Hoàng Bích Ngọc
Trên lối dốc hoàng hôn phong kín
Gió vô tình rớt sợi tóc xưa
Nghe nhịp đập tràn hương lưu luyến
Ru lại từng mùa cũ đã qua
Ta nhắm mắt mơ về một thuở
Đã trượt dài theo dấu thời gian
Vẽ lên từng vết hằn thương nhớ
Những mảng màu nhân thế hợp tan
Đời đã dẫn vùng mơ xa lắm
Dâu biển trần gói trọn phù du
Theo dòng chảy nợ – vay chìm đắm
Hoang mang lòng chất nặng hao hư
Đã đủ chưa con thuyền vận mệnh
Biết có còn tiếp nối vòng xoay
Tình trần đã rã rời từng phiến
Rơi âm thầm đâu đó nào hay
∞∞∞
Thân chào Hoàng Ngọc. HN làm thơ hay như thi sĩ. (HN là thi sĩ chuyên nghiệp?) cách dùng chữ điêu luyện. Bai thơ hay lắm.
He he….Bạn của NGÀI đấy ! HP ạ…..
Thân chào anh Hoàng Phong! anh làm HN ngượng ngùng với những từ “thi sĩ chuyên nghiệp” quá đi thôi, vì HN chỉ cố góp tình thân cùng với bạn bè trang nhà chứ không phải là thi sĩ đâu anh ạ! (cười thân tình)
Hi hi hi…HN khiêm nhượng lắm. Nhưng nhớ gởi thêm thơ văn cho bạn bè đọc nha. Thân ái.
Đã đủ chưa con thuyền vận mệnh
Biết có còn tiếp nối vòng xoay
Tình trần đã rã rời từng phiến
Rơi âm thầm đâu đó nào hay HN
Thuyền vận mệnh xoay vòng chưa đủ
Vẫn lang thang bến lạ từng ngày
Tình dù phai sắc hương yêu cũ
Vẫn mỏi mòn tìm chút men say TT-NCM
Chào Hoàng Ngọc! Nghe tên thấy rất mới, nhưng TT có cảm giác như
người rất cũ rất thân. Chúc mừng HN với bài thơ được nhiều fans ái mộhọa thơ cùng. TT còm trễ vì còn mệt nhưng cũng ráng góp một khổ cho vui. HN đừng chê nhé!
Tình bão tố mưa đời vơi hạt
Giọt long lanh mắt lệ rã rời
Lời yêu nhỏ gió chiều ru hát
Dốc hoàng hôn* lác đác mùa rơi
Trên lối nhớ thương vay lở dở
Người xa người ta lỡ xa ta
Đồi xưa vắng tay buồn quạnh quẻ
Đưa cuộc tình chôn nẻo thi ca…
Đáng lẽ đưa tình “về chốn tha ma”, nhưng sợ HN xỉu…nên thôi!
(* “Dốc hoàng hôn”là… Ơ hổng biết?)
Hừ….hừ…..hừ….@ TN…..
Ủa, chuyện của Hoàng Ngọc…mắc mớ chi “Gấu nàng” rên hừ hừ (nhát ma à?)
Hic! Tại Gấu “xí xọn” đó @TN ơi…..
@TN
Nẻo đường tình bước mãi chưa qua
Lòng muôn thuở theo tình mê hoặc
Tay cô đơn vuốt ve lời hứa
Để nghe hồn mộng tưởng bóng xưa
Ngày hoàng hôn đang về cuối dốc
Nghe lòng buồn níu sợi ngày xanh
Người thôi đã lâu rồi quay gót
Biết có còn xây mộng….vũ vân….
Chào anh Mộng (quên) Trầm Tưởng, HN hân hạnh được anh hoạ thơ cùng chứ nào dám chê… 😆 ….và xin được cùng anh…..
Dzậy là
Bao men say góp vẫn chưa đầy
Ngăn tim vẫn còn thừa….góc giấu
Chân đã chùn nhưng lòng chưa thấu
Men hương tình cứ vẫn về vây….
Trở về trên lối dốc hoàng hôn
Nghe tàn phai một góc trong hồn
Đời êm ái, mênh mông xa vắng
Người rồi đâu khi chiều thẫm nắng buông ?
Ta đã xa nhau tự thuở nào ?
Trần gian chỉ là thoáng chiêm bao
Ta thấy em xưa tàn nhung nhớ
Nhè nhẹ qua hồn như ánh sao…
Tôi vẫn đứng bên này lối dốc
Hứng thời gian để nghe tiếng tàn phai
Mùa như đã chẳng bao giờ trở lại
Bước chân người cũng mờ mịt chân mây
Nhịp nhân sinh chưa mài mòn dấu ái
Hương chia ly vẫn lặng lẽ quanh đây
Cho dẫu góc tình trần nhiều thay đổi
Thì người ơi…nhung nhớ vẫn chưa tàn…
Từng sợi nhớ rơi chiều tím nhạt
Dốc hoàng hôn xao xác bến mê
Sợi thương sợi nhớ lỗi thề
Bâng khuâng níu kéo lối về mờ sương
Gió ru nhẹ cành vương mùa nhớ
Lỗi triền dốc trăn trở mùa sang
Lá vàng cuốn nắng lang thang
Bàn chân níu bước…bàng hoàng xót xa
Lời hẹn ước nắng về cuốn mất
Tay tìm tay, xa thật nhau rồi
Chợ chiều quán vắng đơn côi
Câu thơ dang dở bên đời quạnh hiu!
