Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Cái ngày tôi mất “quê hương”
Cái ngày mộng ước dặm trường chia xa
Cái ngày tuổi trẻ hóa già
Cái ngày tôi tiền người cha “lên rừng”
Không ngăn dòng lệ rưng rưng
Thâm tình máu mủ nghe chừng mù khơi
Mẹ ngồi kêu khóc ơi hời…
Nhân gian biến đổi nghẹn lời phu thê
Cái ngày đá khóc bảo nề
Cái ngày ly biệt trên quê hương này
Cái ngày bè bạn lưu đày
Cái ngày tan vỡ cơn say học trò
Bao năm quẳng ghánh âu lo
Sống trong gian dối lắm trò gạt nhau
Hô vang khẩu hiệu mà đau…
Mồ chôn hi vọng- Úa nhàu tương lai
Cái ngày… Biết nói cùng ai?
Cái ngày bạc tóc vẫn dài dối gian!
30-4-2019
Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, một phố đầy hầm
Đi thăm một con đường nhiều hố
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
Bạn bè mấy đứa vừa xanh nấm mồ
Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, cầu gẫy vì mìn
Đi thăm hầm chông và mã tấu
Khi đất nước tôi không còn giết nhau
Trẻ con đi hát đồng dao ngoài đường
Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung
Hà Nội vô Nam
Tôi đi chung cuộc mừng
Và mong sẽ quên
Chuyện non nước mình
Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, nhiều nghĩa địa buồn
Đi xem mộ bia nhiều như nấm
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
Mẹ già lên núi tìm xương con mình
Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, làng xóm thành đồng
Đi thăm từng khu rừng cháy nám
Khi đất nước tôi không còn giết nhau
Mọi người ra phố mời rao nụ cười
Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung
Hà Nội vô Nam
Tôi đi chung cuộc mừng
Và mong sẽ quên
Chuyện non nước mình
,,,
Có ai thực hiện những lời nầy chưa ạ 🤪🤪🤪
Tặng anh TDPVT và mời cả nhà cùng nghe…Tuy đã cũ nhưng còn đúng lắm…
“Bao năm quẳng gánh âu lo
Sống trong gian dối lắm trò gạt nhau
Hô vang khẩu hiệu mà đau…
Mồ chôn hi vọng- Úa nhàu tương lai” (TDPVT)
Trong thế giới mọi người phải ngoan ngoãn như những con cừu là vậy đó anh. Biết đến bao giờ người Việt nam có được cuộc sống nhân bản như miền Nam trước 1975…?
Ừ nhir….
Cái ngày tôi mất “quê hương”
Cái ngày mộng ước dặm trường chia xa
Cái ngày tuổi trẻ hóa già
Cái ngày tôi tiền người cha “lên rừng”
Không ngăn dòng lệ rưng rưng
Thâm tình máu mủ nghe chừng mù khơi
Mẹ ngồi kêu khóc ơi hời…
Nhân gian biến đổi nghẹn lời phu thê
Cái ngày đá khóc bảo nề
Cái ngày ly biệt trên quê hương này
Cái ngày bè bạn lưu đày
Cái ngày tan vỡ cơn say học trò
Bao năm quẳng ghánh âu lo
Sống trong gian dối lắm trò gạt nhau
Hô vang khẩu hiệu mà đau…
Mồ chôn hi vọng- Úa nhàu tương lai
Cái ngày… Biết nói cùng ai?
Cái ngày bạc tóc
Cái ngày hôm đó nhớ hoài
Cái ngày bao mộng ước xây đổ ầm
Cái ngày không phải bảo giông
Mà đời tơi tả bềnh bồng nổi trôi
Cái ngày qua đã lâu rồi
Mà khi nhắc lại cứ bời bời đau
Tháng tư đất hoá biển dâu
Người bị xa thành phố…
Khỉ ở đâu tràn về …?!
Cái ngày hôm đó nhớ hoài
Cái ngày bao mộng ước xây đổ ầm
Cái ngày không phải bảo giông
Mà đời tơi tả bềnh bồng nổi trôi
Cái ngày qua đã lâu rồi
Mà khi nhắc lại cứ bời bời đau
Tháng tư đất hoá biển dâu
Người xa thành phố…
Khỉ ở đâu tràn về …?!
Thưởng thêm ba chai vì thơ hay!
Cái ngày tôi mất “quê hương”
Cái ngày mộng ước dặm trường chia xa
Cái ngày tuổi trẻ hóa già
Cái ngày tôi tiền người cha “lên rừng” ,,,
Câu đố này dễ à nghen , đó là ngày 30-4-1975 , ngày mất nước ,, hề hề hề
Y chóc Tào Lao hay thật…