Áo trắng nhẹ bay trắng chiều tà
Thu phong quyến rũ khách đường xa
Tóc em quấn quít đời thiên hạ
Vai gầy vương vấn mãi người ta
Tình xưa ấp ủ hồn thu thảo
Trường cũ rêu phong dạ xót xa
Nhặt lá vàng rơi mờ nhân ảnh
Người đấy ta đây ôi…thiết tha. HPNPP (10.10.2015)Tiếp tục đọc →
“Đây là bài thơ của Hoàng bích Ngọc, một cô bạn thuở thời niên thiếu xa lắc lơ…!
Lạc mất dấu (từ hơn 40 năm) bởi nhiều lối rẽ của dòng đời. Nhưng, có lẽ thơ ca luôn có định khúc duyên tao ngộ (?) nên đã gặp gỡ giữa dòng thơ đầy bão táp…(cười), vần vũ tâm tư, tình người…
@TN đăng lên đây với bè bạn…để giải bày lên chút tình tri ngộ!”