“Lối dốc hoàng hôn”…sợi nhớ thương
Lênh đênh nẻo lạ, lạc đường buồn tênh
Gầy vai ướt lạnh…môi mềm
Triền dốc níu bước gập ghềnh…tình phai!
**************
Tặng Hoàng Ngọc.
Mùa dĩ vãng đang về gõ cửa
Gió ru tình mấy thuở vòng quanh
Xôn xao nỗi nhớ chưa đành
Rời xa bến đợi dâng tràn mi cay
Ôm tiếc nuối theo ngày trôi mãi
Nhấn chìm hồn tận đáy sông thương
Còn đâu tuổi mộng vấn vương
Ngày xưa đã mất trên đường phân ly
Lời thôi đã pha màu ngăn cách
Đủ xa chưa để khóc cho nhau
Bước trên cuối dốc tình sầu
Còn gì để nhớ cho nhàu lòng đau
Sợi luyến ái ngày xưa buộc lỏng
Gió vô tình đã cuốn tình bay
Ta giờ đếm bước tình gầy
Mài mòn mong ước những ngày có nhau….
Người về lối cũ hồn xao xác
Dốc lối mòn…ngơ ngác nắng chiều
Người tìm giấc mộng du miên
Ươm câu thơ cũ…mỹ miều dáng em!
Đông cõng nắng chiều vương bến lặng
Nét xưa nhàu, giọt đắng chơi vơi
Với tay vớt mộng một thời
Nửa vấng trăng khuyết rụng rơi câu thề!
Dốc chiều phai lối xưa gõ cửa
Niệm khúc buồn rớt giữa trần gian
Hoàng hôn khép mộng đi hoang
Chơi vơi con dốc…võ vàng lòng nhau!
Người ngồi đó soi mình trong nắng
Hoàng hôn buồn lệ đắng tình nhau
Rớt ngày trên ánh mi sầu
Về qua mùa cũ bạc màu thời gian
Sợi nắng cuối thu buồn lưu luyến
Níu mây chiều mưa quyện gió lay
Ta ngồi tô lại mi phai
Nối dài tơ mộng trải ngày đang rơi
Ta đứng lại cuối đường mộng ước
Hạt ăn năn vừa mọc một hoa
Mượn câu tịnh độ giao hoà
Sợ lòng vụng tưởng nhạt nhoà tâm an…
Đi tìm ai mờ lạc vào “Lối dốc hoàng hôn” vậy Hoàng Ngọc ?
chắc đi tìm trẻ lạc…Hoàng Phong và cua Hoàng Đế đó TL ui !
Trời 😳
hêhê….wuynh đồ làng cứ chọc chị HN à nha…
Hơ…đi tìm….Hũ Chìm…hahahahah
Muốn nhậu hay seo mờ đi tìm Hũ Chìm 🙄
Nãy giờ hổng thấy, sợ bị chìm nên mới đi tìm coi chìm chưa dzẫy mà…. Hê hê….
He he he,,, nãy giờ bận đi chợ mua mầu dzìa lai rai cuối tuần!!!
Ơ…. cái kòm trả lời cho anh Trần Cát Lân nó chạy tuốt lên trên rồi! xin anh đọc ở trên dùm HN nha! (cám ơn anh)
thì đang ở trên …lối dốc hoàng hôn mà !…cho hỏi HN có pà kon dzí HP hào hoa hông ???
Hờ hờ hờ,,,, cứ còm chạy lên chạy xuống cho pà con chạy theo mình hén ? 😆
hê hê….Tào Lao nói hay à nha…. 😆
hêhê, chóng mặt quớ 😦
tậu bé chim Chòe quớ!
híc, tại Tào Lao xúi đóa, híc
Ai biểu nghe Tào Lao chi hè….hâhhahahahaha
Hoàng Ngọc nghe lời Tào Lao chạy lung tung làm chóe chống mặt qué, cỏ hồng thức phia quá hén 😆
Hê hê hê,,, mình hổng còn trẻ nữa,,, chạy chầm chậm thui,,, cũng dún như thể dục dưỡng sinh dzậy mờ ,,, ai bỉu Chích Chè chạy nhanh để dành chi hè 🙄
Chít Chè dành cái gì dzẫy hé Bậm Trợn???
Hổng có bít, dzì thấy Chích Chè chạy wá than bị chóng mặt đó !
