HẮN VÀ TÔI

Thùy Dương

Hoàng hôn vừa tắt sau những vạt cỏ tranh , thấp thoáng một bóng chim vút nhanh qua bầu trời buông giọng cô đơn,,,

Tôi ngừng bút ngó theo bóng chim bay khuất vào cánh rừng đang dần nhạt nắng mà vẫn không ngớt thả xuống những âm thanh buồn quen thuộc,giọng tôi ướt rược

Chim gì mà kêu buồn muốn chết luôn à !

Hoàng vẫn chăm chú vào những con số , khẽ mỉm cười , Anh có nụ cười rất đẹp, mũi cao thẳng tắp như những bức tượng thần Hy Lạp, đôi mắt một mí lót ương bướng , và giọng nói ấm áp , có chút dí dỏm dễ thương

Em biết nó kêu gì không?

Thế anh biết nó kêu gì à?

Anh nheo nheo con mắt

Sao em lúc nào cũng trả lời bằng một câu hỏi vậy nhỉ?

Tôi bật cười

Không biết ! Tại vì cái tật em nó như thế mà! Nó kêu gì hả anh?

Hoàng lại cười và cúi xuống viết tiếp không trả lời làm tôi chưng hửng và ấm ức vì câu hỏi không được giải đáp .Chập lâu hắn buông bút đứng lên, giọng nhỏ nhẹ

Xong rồi đó , giờ anh về nha, tối nay em làm bảng tổng kết rồi mai đưa cho anh! Nhớ ngủ sớm để mai còn đi họp đó !

Tôi lỳ lợm cắn môi chẳng trả lời , mắt nhìn mông lung vào cánh rừng chứ nhất định không thèm ngó người trước mặt đang dặn dò trước lúc ra về

Con gái mắt một mí là chúa lỳ lợm,ngang bướng!

Tôi dài giọng hờn dỗi

Bây giờ mới biết hả ?

Biết lỳ lâu rồi nhưng không ngờ lỳ dữ thần như vậy!

Giờ biết cũng chưa muộn mà!

Tiểu thư đang tức anh chuyện con chim phải không?

Tôi cong môi lên quay ngoắt đi dấu nụ cười thẹn thò của kẻ thua cuộc nhưng cố giữ cho mình một chút kiêu hãnh

Shời! Làm như có một mình anh biết, em sẽ hỏi người khác

Ừ, em đi mà hỏi người khác đi nhé , anh khỏi mất công kể…

Thế là hắn chụp chiếc nón tai bèo đội lên đầu rồi bước luôn ra cổng một cách kênh kiệu đáng ghét.

Cả nhà ăn cơm xong, mỗi người trở về với thế giới riêng tư của mình ,Mẹ ngồi vá lại mấy cái áo cho Vũ khi đi rừng bị móc vào cành cây rách toạc , dưới ngọn đèn dầu mắt mẹ cứ nheo nheo, , chị Hương thì ngồi cầm đàn chơi đi chơi lại mãi bài romance . Mấy đứa nhỏ học bài còn tôi ngồi ôm gối cạnh bên Mẹ mà cứ suy nghĩ đến tiếng kêu lạ lùng của con chim , cứ bốn tiếng rời rã và bốn tiếng liên tiếp kéo dài ai oán không biết nó kêu cái gì sao nghe ray rức quá. Tôi chợt thấy ghét cái người tên Hoàng dễ sợ luôn, biết thì kể cho người ta nghe với, tại sao lại cứ úp úp mở mở làm người ta phát khùng lên vì tức. Hổng biết khi nghén tôi Mẹ đã thèm ăn thứ gì mà giờ tôi nhiều nước mắt và lì một cây xanh dờn( lời của bố)còn giận hờn là vô đối( hông có đối thủ luôn) à mà trong tôi còn nuôi một con tò mò, mà khổ nỗi con tò mò này rất ư là to , nó không để tôi yên nếu nó chưa biết rõ những điều nó muốn biết.

Mẹ!

Gì?

Mẹ biết con chim mà chiều chiều nó hay bay ngang đây nó kêu cái gì không Mẹ?

Trời đất ơi , làm sao Mẹ biết được nó kêu cái gì để trả lời cho con! Mà con ngộ thiệt

cứ thắc mắc toàn cái chuyện gì đâu không à, dám tối nay lại mất ngủ vì suy nghĩ đến con chim đó lắm há!

Mẹ kỳ ghê, tại mẹ chứ ai? Tự nhiên sinh người ta ra thông minh quá làm chi?

Mẹ lườm một cái rõ dài bảo tôi là đứa bị ảo tưởng…

Bố nói vậy mà ! Bố bảo trong nhà con là đứa thông minh nhất vì hay … thắc mắc…những điều người khác không biết để … thắc mắc, hi hi … tôi cười rồi lấy đầu dụi vào vai mẹ , mẹ trêu

Mày thông minh như vậy thì cái gì cũng biết, cần gì phải hỏi ai con nhỉ?

Ơ sao mẹ kỳ thế , không biết thì phải hỏi cho biết chứ, cái thông minh ở đây là thắc mắc những gì mà người khác không nghĩ ra mẹ nhé…

Mẹ xì một tiếng rõ dài,

Con sẽ đi hỏi người khác!

Ừ ! Đi hỏi người khác dùm cho Mẹ nhờ…

Trời Phật ơi sao Mẹ với Hắn không phải Mẹ con mà nói những lời giống nhau đến thế !

Tôi lên giường trùm chăn kín mít mang theo nỗi ấm ức về hắn và những thắc mắc đi vào giấc ngủ…chập chờn…chập chờn

Sao bảo đi họp mà giờ này chưa dậy ? Hoàng nó đợi kìa. Tôi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ , nắng đã lên cao lắm rồi, ngồi bật dậy như một cái lò xo tôi cột gọn mái tóc rồi bước xuống giường

Mẹ , sao không gọi con sớm?

Gọi như gọi đò mà chả buồn dậy bây giờ còn trách ? Không đi mà rửa mặt thay đồ người ta chờ kìa.

Tôi bước ra sân , Mẹ vừa đan tranh vừa nói chuyện với Hoàng. Thấy tôi, hắn đứng lên

Xin phép bác , cháu đi.

Tôi cũng chào Mẹ rồi bước nhanh ra cổng , bứơc chân vùng vằng không thèm chờ hắn đi cùng, phải làm cho hắn biết mình đang giận chứ…

Hắn thong thả bước sau lưng tôi , hết huýt gió rồi tới đọc thơ…

…Em đi chàng theo sau

Em chẳng dám đi mau

Sợ chàng chê hấp tấp

Số gian nan chẳng giàu…

Tôi quay lại dẫu đôi môi dài ra , ném một cái nguýt sắc như dao về phía hắn , rồi lại đi nhanh hơn cho bỏ ghét , hẳn là hắn đang cố tình chọc tôi bằng bốn câu trong bài thơ “ Đi chùa Hương “ của Nguyễn Nhược Pháp đây mà …

Hừ còn lâu tôi mới chịu thua hắn nhé, tôi hắng giọng rồi đọc khe khẻ nhưng cũng đủ cho hắn nghe…

Em đi chàng theo sau

Em đây cứ đi mau

Kệ chàng chê… hấp tấp…

Em đi mau … vẫn giàu…

He he he…

Hắn phá ra cười làm tôi cũng cười theo quên đi cơn giận hờn vu vơ , bước chậm lại để chờ hắn.

