Anh Hai Chai
Khi xa nhau còn gì ngoài nỗi nhớ
Anh mang theo như một chút thương yêu
Còn sót lại trong tình yêu hai đứa
Là con đường nhuộm tím vạt nắng chiều
Tình xa ngái bao năm rồi mòn mỏi…
Mà nỗi buồn cứ lớn mãi trong anh
Bởi thời gian nào có thể chữa lành
Nên đau nhói mỗi khi mình nhớ lại
Kỷ niệm có khi hững hờ vô cảm
Và đành tâm cứa lại vết thương
Là khi anh chợt thấy trên đường
Môi,mắt của em trong hình bóng khác
Anh trở về thành một người xa lạ
Em ở đâu mờ mịt cuối chân mây
Ta ngác ngơ ôm kỷ niệm đầy tay
Rồi lạc lõng trong rừng thương biển nhớ
Ngày cũng lụn theo nắng chiều tàn úa
Đời cũng qua như một giấc chiêm bao
Anh đứng lại khi bao nhiêu thương nhớ
Đã xa xăm như giọng hát năm nào…
∞∞∞