Chích choè cũng thức phia dzữ ha…
Hoàng Ngọc ơi, nếu một cái còm của mình mà không được hồi âm thì buồn “thúi ruột”! Nhưng có mà nó chạy tứ tung thì không sao, ngoài ý muốn mà Ngọc hả? Không có chi- Nghen.
Làm sao mà HN hổng hồi âm cho một cái còm đáng iêu như vậy hả anh Trần Cát Lân…
Úy Trời! Chào “con người thức khuya”. Hồi âm lẹ thiệt! Có đang “phẻ” hông dậy? Thi thức khuya coi thử hữ???
Hê hê….chơi luôn….
alô, alô…nghe rõ trả lời???
Thưa rằng “đây” chẳng bịnh gì
“Đó” thiệt muốn rứa, đây thì chơi luôn… hê hê…
Alo! Alo! Nghe rõ ràng luôn
Thi đua hổng ngủ khỏi buồn lòng nghen
Một hai ta thức canh…đèn
Khi nào đèn điện hổng thèm chơi (với) ta
Dzẫy là ta mới….qua phà….
Hơ…hơ…..cái này là của chị HN….Gấu xía dzô tầm bậy quá…..sò ry….. Hê hê hê….
Chú nói chuyện với chị Hoàng Ngọc nghen Gấu 🙄
Hổng sò ry sò riết gì ráo! Gấu còn nhỏ- ngủ đi- mai còn phải làm bài, mốt còn phải học bài- nghe chưa??? 😳
Hê hê….Gấu ngủ rồi anh TCL ơi….chỉ còn HN là chưa thôi…. 😆
Chào anh Trần Cát Lân, nếu “Lối dốc hoàng hôn” đã mang điều thú vị cho anh trong ngày mới thì ước gì ngày nào HN cũng được mang đến một điều thú vị như thế này…anh nhỉ…. 😆
Nếu được vậy thì hay biết mấy cô bạn của tôi nhỉ. 😆
Thì cứ nhù là chắc chắn phải vậy ha 😆
Thân chào Hoàng Ngọc ! sao dạo này nhiều tên mới vào tham gia trang này ghê vậy đó…Hoàng hôn nghe đã buồn rồi lại thêm chi…lối dốc ở phía trước nữa…chỉ thêm chạnh lòng hơn. Lối dốc hoàng hôn trong tâm tưởng ! hay lối dốc hoàng hôn của một vùng ..”.đi lên , đi xuống ” Ví von hay lắm bạn ơi !…chúc sức khỏe như ngược dốc bình minh…đón mùa XUÂN mới.
HN cũng thân chào hohung! anh nói “sao dạo này nhiều tên mới vào tham gia trang này ghê vậy đó…” sao không phải là người mới hả anh?… 😆 cám ơn lời chúc của anh “chúc sức khỏe như ngược dốc bình minh…đón mùa XUÂN mới”
Hoàng Ngọc đi…lạc lối đời nào vậy? Có phải “dốc tình” này hông (cười):
Lối em về nghiêng sầu một thuở
Rơi tóc thề buộc lỡ tình ai
Con tim dại lăn dài dốc nợ
Trượt cuộc tình tan vỡ u hoài…
…
Chiều xa vắng mây đời gọi nắng
Vay lòng người ngỡ bóng hoàng hôn
Để phai sắc buồn dâng vắng lặng
Lối dốc xưa lạc gió trăng hờn…
Tuổi ngày trôi bên chiều bóng xế
Lối dốc mòn soi lại dấu xưa
Còn bao bước theo đời lặng lẽ
Vội vã tìm biết kịp chiều mưa
Hoàng hôn tím đang về đuổi nắng
Mộng tình trần giờ đã vàng phai
Xin một chút góc đời im vắng
Đếm hạt tình còn nặng trên tay….
đã về chiều mãi sao cứ nhớ !
chuyện sớm mai lỡ hẹn lâu rồi
hôm nay leo dốc tình tôi
bạt ngàn mây trắng miệng môi quên lời
đã về chiều mà sao còn ngóng !
cánh nhạn xưa biền biệt quên sầu
tình xưa giờ biết nơi đâu
mình tôi xuống dốc đẩm màu hoàng hôn…
Dù biết đã chiều xây tình nhớ
Dù biết ngày bỡ ngỡ đã trôi
Nhưng lòng chưa nỡ chia đôi
Sợi tình ngày ấy rối bời trong tim
Chiều trên lối vàng phai mộng ước
Bóng người xưa đã trót hằn tim
Biết rằng tuổi đã dần chìm
Nhưng sao lòng vẫn ngóng tìm cánh chim
Chào Hoàng Ngọc mến thân.
Sáng nay đọc bài viết của bạn- Buồn! Nhưng tôi thấy thích. Vậy cũng à điều thú vị của ngày mới rồi. Xin cảm ơn bạn.
“Tình trần đã rã rời từng phiến
Rơi âm thầm đâu đó nào hay”
tôi nghĩ đây là cái đáy của nỗi đau (theo tôi nó nặng hơn nỗi buồn), được bạn sắp xếp ở phần kết- Quá thấm thía Ngọc ơi!