Cười như vậy có dễ thương hơn không cô nhóc ?

Ai biểu

Ai biểu cái gì ?

Ai biểu làm cái giọng thấy ghét , biết mà không kể cho người ta nghe!

Thôi đi, đừng nhắc tới con chim đó nữa , buồn lắm ! Em mít ướt thấy mồ , kể cho em nghe mất công em khóc .

Nghe đến đây con tò mò của tôi đang ngủ ngon bỗng thức dậy vòi vĩnh

Buồn là buồn làm sao? Mà tại sao lại buồn hả anh Hoàng?

Có lẽ mặt tôi lúc đó tha thiết một cách mắc cười lắm nên chi hắn nhìn với nụ cười hóm hỉnh ,con mắt hắn nheo nheo , và tôi biết mình lại bị hắn hạ cho đo ván nữa rồi ,tôi hét lên

Anh , anh thật là … cà chớn …

Vậy mà hắn cười , hắn cười dzô cái mặt của con nhỏ có nuôi con tò mò… vì con tò mò mà bị hắn chọc quê biết bao lần rôi vẫn không chừa

Thế là tôi giận hắn thiệt …

Tôi tránh mặt hắn bất cứ lúc nào có thể, lỡ mà có việc phải ngồi trước mặt hắn thì tôi nhìn xa xăm… dù phía xa xăm đó chỉ có bức tường đất vô tri, làm việc xong tôi quay ngoắt ra về , cố gắng ngậm miệng không thèm cười khi hắn pha trò để cho hắn biết hắn chả có duyên chút nào đâu mà cứ tưởng bở, mẹ thì thắc mắc sao dạo này không thấy thằng Hoàng ghé nhà như trước nhỉ ,tôi làm lơ không trả lời hoăc nói rằng hắn có phải là con của Mẹ đâu mà phải quan tâm , để thấy mắt Mẹ lườm rõ dài rồi mắng tiên sư mày Thụy nhé

Tôi thức giấc vì tiếng ồn ào phía sau nhà , hôm nay nhà chú Trung lợp lại mái , nên thanh niên trong tổ xúm lại giúp, bọn hắn vừa làm ,vừa hát vừa í ới chọc ghẹo nhau , thấy vui vui , tôi đứng bên này giàn đậu ngự đang thả đầy những hoa tím nhìn sang ,chợt chạm phải ánh mắt hắn , ánh mắt thật ấm áp đang nhìn tôi ,tôi ngượng nghịu đi vào nhà , vừa đi vừa lẩm bẩm vô duyên tự nhiên dòm người ta trân trân , kỳ cục ghê…và tự mắng … mình cũng vô duyên ghê không nhìn người ta làm sao biết người ta nhìn mình chứ …

Cả tuần nay hắn về Sài Gòn , cả tuần nay văn phòng lặng im vì thiếu giọng cãi nhau giữa tôi và hắn, trời ạ , sao mà tôi như thiếu vắng một cái gì thân quen, chẳng có ai để tôi kiếm chuyện , mắt tôi mài bén lắm để chờ liếc đứt cổ một người, tôi ít nói hơn, tôi viết đầy vào những quyển vở , tôi làm ào ào nhiều bài thơ nhớ mong chờ đợi giận hờn , tôi thơ thẩn nhìn những dây nhãn lồng đang khoe trái chín vàng ươm khi đi kiểm soát nông trường và thì thầm mày cứ chờ đó đi , khi anh Hoàng về mày sẽ biết tay nè…

Chiều …,cũng như những chiều đã qua , Hoàng đến trên tay là một túi xách có vẻ nằng nặng ,

Hai đứa ngồi đối diện nhau trên cái bàn quen thuộc ,

Của Thụy nè

Tôi nhìn quyễn sổ bìa xanh rất đẹp ,

Để em chép thơ , hoặc viết nhật ký.

Tôi chớp mắt xúc động. , sinh ra tôi là Mẹ còn hiểu tôi lại là hắn.

Trong này là truyện của nhiều tác giả mà em thích đó, Dung Sài Gòn , Võ Hà Anh , Đinh Tiến Luyện , Từ Kế Tường , Duyên Anh ,Nhã Ca…

Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt nghi ngờ , có lẽ hắn lại dở trò chọc ghẹo , chờ cho tôi đưa tay nhận rồi giựt vội lại chọc quê chăng? Tôi ngập ngừng…

Bộ anh cho Thụy thiệt hả ?

Anh tặng Thụy đó , hôm nay anh kể chuyện con chim vẫn bay qua với tiếng kêu buồn cho Thụy nghe nè chịu không?

“vào năm 1941 bên châu Âu Xảy ra cuộc thế chiến thứ hai Có một gia đình nọ tuy không giàu có nhưng họ sống bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc, hằng ngày người cha đi làm ,người mẹ ở nhà cơm nước và chăm sóc dạy dỗ các con, thấm thoát những người con dần lớn khôn và cũng theo gương cha mẹ chịu khó làm lụng nên gia đình họ càng ngày càng khá giả hơn, cậu con trai út học hành rất chăm chỉ và giỏi cho nên được lên tỉnh để tiếp tục việc học, trong lúc đó chiến tranh lan ra khắp nơi một hôm đang học cậu có một cảm giác kỳ lạ lắm, ruột cứ nóng như lửa đốt , lòng bồn chồn nhớ nhà , nhớ cha mẹ anh chị chỉ muốn về thật nhanh để được nhìn , được ôm lấy những người thân của mình . Thế là ngay hôm sau cậu tức tốc về quê . Cậu trở về nhà thấy làng xóm hoang tàn nhà cửa đổ nát, có người nói cả nhà cậu đã bị trúng pháo và chết hết nhưng cậu không tin. Cậu đi qua các chiến trường tìm cha mẹ và gào khóc thảm thiết: “Perre, mere, frere, soeur…tous sont perdus”. Nghĩa là: Cha, mẹ, anh, chị . Mất tất cả rồi. Cậu không ngớt kêu thương thảm thiết. Cho đến khi mệt lã chết đi, cậu hóa thành con chim bay khắp nơi tìm cha mẹ và anh chị của mình…”

Hoàng ngừng kể , tôi vẫn ngồi yên lặng … như câu chuyện cuộc đời của chính hắn mà tôi có lần nghe chú Ấn kể lại, nhưng chỉ khác là cả gia đình hắn đã chết vào một đêm bị giặc pháo kích…

Hết nợ nhé !

Dạ

Ngoan thế ?

Em ngoan mà , tại anh cố tình không biết hay là muốn chọc ghẹo em đó thôi , mà sao chuyện buồn thế hở anh ? tại sao lại gọi là chim bắt cô trói cột?

Anh có bảo nó tên bắt cô trói cột đâu !Ai bảo đó chứ!

Chú Trung bảo như vậy!

Vậy thì chết chú Trung rồi, tội nghiệp chú ấy

Sao vậy ?

