dương
Tôi về cột ngọn gió trời
Thổi cho quên hết một thời yêu xa
Bờ môi ỏng ẹo ê a…
Đang câu niệm phật… lộn qua tên người…
Dở hơi khóc khóc ,cười cười…
Miệng Nam Mô , tim nhớ người xôn xao…
Muốn quên, nào có dễ đâu !
Nhớ như ai cấu ai cào, trời ơi …!
Khói trầm nghi ngút chơi vơi
Trên cao Phật đứng, tôi ngồi nhìn nhau
Cõi trần đầy ắp thương đau
Bẻ cong ngọn khói,thả sầu bay đi…