Trầm Tưởng- NCM
Hè về nhớ lại trường xưa
Giở trang lưu bút thời vừa tuổi son.
Dù thời gian có mỏi mòn
Bóng hình kỷ niệm mãi còn hoài vương.
Phượng hồng rơi đỏ sân trường
Phượng che bóng mát trên đường trò đi
Phượng nghiêng cửa sổ nhìn chi?
Phải chăng phượng nhắc biệt ly hè về!
Phượng hồng hòa tiếng than ve
Mỗi lần hè đến trò về muôn phương
Chia tay bè bạn thân thương
Ấp yêu kỷ niệm vấn vương tim ngà
Thời gian như bóng câu qua
Thoắt mà đã bốn mươi ba năm rồi!
Sân trường gốc phượng ta ngồi
Muôn vàn kỉ niệm bồi hồi nhớ ai?
∞∞∞
TT xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc thơ và chia sẻ cảm nhận cùng TT. Thời gian qua, vì TT bị bệnh nên không thể vào trang nhà và trả lời từng bạn được. Mong các bạn vui lòng thứ lỗi cho nghen!
Trầm Tưởng-NCM
Có những kỷ niệm và cũng có những quá khứ đã qua khó có thể tìm lại.
Để làm đậm mầu cho Cánh Phượng Ngày Xưa của Trầm Tưởng và cũng để các bạn cùng mình đi tìm lại chút…đã qua, vui lòng lắng nghe ca khúc Những Ngày Thơ Mộng của NS Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát trầm ấm lãng mạng của nữ ca sĩ Thu Phương.
“Thời gian như bóng câu qua
Thoắt mà đã bốn mươi ba năm rồi!
Sân trường gốc phượng ta ngồi
Muôn vàn kỉ niệm bồi hồi nhớ ai?”
Mỗi lần có dịp nhắc tới khoảng thời gian bốn mươi mấy năm về trước…có lẽ trong mỗi chúng ta đều bồi hồi nhớ về một thời áo trắng thơ ngây với ngôi trường, bạn bè và Thầy Cô…những kỷ niệm lung linh thời niên thiếu…
Cảm ơn Thùy Dương đã nhắc lại…
Mỗi lần có dịp nhắc tới khoảng thời gian bốn mươi mấy năm về trước…có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng biết đến và cảm thấy bồi hồi , nhưng sao nghe noái có một người hổng bít nà xao ? nà xao ???
Nà … ngừ ta giả bộ dzô tình đóa Hũ Chìm quơi…
Ờ hé anh Hai Chai hé , giả bộ hoài thế nào cũng có ngày bị sụp hầm 🤪🤪🤪
Cứ chìm như Hũ Chìm là hỏng xợ sụp hầm hé !
Đúng rồi đó anh Hai Chai 👍
Hí hí… Nguyên Thuỷ ơi , Nguyên Thuỷ nhớ cái ngừ hay bị sụp hầm hả ???
Thành thật xin lỗi anh Trầm Tưởng và Thùy Dương về sự sơ sót này. Phải là: ”
Cảm ơn anh Trầm Tưởng đã nhắc lại…”
Nguyên Thủy chân thành xin lỗi…
Không sao đâu Nguyên Thuỷ ơi, chuyện lầm lẫn ai mà không có lúc mắc phải, Nguyên Thuỷ đừng để tâm nha! Thân ái.
“Tay trao lưu bút xin đừng quên nhau!”
mà viết lộn nhật ký.
Thiệt tình lâu quá không viết rồi quên!
So sorry!
Hông xao đâu Phượng Lầu, chao cái gì cũng được miễn có chao là được rầu,,, he he…
Hè sang phượng đỏ hai hàng,
Trong tà sao trắng bên chàng thư sinh.
Đôi dòng nước mắt rưng rưng,
Tay trao nhật ký xinh đừng quên nhau!
Huhuhu!!!
PL
July 07, 2019. 2:06pm.