Vì sắp có người bằng mọi cách bắt chú kể tại sao có con chim bắt cô trói cột chớ sao ?

Em chả thèm tò mò mấy con chim đó chi nữa , mệt lắm để thời gian rảnh làm thơ sướng hơn

Ừ , thế mới ngoan chứ!

Nhưng anh đi tìm hiểu chuyện con chim bắt cô trói cột đó rồi kể cho em nghe nha, em làm thơ sẽ cho anh đọc trước.

Trời ơi ! Nhóc con khôn thế?

Em mà khôn cái gì ? Bị mẹ mắng là “đồ ngu” suốt thôi ! À mà này không được kêu em là nhóc này nhóc nọ nghen , người ta lớn rồi chứ bộ !

Mặt trời tắt hẳn sau vạt cỏ lau , Hoàng đứng lên

Em mà ngu trên đời này chắc chả ai khôn đâu !

Anh phải tin lời người lớn chứ! Mẹ em bảo như vậy mà

Tôi nheo mắt nghịch ngợm nhìn hắn kèm theo nụ cười

Cám ơn anh trở về và kể chuyện con chim kêu những tiếng lạ lùng cho em nghe nha , tuy em dư biết là anh phịa nhưng công nhận anh phịa rất hay …

Tôi nhanh chóng thoát được cái tay xém cốc trên đầu , chun mũi chọc quê Hoàng rồi bỏ chạy vào nhà , Anh chàng đứng ngẩn ngơ một lúc rồi lững thững ra về, có lẽ trong đầu lại đang nghĩ đến một cái trò gì đó để páo chù con nhỏ nghịch ngợm như tôi.

Tôi và hắn ngồi trên cây dầu lông kê lên hai cây chạc làm ghế, chiều nhuộm vàng những bông cỏ lau đang uốn mình trong làn gió nhẹ , những đàn chim đang bay về tổ , thấp thoáng một bóng chim bay qua buông tiếng kêu tha thiết…

Ngày mai anh đi xa không biết còn có dịp gặp lại Thụy không nhưng anh muốn nói cho Thụy hiểu rằng Thụy luôn ở vị trí quan trọng nhất trong lòng anh …. mắt tôi nhoè nhoẹt, gương mặt hắn cũng mờ đi giọng tôi run run…Ngày mai anh đi ,mà đi đâu hả anh Hoàng…?

Anh đi rất xa Thụy à, anh đến từ giã Thụy , giọng hắn đã nghen lại, mắt Thụy cũng rưng rưng, hắn đưa cho Thụy một quyển sổ tay rồi vội vã đi nhanh ra con đường tổ đang chìm trong bóng trăng nhờ nhợ cuối rằm…

Buổi sáng , sau tối hôm đó tôi dậy sớm lắm , tôi soi mình trong gương thấy đôi mắt buồn vô hồn của mình , đêm qua tôi không ngủ được , muốn cho mau sáng để chạy ra nhìn thấy hắn ngoài văn phòng , tôi sẽ dài giọng ra bảo hắn nói dối, bảo hắn rồi mũi sẽ dài ra như pinocchio , rồi tôi sẽ giận … tôi sẽ hành hạ hắn cho chừa cái tật đùa dai với tôi

Văn phòng chưa có ai , tôi là người đầu tiên,trái tim tôi như thắt lại vì không thấy hình bóng quen thuộc của hắn , hắn luôn là người đến sớm nhất cơ mà, tôi thả người ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc , biết đâu hôm nay hắn đi muộn, mà hổng chừng hắn làm như vậy để vở kịch của hắn hoàn hảo hơn thì sao , hắn sẽ phá lên cười khi thấy cái mặt tôi ỉu xìu như cái bánh bèo thiu,,,

Chú Chín, chú Thành , cô Vân , chị Hiền …

Ai cũng có mặt để bắt tay vào việc , chỉ không có hắn,,,tôi không hỏi, vì sợ bị chọc, buổi sáng trôi qua thật dài , dài như đoạn đường hắn ra đi sáng nay hay sẽ trở về trong nay mai…

Bóng tôi đổ tròn dưới chân, nước mắt lại tràn ra , tôi nhớ hắn, tôi ghét hắn,,, hắn bỏ tôi đi thật rồi , nhà hắn trống hươ không một bóng người , không ai biết sự ra đi của hắn trừ tôi .

Tôi run run mở cuốn sổ tay , nét chữ thân quen của hắn nghiêng nghiêng trên trang giấy như những khi hắn nghiêng đầu nheo nheo đôi mắt trêu chọc tôi

Mai anh đi rồi bé có buồn không?

Mai anh đi nhớ bé vô cùng

Nhớ mắt buổi chiều nghiêng bóng xế

Nhớ môi cười áo trắng rưng rưng

Mai anh đi đường xa xa lắm

Đời con trai như vó ngựa hồng

Tuổi bé bình yên như cơn nắng

Tuổi anh buồn như lá mùa đông

Mai anh đi bé buồn hay vui?

Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi

Thành phố sáng mai thành kỉ niệm

Anh đi rồi chắc nhớ khôn nguôi

Mai anh đi lòng không dám hẹn

Bởi xa rồi kỉ niệm cũng bay

Như giọt nắng phai nhòa trên tóc

Như buổi chiều đổ xuống hàng cây

Mai anh đi rồi bé có buồn không?….*

Tôi muốn hét lên trả lời với hắn rằng

Tôi buồn chứ,rất buồn nữa là khác,làm sao mà không buồn cho được khi ngày mai và những ngày kế tiếp mình không còn thấy nhau…?

Tôi khóc oà lên ,trong màn nước mắt nhoè nhoẹt tôi thấy rất rõ hình bóng hắn lầm lũi bước những bước dài ,không dám quay lưng nhìn lại, và quê hương xa dần , xa dần giữa muôn trùng con sóng…

*Thơ Lưu Trần Nguyễn.

77 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Truyện Ngắn

77 responses to “HẮN VÀ TÔI

  1. tu manh long

    “Tung cánh chim tìm về tổ ấm.”
    Sao Thùy Dương quen biết P. từ hồi nào mà níu áo P. vào lại sân trường hay quá vậy ta, BRAVO…BRAVO….!
    Welcome Back Phượng Lầu.

    • Phuong Lau

      Cám ơn Quan đã welcome em back!
      Vắng sân trường Quan có nhắc em không?
      Em xa trường Quan có đợi có trông?
      Em trở lại Quan mở vòng tay đón…
      Théng kiu Quan cái đùng!
      Hihihi!!!
      PL
      June 28, 2019. 0:23am.

  2. Phượng Lau

    Trái tim hết rỉ máu rồi đây!
    Tình thương bè bạn vẫn đong đầy.
    Linh hồn tan vỡ cơn lốc xoáy,
    Thuỳ Dương đã khâu vá nâng tay…
    Cám ơn Thuỳ Dương!
    PL
    June 27, 2019. 7:23am

    Họa thơ

    Hắn và Tôi

    Hoàng hôn tắt sau vạt cỏ tranh,
    Thấp thoáng một bóng chim vút nhanh,
    Buông giọng cô đơn nghe buồn quá!
    Cánh nhịp nhàng bay trên trời xanh…

    Tôi ngừng bút, dõi bóng chim bay,
    Khuất sau rừng, nắng nhạt hây hây,
    Vọng xuống âm thanh buồn quen thuộc,
    Giọng tôi ướt rược nghe buồn lây!

