Category Archives: Hoàng Bích Ngọc

Thu Phong

Hoàng-Phong và Hoàng Ngọc Bích

Thu Phong

XƯỚNG (Hoàng-Phong)

Áo trắng nhẹ bay trắng chiều tà
Thu phong quyến rũ khách đường xa
Tóc em quấn quít đời thiên hạ
Vai gầy vương vấn mãi người ta
Tình xưa ấp ủ hồn thu thảo
Trường cũ rêu phong dạ xót xa
Nhặt lá vàng rơi mờ nhân ảnh
Người đấy ta đây ôi…thiết tha.
HPNPP (10.10.2015) Tiếp tục đọc

71 phản hồi

Filed under Hoàng Bích Ngọc, Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ

Nhớ…..

Hoàng Bích Ngọc

Nho

Cuối lối đường trần đã mất nhau
Hồn thu ngày cũ vọng âm đau
Tình riêng đóng đáy ngăn tim nhớ
Kỷ niệm hằn sâu ánh mắt nhàu
Bão trốn bên lòng gieo buốt giá
Mưa vây phấn mỏng rắc u sầu
Vầng trăng khuyết rụng tràn đêm vắng
Hạt bụi thời gian phủ đậm màu.

∞∞∞

51 phản hồi

Filed under Hoàng Bích Ngọc, Tác Giả, Thơ

Lối dốc hoàng hôn

Hoàng Bích Ngọc

Mơ

Trên lối dốc hoàng hôn phong kín
Gió vô tình rớt sợi tóc xưa
Nghe nhịp đập tràn hương lưu luyến
Ru lại từng mùa cũ đã qua

Ta nhắm mắt mơ về một thuở
Đã trượt dài theo dấu thời gian
Vẽ lên từng vết hằn thương nhớ
Những mảng màu nhân thế hợp tan

Đời đã dẫn vùng mơ xa lắm
Dâu biển trần gói trọn phù du
Theo dòng chảy nợ – vay chìm đắm
Hoang mang lòng chất nặng hao hư

Đã đủ chưa con thuyền vận mệnh
Biết có còn tiếp nối vòng xoay
Tình trần đã rã rời từng phiến
Rơi âm thầm đâu đó nào hay

∞∞∞

57 phản hồi

Filed under Hoàng Bích Ngọc, Tác Giả, Thơ

Bao thuở tình trần…

Thế Nhân
.
“Đây là bài thơ của Hoàng bích Ngọc, một cô bạn thuở thời niên thiếu xa lắc lơ…!
   Lạc mất dấu (từ hơn 40 năm) bởi nhiều lối rẽ của dòng đời. Nhưng, có lẽ thơ ca luôn có định khúc duyên tao ngộ (?) nên đã gặp gỡ giữa dòng thơ đầy bão táp…(cười), vần vũ tâm tư, tình người…
   @TN đăng lên đây với bè bạn…để giải bày lên chút tình tri ngộ!”

http://www.youtube.com/watch?v=daFq4T31gDg#t=0

Bao thuở tình trần…
Thơ: Hoàng Bích Ngọc
Nhạc: @thenhan
·
Bao ngọt đắng bên thềm đời giá buốt
Ta trải tình cho nhân thế bước qua
Xóa sân si dưới gót giày sám hối
Nợ nhân sinh đo hết khoảng thật thà
.
Em một góc, đôi bờ đong nước mắt
Qua từng ngày, lặng lẽ vớt Xuân xưa
Rớt rơi buồn xác hoa tàn sắc uá
Gót hài mòn dạo vòng nỗi xót xa
.
Đời lữ thứ một đêm nghe rời rã
Bóng chim ngàn mỏi cánh gối thiên thu
Cõi vô cùng đón nhau về, ai biết
Nghe mệt nhoài những toan tính thực hư
.
Những tình tự qua nửa đời chôn dấu
Chữ ngông cuồng đem phá nát tình đau
Nghe hồn Xuân trong hương đời phai nhạt
Nhớ ngập lòng, dù biết chẳng còn nhau
.
Giọt mặn đắng nặng lòng người lữ thứ
Đôi tay nào khua nước vỡ trăng xưa
Ơi nhớ nhung tưởng ngủ vùi quá khứ
Bếp năm xưa, giờ nhóm mấy cho vừa!
.
P/s: Vì thu âm không được tốt, Webcam dổm, cây đàn lãng xẹt…giòng già chát. Xin vặn âm thanh vừa đủ nghe khỏi làm phiền hàng xóm…đa tạ!
Bao_Thuo_Tinh_tran
∞∞∞

96 phản hồi

Filed under Hoàng Bích Ngọc, Tác Giả, Thế Nhân, Thơ, Video