Trầm Tưởng lại đưa chúng ta về lại một thời dĩ vãng dễ thương, chất đầy kỷ niệm trong ký ức không chỉ riêng ai.
Nhớ ngày nào…….
Mời các bạn cùng Trầm Tưởng và mình lui về quá khứ với nhạc phẩm Phượng Hồng qua tiếng hát trầm ấm truyền cảm Vũ Khanh.
Cám ơn anh Từ đã cho trang mhả nghe lại bài hát dễ thương này. Thích nhất câu “… Có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ “… á ,,,
Từ mỗ đóa…be….eh….he…..hee…heeee…
…
Trong bài này có câu “ Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu “… là sao Mây hỏng hiểu anh Từ có thể giải đáp dùm Mây được hôn?
Nghe đến 2 chữ “được hôn” là tim đập loạn nhịp, tay chân run bật bật như ngày mới nhớn gặp người iiiiu í…..be…eh…he…hee….heeeee…..
Thì đó…..chỉ có MAAAAY là hỏng hỉu thâu hà, thiệt tình á!
Thiệt dzẫy na anh Từ , hèn chi mà thấy quen lạ lùng luôn ớ…😎
Ủa, nói dzới MAAAAY mà TD thấy quen là sao hè, cái này mới là…lạ lùng lun ớ!?
Be…..heeee…….
Đâu có , TD trả lời cái dzụ anh khờ đứng mần thơ ở trên kia chứ bộ !!! Lêu lêu…
Rầu lại bị…sụp hầm nữa rầu!
Cây cong mà cứ..đâm đầu dzô oài hà..thiệt tình á!
Anh í giả khờ đứng mần thơ đó nghen…nhào dzô …biết liền….
Anh í giả khờ đứng mần thơ cái xong rầu bị sụp hầm thiệt á Nguyên Thuỷ…
Ừa, người ta..khờ muôn năm mờ!
Hồi xưa cái gì cũng dễ thương quá bén chú Trầm ? Bài thơ của chú cũng dễ thương luôn
Bài thơ của anh Trầm Tưởng làm cho Mây nhớ lại hồi còn đi học , nhìn những tà áo dài trắng nhẹ nhàng như đàn bướm vờn bay…thật là lãng mạn và dễ thương… hic hic …
Mây thiệt là lãng mạn đó Mây !
Hôm nay trở lại trường xưa,
Từng chùm phượng đỏ đong đưa trên cành
Nhớ hoài kỷ niệm ngày xanh
Chép trang lưu bút để dành mai sau…
Hè về vàng nắng trên cao
Mây trôi hờ hững ,,,ve cao giọng buồn
Nhìn bàn , ghế cũ thân thương
In sâu bao nổi vấn vương ngày nào…
Từng gương mặt cũ dấu yêu
Bạn bè có đứa đã vào viễn khơi
Trở về trường cũ bồi hồi
Làm sao tìm được nụ cười ngày xanh…?
Bạn bè có đứa đã vào biển khơi,
…………………………………………….
Làm sao tìm được nụ cười ngày xanh….?
Nhìn lại những bài viết cách đây chỉ vài năm, những cái còm tinh nghịch nhộn vui qua lại với nhau, ôi sao thân thương thế!
Những nghĩ trong cuộc đời, tới từng này tuổi rồi còn gì vui hơn tình bạn..CỐ TRI!
Câu cuối của HC tự dưng làm mình tự dưng chạnh lòng………!!!!!
Chạnh lòng mà có khóc nhè hông dzẫy anh Từ?
Đâu phải..một mí đâu mà khóc với nhè! Hí…..hí……
Khóc với nhè đâu chỉ là một mí hí hí…
Thì lấy thí dụ một nhân vật của câu chuyện người ta viết í mà.
Dzẫy na ? Công nhận anh Từ có trí nhớ hông quên… he he
Nhớ.nhiều lắm đó TD.
Càng nhớ càng..buồn!
Bởi vậy…