    Chim gì kêu buồn muốn chết luôn!
    Hoàng hôn nghiêng bóng ngả chiều buông.
    Hoàng vẫn chăm chú vào con số,
    Rồi anh khẽ mỉm cười tôi luôn.

    Anh có nụ cười ôi đẹp sao!
    Mũi cao thẳng tắp trông xinh sao!
    Như những bức tượng thần Hy Lạp,
    Đôi mắt một mí lót bướng sao!

    Giọng anh ấm áp và dễ thương,
    Pha chút dí dỏm vui lạ thường,
    Em biết nó kêu gì không nhỉ?
    Tôi thẹn thùng theo nắng chiều buông.

    Thế anh biết nó kêu gì à?
    Anh nheo nheo con mắt thì ra…
    Sao em lúc nào em cũng thế?
    Trả lời bằng câu hỏi người ta!

    Tôi bật cười không biết à nha!
    Tại cái tật em như thế mà!
    Nó kêu gì? Kêu gì anh hả?
    Hoàng cười, cúi xuống viết tiếp ra.

    Hoàng chẳng chịu trả lời cho tôi,
    Làm tôi chưng hửng, ấm ức rồi,
    Câu hỏi đang chờ không giải đáp,
    Một hồi hắn buông bút về thôi.

    Đứng lên, giọng nhỏ nhẹ chào tôi,
    Anh đã ghi xuống đủ đầy rồi!
    Anh về, tối em làm tổng kết!
    Nhớ ngủ sớm mai họp em ơi!

    Tôi lì lợm cắn nát bờ môi,
    Tôi lặng yên chẳng chịu trả lời,
    Mắt nhìn mông lung rừng xa tắp,
    Nhất định không thèm ngó người thôi.

    Mắt một mí là chúa lì ơi!
    Em lì lợm ngang bướng lắm rồi!
    Tôi dài giọng rồi tôi hờn dỗi,
    Bây giờ mới biết hả anh tôi?

    Biết lì, tưởng chỉ lì ít thôi!
    Ngờ đâu em lì lợm quá trời!
    Giờ biết cũng chưa muộn màn nhỉ?
    Tiểu thư tức anh chuyện gì thôi?

    Em tức anh chuyện chim phải không?
    Tôi cong môi quay ngoắt, đừng hòng!
    Tôi dấu nụ cười nghe đỏ mặt,
    Thua cuộc vẫn kiêu hãnh biểu môi.

    Shời!
    Làm như có mình anh biết thôi!
    Em sẽ hỏi người khác cho rồi!
    Ừ, em đi hỏi người khác nhé!
    Anh khỏi mất công kể em thôi!

    Thế là hắn chụp nón tai bèo,
    Đội đầu ra cổng…tôi nhìn theo,
    Hắn trông kênh kiệu ôi đáng ghét!
    Tôi nghe lòng mình sao quạnh hiu!

    Cả nhà mọi người ăn cơm xong,
    Trở về thế giới riêng là xong,
    Mẹ ngồi vá lại mấy cái áo,
    Cho Vũ khi đi rừng rách bong.

    Dưới ngọn đèn dầu mắt mẹ nheo,
    Chị Hương khảy đàn Romance theo,
    Mấy đứa nhỏ học bài buổi tối,
    Tôi ngồi ôm gối Mẹ chèo queo.

    Tôi cứ suy nghĩ cái tiếng kêu,
    Tiếng kêu lạ lùng chim vang reo,
    Cứ bốn tiếng rã rời thỉu não,
    Thì bốn tiếng ai oán tiếp theo.

    Thắc mắc tiếng chim ray rức kêu,
    Tôi chợt ghét người tên Hoàng kiêu,
    Biết thì kể cho người ta với!
    Úp úp mở mở, tức khùng theo!

    Hổng biết khi nghén tôi Mẹ tôi,
    Đã thèm ăn thứ gì để tôi,
    Bây giờ rớt rơi nhiều nước mắt,
    Và lì lợm chết được đi thôi?

    Giận hờn thì tiếp diễn chao ôi!
    Hỏng có ai đối thủ với tôi,
    Trong tôi còn nuôi thêm con khác,
    Con tò mò luôn ở trong tôi.

    Khổ nỗi con tò mò rất to!
    Không để tôi yên nếu chưa cho,
    Nó biết rõ điều nó muốn biết,
    Cho nên nó cứ bận giằng co.
    Mẹ!
    Gì?
    Mẹ biết con chim bay hay không?
    Chiều chiều nó hay bay trên không,
    Ngang đây nó kêu gì vậy Mẹ?
    Làm sao Mẹ biết được mà mong!

    Trời đất ơi, sao Mẹ biết đây!
    Làm sao biết được nó kêu gì?
    Để trả lời cho con Mẹ nhỉ?
    Mà con ngộ thiệt hỏi làm chi?

    Sao con thắc mắc chuyện gì đâu!
    Tối nay lại mất ngủ làm sao!
    Suy nghĩ đến con chim không thấu,
    Con gái yêu dấu thông minh sao!

    Mẹ lườm một cái dài bảo tôi,
    Bảo tôi là đứa ảo tưởng thôi!
    Bố nói vậy mà! Bố đã bảo,
    Con là thông minh nhất nhà tôi!

    Vì hay … thắc mắc…điều lạ hay,
    Người khác không biết để hỏi ngay,
    Tôi cười, lấy đầu dụi vai mẹ,
    Mẹ trêu:
    Thông minh như vậy hỏi chi ai?

    Ơ sao mẹ kỳ thế mẹ nha!
    Không biết thì phải hỏi người ta,
    Hỏi để cho mình hiểu biết chứ!
    Thông minh là thắc mắc nghĩ ra.

    Mẹ xì một tiếng rõ dài ra,
    Con sẽ đi hỏi người khác nha!
    Ừ ! Đi hỏi người khác dùm Mẹ!
    Trời ơi Mẹ với hắn một phe!!!

    Tôi lên giường trùm kín mít chăn,
    Mang theo nỗi ấm ức băn khoăn,
    Rồi tôi suy tư nghĩ về hắn,
    Thắc mắc chập chờn chẳng nói năng.

    Sao bảo đi họp giờ chưa dậy?
    Hoàng nó đợi kìa, mau lên vậy!
    Tôi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ,
    Nắng đã lên cao lắm rồi đây.

    Tôi ngồi bật dậy như lò xo,
    Cột mái tóc gọn đẹp, buồn so,
    Bước xuống giường nhõng nhẽo này nọ,
    Mẹ, sao không gọi con sớm cho?

    Gọi cô như gọi đò cô ơi!
    Chả buồn dậy còn trách cứ tôi!
    Không rửa mặt thay đồ đi nhỉ?
    Người ta chờ đợi mãi không thôi.

