Category Archives: Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Em đừng nhớ đến ta

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

TT

Em bên khung trời lạ
Nỗi nhớ ta xót xa
Nhìn mùa thu rụng lá
Lá vàng hát ngân nga

Bao giờ em lên tiếng
Gọi tên ta muôn miền
Cho lòng thôi tê điếng
Tình thu tan cô miên

Thạch Thảo ơi Thạch Thảo!
Bao năm mình lao đao
Ta tìm cuộc ba đào
Em nơi ấy ra sao?

Em trong khung trời lạ
Ta mỏi cánh phương xa
Giọt sầu nào nghiêng ngã
Em đừng nhớ đến ta

∞∞∞

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Vô vọng

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Vô Vọng

Tôi có phải là tôi không
Mà sao đứng giữa mênh mông thế này
Bên ni dệt một cơn say
Bên nớ lơi lã múa may mua cười

Bên ni buồn rũ cả người
Bên nớ ai hát, ai cười phù du
Tôi tìm ai, trời tối mù
Mà sao vạn đại thiên thu vỡ òa

Tôi là ai, không là hoa…
Áo tình phai, màu đã nhòa hương thưa
Chấp tay cầu khẩn cơn mưa
Rơi trên đá cỏ đong đưa ngày buồn

Bên ni tôi ngắm mây tuông
Bên nớ se lại nổi buồn ngày qua
Tôi có phải là tinh ma
Sao người nở bỏ tình xa tình gần

Nương dâu ủ ấp xanh ngần
Tin yêu liệu đã có phần tôi không
Tơ tằm dệt rất viễn vông
Tại sao người đứng bên chồng trêu ngươi…

Tại sao tôi lại yêu người
Khi tim khô cạn máu tươi lạ lùng
Bên ni vô vọng lao lung
Bên nớ xa xót chia cùng mê điên

Có phải tôi đang bệnh điên
Có phải người cũng một miền như tôi
Thế là tôi quyết đi rồi
Mặc người ở lại đứng ngồi trách than

∞∞∞

4 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Tình chia cách

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Ngăn Cách

Hai mươi năm rồi biệt tin nhau
Người bắc kẻ nam tóc bạc màu
Nhớ trời Tân Hữu mây đau đáu
Gió lộng nương dâu gợn nỗi sầu

Thu này, Thu ấy: hai mươi năm
Đêm mơ hoang dại ngỡ em nằm
Ngỡ em hé mở đôi môi mộng
Ru tình ta mãi tận trăm năm

Ngưu-Chức gặp đây hai mươi thu
Chân cầu Ô-Thước vẫn mây mù
Còn ta hun hút chưa lần gặp
Chỉ nhớ thắt lòng khi chớm thu

Mỏi cánh chim bay tìm cố xứ
Đậu bên đèo dốc khóc tương tư
Một nhánh hoa xưa màu tim tím
Chim hát chiều buông khúc tạ từ

Tân Hữu ơi hời… Tân Hữu ơi…
Trời gieo tình ấy nghẹn không lời
Chưa tròn ân ái… tình chia cách
Hai kẻ tình chung nhớ cả đời…

Để nhớ một người nơi Tân Hữu
Xuân Thành Xuân Lộc Đồng Nai. 2014.

∞∞∞

16 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Dễ đâu

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Bayvedau

Bay về đâu chim mỏi
Tà dương nắng săm soi
Từng nỗi buồn chói lọi
Đưa tình về mấy cõi

Em là cánh hoa xưa
Anh hóa thành cơn mưa
Mát hạ vàng nắng lửa
Hoa khẽ khàng đong đưa

Cơn mê rồi trôi qua
Tuổi xanh giờ đã già
Ai chứng mối tình xa
Trong cõi tình đã ngã

Thạch thảo tím chờ mong
Cô đơn đêm thắt lòng
Hai mươi năm rêu phong
Giọt lệ khô vẫn đọng

Em ơi em… đừng khóc
Bờ lau xanh cỏ mọc
Dẫu ta đời bạc tóc
Dễ đâu mình khóc lóc

Dễ đâu mình quên lãng
Giữa bụi bặm nhân gian
Anh vẫn đi lang thang
Tìm cội nguồn phiêu lãng

Tìm…
Chiều rơi ngã bóng vàng…

∞∞∞

13 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Vĩnh biệt phù sa

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Vinh_biet

(TẶNG CHỊ NƠI ĐẤT KIÊN GIANG)