    Tôi bước ra sân, Mẹ đan tranh,
    Vừa đan vừa nói chuyện với anh,
    Thấy tôi, hắn đứng lên xin phép,
    Xin phép bác, cháu phải đi nhanh.

    Tôi chào Mẹ, ra cổng theo anh,
    Bước chân tôi nũng nịu vùng vằng,
    Lủi thủi chân đi không chờ hắn,
    Phải làm hắn biết giận một tăng!

    Hắn thong thả bước sau lưng tôi,
    Hết huýt gió rồi đọc thơ rơi,

    …Em đi chàng theo sau
    Em chẳng dám đi mau
    Sợ chàng chê hấp tấp
    Số gian nan chẳng giàu…

    Tôi quay lại dẫu môi chẳng nói,
    Ném cái nguýt sắc như dao rơi.

    Về phía hắn, rồi đi nhanh hơn,
    Cho bỏ ghét hắn cố chọc tôi,
    Bằng bốn câu thơ Nguyễn Nhược Pháp,
    Trong bài thơ “Đi chùa Hương” thôi.

    Hừ còn lâu tôi mới chịu thua!
    Khe khẻ tôi hắng giọng đong đưa,
    Đủ cho hắn nghe mà chan chứa,
    Tôi rải thơ theo ngọn gió đưa.

    Rồi tôi cũng hát nghêu ngao:
    “Em đây cứ đi mau
    Kệ chàng chê… hấp tấp
    Em đi mau … vẫn giàu…”
    He he he…

    Bổng dưng hắn phá ra tiếng cười,
    Làm cho cơn giận tôi nguôi vơi,
    Tôi cũng cười theo nhưng không nói,
    Bước chậm để chờ hắn theo tôi.

    Cười như vậy có dễ thương không?
    Cô nhóc cứ để tôi đợi mong,
    Ai biểu! Ai biểu cái gì nhỉ?
    Ai biểu làm giọng đó thấy không?

    Thấy ghét, biết mà không kể ra,
    Cho người ta nghe chuyện chim ca,
    Thôi đi, đừng nhắc con chim đó!
    Em buồn mít ướt nước mắt ra.

    Nghe xong con tò mò của tôi,
    Đang ngủ ngon bỗng thức dậy thôi,
    Buồn là buồn làm sao anh hởi?
    Tại sao buồn hả anh Hoàng ơi?

    Có lẽ mặt tôi ra làm sao?
    Tha thiết mắc cười lắm hay sao?
    Nên hắn nhìn tôi cười hóm hỉnh,
    Con mắt hắn nheo nheo thật mau.

    Và tôi biết hắn muốn chơi tôi,
    Mình lại bị hắn hạ nữa rồi!
    Cho đo ván nên tôi hét lớn:
    Anh thật là … cà chớn …Hoàng ơi!

    Vậy mà hắn cười, hắn cười dzô,
    Cái mặt nhỏ nuôi con tò mò…
    Vì con tò mò mà bị hắn,
    Chọc quê bao lần chẳng chừa thôi.

    Thế là tôi giận hắn thiệt thôi!
    Tôi tránh mặt hắn dẫu đứng ngồi,
    Bất cứ lúc nào dù cho lỡ,
    Ngồi trước mặt,…ngó xa xăm thôi.

    Dù phía xa xăm đó là chi,
    Hay là bức tường đất vô tri,
    Làm việc xong tôi đi ngay nhỉ,
    Quay ngoắt ra về chẳng nói chi.

    Cố gắng ngậm miệng không thèm cười,
    Khi hắn pha trò để tôi vui,
    Hắn biết chả có duyên đâu nhỉ!
    Mà cứ tưởng bở, lấy lòng tôi!

    Mẹ thì thắc mắc, tôi làm ngơ,
    Không thấy Hoàng hay ghé đợi chờ,
    Tôi chẳng trả lời hay hỏi mẹ,
    Hắn đâu phải con mẹ, mẹ ơi!

    Đâu phải con mẹ mà quan tâm,
    Mẹ tôi để ý vì có lòng,
    Mẹ mắng tiên sư mày Thuỵ nhé!
    Hiểu lòng mẹ nhưng cứ lặng câm.

    Tôi thức giấc vì tiếng ồn ào,
    Nhà chú Trung lợp mái phía sau,
    Thanh niên trong tổ xúm lại giúp,
    Bọn hắn làm vừa hát nghêu ngao.

    Họ cười và í ới ghẹo nhau,
    Thấy vui, tôi đứng bên này rào,
    Giàn đậu ngự thả đầy hoa tím,
    Nhìn sang, chợt chạm mắt hắn trao.

    Ánh mắt thật ấm áp làm sao!
    Nhìn tôi, tôi ngượng nghịu đi vào,
    Vừa đi lẩm bẩm vô duyên thế!
    Tự nhiên dòm trân trân là sao?

    Kỳ cục ghê…và tự mắng …tôi,
    Mình cũng sao vô duyên quá trời!
    Không nhìn người ta làm sao biết,
    Người ta cũng nhìn mình…thế thôi!

    Cả tuần nay hắn về Sài Gòn,
    Cả tuần văn phòng bổng lặng im,
    Thiếu giọng cãi nhau tôi với hắn,
    Trời ạ, tôi thiếu bóng thân quen!

    Chẳng ai cho tôi kiếm chuyện thôi!
    Mắt tôi mài bén lắm lâu rồi,
    Tôi ít nói, viết đầy quyển vở,
    Tôi chờ liếc đứt cổ một người.

    Tôi làm ào ào nhiều bài thơ,
    Nhớ mong chờ đợi dỗi hờn cơ!
    Thơ thẩn nhìn nhãn lồng khoe sắc,
    Trái chín vàng ươm nông trường chờ.

    Tôi thì thầm mày chờ đó đi!
    Anh Hoàng về mày sẽ biết tay,
    Chiều …,cũng như những chiều qua đã,
    Hoàng đến trên tay túi xách đầy.

    Hai đứa ngồi đối diện trên bàn,
    Cái bàn quen thuộc, lòng ngổn ngang,
    Của Thụy nè! Tôi nhìn quyển sổ,
    Bìa xanh rất đẹp và sạch trơn.

    Để em chép thơ, nhật ký vô!
    Tôi chớp mắt xúc động vu vơ,
    Sinh tôi là Mẹ, hiểu là hắn,
    Đây là truyện tác giả em ưa…

    Nào Dung Sài Gòn, Võ Hà Anh,
    Nào Đinh Tiến Luyện, nào Duyên Anh,
    Nào Từ Kế Tường, Nhã Ca nữa…
    Tôi nhìn hắn đôi mắt tinh ranh.

    Có lẽ hắn dở trò ghẹo đây?
    Chờ cho tôi đưa tay nhận ngay,
    Rồi giựt vội chọc quê tôi nữa,
    Tôi ngập ngừng…anh cho Thụy hay?

    Anh tặng Thụy đó, hôm nay anh,
    Kể chuyện con chim vẫn bay quanh,
    Với tiếng kêu buồn Thụy nghe nhé!
    Chịu không cô bé Thụy của anh?

    “Năm một chín bốn mốt (1941) châu Âu,
    Xảy ra cuộc thế chiến thứ hai,
    Có một gia đình không giàu có,
    Họ vui vẻ hạnh phúc ấm no.

    Hằng ngày thì người cha đi làm,
    Người mẹ ở nhà lo thổi cơm,
    Và chăm sóc đàn con, dạy dỗ,
    Thấm thoát con cái dần lớn khôn.

    Và họ cũng theo gương mẹ cha,
    Chịu khó làm lụng, nhỏ to ra,
    Gia đình họ ngày càng khá giả,
    Trai út học giỏi, đi học xa.

    Trong lúc quê nhà bị chiến tranh,
    Lan ra khắp nơi, lúc học hành,
    Một hôm đang học có cảm giác,
    Lạ kỳ như lửa đốt ruột gan.

    Lòng cậu bổng bồn chồn nhớ nhà,
    Nhớ cha mẹ anh chị em xa,
    Chỉ muốn về nhanh để nhìn thấy,
    Ôm lấy những người thân quanh ta.

    Hôm sau cậu tức tốc về quê,
    Làng xóm tiêu tan nát não nề,
    Nhà cửa hoang tàn người trúng pháo,
    Gia đình chết hết trong thương đau…

    Dẫu nghe nhưng cậu vẫn không tin,
    Qua chiến trường tìm cha mẹ mình,
    Và gào khóc lên nghe thảm thiết:
    “Perre, mere, frere, soeur…tous sont perdus”.
    (Cha mẹ anh chị em tôi đâu?)

    Cho đến khi mệt lã chết đi,
    Cậu hóa thành một con chim bay,
    Bay khắp nơi tìm người ruột thịt,
    Hoàng ngừng kể, tôi lặng yên ngay.

    Như câu chuyện cuộc đời chính anh,
    Có lần nghe chú Ẩn kể nhanh,
    Nhưng chỉ khác cả gia đình hắn,
    Đã chết đêm giặc pháo kích quanh.

    Hết nợ nhé !
    Dạ
    Ngoan thế ?

    Em ngoan mà, tại anh ấy thôi!
    Cố tình không biết hay chọc chơi?
    Mà sao chuyện buồn thế anh hởi?
    Sao chim bắt cô trói cột ôi???!!!

    Anh có bảo nó tên đó đâu!
    Chú Trung bảo như vậy đâu nào?
    Vậy chết chú Trung, tội chú ấy!
    Sao vậy ?
    Có người bắt chú kể chứ sao?

    Em chả tò mò chim nữa đâu!
    Để thời gian làm thơ giải sầu,
    Ừ , thế em tôi mới ngoan nhỉ?
    Anh sẽ tìm chuyện chim kể sau.

    Bắt cô trói cột kể em nghe,
    Em làm thơ anh đọc trước nhe!
    Trời ơi ! Nhóc con anh khôn nhể?
    Em khôn? Mẹ mắng “đồ ngu” ghê!

    À không được kêu em nhóc nha!
    Nhóc này, nhóc nọ cho em la,
    Người ta lớn ra rồi chứ bộ!
    Không được gọi em nhóc nữa nha!

    Mặt trời tắt sau vạt cỏ lau,
    Hoàng đứng lên và vội nói mau,
    Em ngu chắc chả ai khôn cả?
    Tin lời Mẹ, người lớn chứ sao?

    Tôi nheo mắt nghịch ngợm nhìn theo,
    Kèm theo nụ cười vui bao nhiêu,
    Cám ơn anh trở về kể chuyện!
    Chim kêu tiếng lạ lùng cô liêu.

    Tuy em dư biết anh phịa thôi,
    Nhưng công nhận anh phịa hay rồi!
    Tôi nhanh chóng thoát tay anh xém…
    Cốc trên đầu tôi, bỏ chạy thôi!

    Anh chàng đứng ngẩn ngơ một hồi,
    Rồi anh lửng chững ra về thôi,
    Có lẽ trong đầu lại đang nghĩ,
    Trò páo chù nhỏ nghịch ngợm tôi.

    Tôi, hắn ngồi trên cây dầu lông,
    Kê hai cây chạc làm ghế dùng,
    Chiều nhuộm vàng những bông lau cỏ,
    Đang uốn mình trong gió nhẹ hôn.

    Những đàn chim bay về tổ xa,
    Thấp thoáng một bóng chim bay qua,
    Nó buông tiếng kêu tha thiết quá!
    Như là tiếng hắn muốn nói ra…

    Ngày mai anh sẽ đi thật xa,
    Không biết có còn dịp cho ta,
    Gặp lại Thụy của anh không nữa?
    Nhưng anh có điều muốn nói ra…

    Thụy hiểu rằng Thụy luôn trong anh!
    Ở nơi quan trọng nhất lòng anh,
    Mắt tôi nhoè nhoẹt gương mặt hắn,
    Mắt mờ theo giọng tôi run nhanh.

    Ngày mai anh đi, mà đi đâu?
    Anh Hoàng! Nước mắt tôi lăn mau,
    Anh đi rất xa em Thụy ạ!
    Anh đến từ giã Thụy, mai sau…

    Giọng hắn đã nghẹn lại, có hay?
    Mắt Thụy cũng rưng rưng cay cay,
    Hắn đưa cho Thụy một quyển sổ,
    Vội vã đi nhanh trong cơn say.

    Con đường tổ chìm trong bóng trăng,
    Trăng tròn nhờ nhợ buổi cuối rằm…
    Sau đêm đó tôi dậy sớm lắm!
    Soi gương thấy đôi mắt buồn thâm.

    Đêm qua tôi có ngủ được đâu!
    Trông cho thời gian lướt qua mau,
    Sáng chạy ra văn phòng tìm hắn,
    Giận rằng hắn dối đùa dai không?

    Văn phòng sáng sớm chưa có ai,
    Tôi là người đầu tiên tới đây,
    Trái tim tôi nghe như thắt lại,
    Thiếu hình bóng hắn quen thuộc đây!

    Hắn luôn đến sớm nhất cơ mà!
    Thả người xuống ghế quen thuộc qua,
    Biết đâu hôm nay hắn đi muộn?
    Mà hổng chừng hắn đóng kịch nha?

    Để rồi khi hắn thấy lại tôi,
    Mặt ỉu xìu như bánh bèo thiu,
    Ấy là vở kịch hắn hoàn hảo,
    Tôi buồn vời vợi ai hiểu đâu!

    Chú Chín, Thành , cô Vân , chị Hiền …
    Ai cũng bắt tay vào việc riêng,
    Chỉ không có hắn…tôi không hỏi,
    Vì sợ bị chọc, nên tôi thôi.

    Buổi sáng trôi qua sao thật dài!
    Dài như đường hắn đi sáng nay,
    Hay dài như đường mà hắn sẽ,
    Trở về với tôi trong nay mai…

    Bóng tôi đổ tròn dưới bàn chân,
    Nước mắt tràn ra, bỏ sau lưng,
    Sao tôi nhớ hắn, tôi ghét hắn…
    Hắn đã bỏ tôi xa bước chân.

    Nhà hắn trống trơn không bóng người,
    Không ai biết hắn đi trừ tôi,
    Tôi run run mở ra quyển sổ,
    Nét chữ thân quen hắn đây rồi…

    “Mai anh đi rồi bé có buồn không?
    Mai anh đi nhớ bé vô cùng
    Nhớ mắt buổi chiều nghiêng bóng xế
    Nhớ môi cười áo trắng rưng rưng
    Mai anh đi đường xa xa lắm
    Đời con trai như vó ngựa hồng
    Tuổi bé bình yên như cơn nắng
    Tuổi anh buồn như lá mùa đông
    Mai anh đi bé buồn hay vui?
    Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi
    Thành phố sáng mai thành kỉ niệm
    Anh đi rồi chắc nhớ khôn nguôi
    Mai anh đi lòng không dám hẹn
    Bởi xa rồi kỉ niệm cũng bay
    Như giọt nắng phai nhòa trên tóc
    Như buổi chiều đổ xuống hàng cây
    Mai anh đi rồi bé có buồn không?….*”

    Tôi muốn hét lên với hắn rằng:
    Có còn ngày gặp lại hay chăng?
    Tôi buồn lắm chứ và nhớ lắm!
    Những ngày kế tiếp em thiếu anh!

    Tôi khóc oà lên trong màn sương,
    Nước mắt nhoè nhoẹt chẳng thấy đường,
    Tôi thấy rất rõ hình bóng hắn,
    Lẩm lủi bước dài chẳng quay lưng.

    Hắn chẳng dám nhìn lại, xoay lưng,
    Và quê hương cũng khuất xa dần,
    Xa dần giữa muôn trùng con sóng…
    Nước mắt ngậm ngùi tôi luyến thương…

    PL
    June 26, 2019. 10:21pm.

    



    • Hai Chai

      Trời ơi ! Ngọn gió nào đưa nàng trở lại đây ?
      Hai Chai dzui quá trời luôn đó,

      • Tào Lao

        Tào Lao cũng vui mừng có nàng PL vào sinh hoạt ,,, vui quá là vui 👍👍👍

        • Phương Lau

          Hihihi!!!
          Cám ơn anh Tào Lao welcome em!
          Em vui khi thấy Tào Lao vui,
          Muốn thấy anh luôn nở nụ cười,
          Muốn được đọc từng câu anh nói,
          Thế là phải vào Cường Để thôi.
          Hihihi!!!
          PL
          June 28, 2019. 0:10am.

      • Phương Lau

        Tình này em ấp ủ vòng tay,
        Bổng dưng bão nổi gió mưa bay!
        Chới với ngất ngây trong sóng xoáy.
        Níu phao Hủ Chìm, Thiên Di ngay!!!

        Nước mắt lăn dài thấm bờ vai,
        Mưa khuya ướt đẩm gối chăn đầy,
        Não nề chuyển sang họa Kinh Thánh,
        Nhạt nhoà mộng mị, qua cơn say…

        Đồng hồ gõ nhịp bước đổi thay,
        Mạnh Long, Mỹ Thắng nối vòng tay,
        Thuỳ Dương hiểu rõ tâm tình ấy,
        Nông nổi, ê chề,… chấp cánh bay…

        Tình này còn vướng, nợ còn vay,
        Lúc nào em cũng nhớ anh Hai!
        Nhớ anh Tào Lao và nhớ Nhỏ!
        Nhớ Mây Lang Thang, Nguyên Thủy đây!!!

        Nhớ nhất Thiên Di Phạm Văn Tòng!
        Dù anh đầu sông em cuối sông,
        Biển trời chia cách mình đôi bóng,
        Nhưng lòng quí mến chẳng trôi sông.

        Mấy anh chị em có biết không?
        Em quí em thương hết tấm lòng,
        Cuối tháng 3 về thăm quê mẹ,
        Em ước mình gặp thỏa ước mong!

        Trên phi cơ rời cách quê nhà,
        Nước mắt Phượng Lầu muốn tuôn ra!
        Tiếng gọi Hai Chai, Thuỳ Dương! ấy,
        Thẩn thờ văng vẳng vây quanh ta…

        Mình hẹn gặp 2 năm nữa nha!
        Phượng Lầu sẽ trở lại quê nhà,
        Sẽ gặp anh chị em tất cả,
        Tay bắt mặt mừng thỏa vui nha!
        Hihihi!!!
        PL
        June 27, 2010. 1: 13pm.

        Cám ơn sự đón chào và chung vui với PL của tất cất các anh chị em trên trang cdnth6875.org
        PL
        June 27, 2019. 1:32pm.

      • Phượng Lau

        Tình này em ấp ủ vòng tay,
        Bổng dưng bão nổi gió mưa bay!
        Chới với ngất ngây trong sóng xoáy.
        Níu phao Hủ Chìm, Thiên Di ngay!!!

        Nước mắt lăn dài thấm bờ vai,
        Mưa khuya ướt đẩm gối chăn đầy,
        Não nề chuyển sang họa Kinh Thánh,
        Nhạt nhoà mộng mị, qua cơn say…

        Đồng hồ gõ nhịp bước đổi thay,
        Mạnh Long, Mỹ Thắng nối vòng tay,
        Thuỳ Dương hiểu rõ tâm tình ấy,
        Nông nổi, ê chề,… chấp cánh bay…

        Tình này còn vướng, nợ còn vay,
        Lúc nào em cũng nhớ anh Hai!
        Nhớ anh Tào Lao và nhớ Nhỏ!
        Nhớ Mây Lang Thang, Nguyên Thủy đây!!!

        Nhớ nhất Thiên Di Phạm Văn Tòng!
        Dù anh đầu sông em cuối sông,
        Biển trời chia cách mình đôi bóng,
        Nhưng lòng quí mến chẳng trôi sông.

        Mấy anh chị em có biết không?
        Em quí em thương hết tấm lòng,
        Cuối tháng 3 về thăm quê mẹ,
        Em ước mình gặp thỏa ước mong!

        Trên phi cơ rời cách quê nhà,
        Nước mắt Phượng Lầu muốn tuôn ra!
        Tiếng gọi Hai Chai, Thuỳ Dương! ấy,
        Thẩn thờ văng vẳng vây quanh ta…

        Mình hẹn gặp 2 năm nữa nha!
        Phượng Lầu sẽ trở lại quê nhà,
        Sẽ gặp anh chị em tất cả,
        Tay bắt mặt mừng thỏa vui nha!
        Hihihi!!!
        PL
        June 27, 2010. 1: 13pm.

        Cám ơn sự đón chào và chung vui với PL của tất cất các anh chị em trên trang cdnth6875.org
        PL
        June 27, 2019. 1:32pm.

        • Lu Linh

          Hong thay chi PL nho Lu Linh nghen ,,, buon 5 phut , hic hic

          • Cà Kê Dê Ngỗng

            2 năm nữa nhớ đừng có quên CKDN nghe PL.

          • Phượng Lầu

            Ôi thương quá tình bạn sâu đậm quá!
            Nhớ cả nhà, nhớ anh chị gần xa!
            Nhớ Lu Linh mai mốt mình gặp nha!
            Và nhớ lắm anh Cà Kê Dê Ngỗng!

            Mặc dù mình chỉ gặp nhau trong mộng,
            Hiểu tấm lòng qua cảm động lời thơ,
            Đã ngóng trông và tiếp tục đợi chờ,
            Ngày gặp lại chẳng hững hờ, bỡ ngỡ.

            Bởi dòng thơ là con tàu chuyên chở,
            Chở bạn bè năm tháng chuyện trò nhau,
            Vần thơ ghi lại những ước mơ sau,
            Em chắc chắn sẽ về thăm tất cả!

            PL nhớ Lu Linh và anh Cà Kê Dê Ngỗng lắm! Lu Linh hết buồn chưa?
            Hihihi!!!
            PL
            July 02, 2019. 11:56am.

      • Phượng Lau

        Dạ…
        Ngọn gió đông thổi vòng qua xứ nóng,
        Đêm lạnh lùng bổng nhớ bóng anh Hai!
        Anh chai bia chai rượu nắm hai tay,
        Nên chẳng còn tay nào cho em nắm…!?!?!?
        Huhuhu!!!
        PL
        June 27, 2019. 11:46pm.

        Hihihi!!!
        Cám ơn anh Hai Chai còn nhớ em!

        • Hai Chai

          Gió mà thổi dzòng dzòng như vậy là độc lém đóa , Phượng Lầu bảo trọng nghen,,,

          • Phượng Lầu

            Ở xứ mình thì nóng ơi là nóng!
            Bước ra đường tắm nắng giọt mồ hôi,
            Khói mịt mù xe cộ chạy lôi thôi,
            Xứ lạnh ngắt!!! Xứ nóng ơi là nóng!!!
            Huhuhu!!!

            PL
            July 01, 2019. 11:22pm.

          • Phượng Lầu

            Anh Hai ơi không hiểu sao em gởi bài “lạnh” này trước bài “nóng” mà sao kiếm hoài không ra bài “lạnh” này nên em phải gởi lại, hy vọng không phải gởi hai lần làm phiền người đọc.

            Cám ơn anh Hai dặn em bảo trọng!
            Gió bên này lạnh lắm anh Hai ơi!
            Lạnh cắt da lạnh tê tái tím môi,
            Lạnh băng giá tuyết rơi ôi lạnh lắm!

            Lạnh quá ể nên người già sợ tắm,
            Đá trơn đường đi phải bấm chặt chân,
            Phải mặc dầy đủ ấm ngực ấm lưng,
            Đầu đội mũ khăn quàng quanh cổ quấn.
            Huhuhu!!!

            PL
            July 01, 2019. 11:10pm.

    • maylangthang

      Cám ơn Phượng đã trở lại sân trường, nối lại vòng tay cùng ACE và bằng hữu , chúc Phượng vui và mong gắn bó dài lâu nha !

      • Lu Linh

        Lu Linh cũng mừng lắm vì chị PL đã trở lại sân trường, nối lại vòng tay cùng ACE  
        Chúc chị PL vui nhiều nha …

        • Phương Lau

          Cám ơn Lu Linh chuyện tình chưa hết,
          Về sân trường mình nối kết hàn huyên,
          Tưởng thôi đành…nhưng còn lắm tơ duyên,
          Nên quay gót trở về sân Cường Để!
          PL
          June 28, 2019. 0:01am.

          Cám ơn Lu Linh welcome PL nha!

        • Phương Lau

          Lu Linh ơi PL có viết cho Lu Linh mà sao không thấy trên phone nên PL phản hồi lại đây:

          Cảm ơn Lu Linh chuyện tình chưa hết!
          Về sân trường mình nối kết hàn huyên,
          Tưởng thôi đành…nhưng còn lắm tơ duyên,
          Nên quay gót trở về sân Cường Để.
          PL
          June 28, 2019. 0:01am.
          Cám ơn Lu Linh welcome PL nha!

          • Lu Linh

            Chị PL ơi, chị có viết gì cho Lu Linh vậy ? mà sao không thấy trên phone là sao Lu Linh hổng có hiểu gì cả …

            • Phương Lau

              Hihihi!!!
              PL viết bài thơ con cóc để phản hồi cho Lu Linh từ khuya hôm qua và cùng gởi đi với những còm khác. Sáng nay PL copy bài thơ gởi lại cho Lu Linh thì bây giờ thấy tới 2 bài giống nhau. Cũng như bài thơ PL còm anh Hai Chai cũng vậy, gởi không đi, kiếm hoài không thấy, cuối cùng bị gởi 2 lần.
              Bây giờ thì chắc Lu Linh đọc được cái còm của PL viết cho Lu Linh rồi đó!
              PL cám ơn Lu Linh nhiều lắm nha!!!

      • Phượng Lau

        Cám ơn Mây Lang Thang welcome Phượng Lau! PL nhớ MLT lắm đó!

        Phượng nhớ Mây đêm trăng gầy lộng gió,
        Gió thì thào biết Mây ở phương nao?
        Mây Lang Thang theo gió cuốn bay mau,
        Muốn tìm Mây Phượng phải vào Cường Để.
        Hihihi!!!

  3. Lu Linh

    Nhìn hình của HẮN VÀ TÔI thấy dễ thương quá, mà sao quậy dữ vậy trời ?

  4. Cà Kê Dê Ngỗng

    Câu chuyện dễ thương của tuổi teen , nhớ lại khi xưa CKDN cũng cà chớn không kém đâu nghen.
    Cảm ơn TD dẫn dắt ACE trang nhà trở lại một thời của tuổi thơ …

  5. Thuỳ Dương

    …Không biết ! Tại vì cái tật em nó như thế mà! …ha ha haaaaa Mà tại xao anh Tào Lao biết nó không thay đổi nhỉ???

  6. Tào Lao

    Sao em lúc nào cũng trả lời bằng một câu hỏi vậy nhỉ ? ha ha ha chính xác luôn á ,,, không thay đổi !

  7. Thuỳ Dương

    Cám ơn anh Từ đã đọc hết truyện ngắn của TD và có lời khen , lời khen của anh là một khích lệ lớn để giúp choTD có động lực viết tiếp , sau đây TD xin trả lời théc méc của anh Từ :
    -Mắt của TÔI ( Thụy) một mí thiệt đó ạ !
    – Lì lợm vẫn có thể khóc được chứ , mà còn khóc nhiều hơn người không lì lợm nữa cơ !!!
    -Câu chuyện dễ thương nhưng tác giả thì hông có dễ thương xíu nào … he he … thiệt đó…!

  8. Nguyên Thủy

    Tặng Thùy Dương…”Một thời để nhớ”…

    • Thuỳ Dương

      Cám ơn Nguyên Thuỷ mang tặng bài hát này, ca từ tuy nhẹ nhàng nhưng sâu lắng ,và giọng hát của Duy Quang làm người nghe cứ rưng rưng nước mắt với một cảm xúc tiếc nhớ bâng khuâng.

  9. tu manh long

    HẮN cà chớn thiệt đó, chỉ có….con chim mà không chịu nói cho rõ để người ta cứ phải giận hờn!
    Ủa, mà TÔI mắt một mí thiệt sao ta?
    Lì lợm thế mà cũng biết khóc à!
    Câu chuyện dễ thương..như tác giả..be…..heeeee…….

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.