Phù sa chín cửa chị nằm
Có em lặng lẻ xa xăm khóc thầm
Con sông vẫn chảy trầm ngâm
Chở bao giọt lệ tình thâm về trời

Em về anh rể nhắn lời
“Trời ơi thương nhớ một đời chị tôi”
Phù sa phủ lấp đắp bồi
Nấm mồ nhang khói bồi hồi nỗi đau

Con thơ còn đó ngày sau
Lấy ai chăm sóc. tóc màu còn xanh
“Cậu ơi sao mẹ đoạn đành”
Nuốt dòng lệ nóng- Đồng xanh lúa vàng

Bỏ bao thương nhớ võ vàng
Giã từ chín cõi nhân gian ngậm ngùi
Một đời chẳng mấy niềm vui
Bao nhiêu năm nhỉ! Buồn vui lạ lùng

Chị ơi thôi hết lao lung…

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Em – Tôi – Và Qui Nhơn

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

QNhon

 

EM
Má ửng hồng rám nắng chiều
Đôi con mắt liếc nghiêng xiêu tình sầu
Biết bao nhiêu nỗi cơ cầu
Đồng tiền má lúm gieo sầu cho ai
Gót son nhẹ bước phố dài
Áo đôi tà lộng mảnh mai chiều tàn
Bài thơ trào xuống mênh mang
Ai làm thi sĩ? Ai mang tình cuồng?
Trăng tròn đôi tám trăng buông
Nụ cười răng khểnh gieo muôn muộn phiền
Có chàng thi sĩ giả điên
Yêu em yêu khắp muôn miền cỏ hoa

TÔI
Ngày ngày gác nhỏ lén nhìn
Nhìn ra đầu ngõ thầm xin người về
Thời gian nhàn nhã lê thê
Em tan học muộn: tối về tôi say
Đem đêm vo lại với ngày
Đơn phương tôi khắc đôi tay dại khờ
Cái gì cũng hóa thành thơ
Cái gì cũng bỗng ơ thờ buồn tênh
Biết đâu mà đáp mà đền
Bởi duyên một phía không tên với người
Tên em là nụ hoa tươi
Tên tôi là một nụ cười vô vi

VÀ QUI NHƠN
Nhìn Tháp Đôi nhớ ngày nào
Nước nguồn tuông chảy xôn xao Đôi Cầu
Trước đồi Ghềnh Ráng nguyện cầu
Thi nhân mua bán trăng sầu nơi mô?
Sóng bạc đầu, biển nhấp nhô
Em cười em nói bên mồ thi nhân
Bãi tắm buồn, gió phù vân
Đôi hàm răng đó trắng ngần thiên thu
Kiếm Trần Hưng Đạo tít mù
Chém bao giông bão âm u thị thành
Qui Nhơn ơi tình mỏng manh
Một thời mộng ảo tuổi xanh tuyệt vời

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Giá như

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Gia_nhu1

Giá như tôi quên hẳn người
Thì hoa kia nở nụ tươi thế nào
Giá như tình chẳng xôn xao
Leo lên đỉnh nhớ tôi chào thương đau

Giá như áo tím phai màu
Thì niềm thương cũ mấy màu thời gian
Giá như ngọn gió khẽ khàng
Đâu đến nỗi đời lang thang thế này

Giá như chẳng biết rủi may
Thì xưa ai kẻ chân mày làm chi
Giá như tôi đừng quay đi
Thì duyên thì nợ có gì đáng đâu

Giá như nước chẳng qua cầu
Thì cô lái đó chưa sầu sang ngang
Giá như tình cứ bạt ngàn
Yêu mong manh yêu mãi mê man hoài

Giá như mình cứ thương hoài
Thì thân xác vứt ra ngoài không hư
Giá như ta đừng tạ từ
Thì đâu đến nỗi bước nhừ đường ta…

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Em xưa Tuy Hoà

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
 Em_xua_Tuy_Hoa
 
Một đêm lạc bước Tuy Hòa
Đèn đêm hiu hắt nhạt nhòa bước chân
Tìm nhau tìm biết bao lần
Em xưa âu yếm ái ân ngày nào
 
Trăng soi Tháp Nhạn lao xao
Cô đơn tiếng hát vỡ trào âm xưa
Tuy Hòa ơi! Sao cho vừa
Người em bé nhỏ đong đưa bến đời
 
Một đêm ruổi bước rã rời
Tìm về xóm cũ thấy đời ngủ yên
Nhà xưa tăm tối cô miên
Không người, không bóng, một miền âm u
 
Mai đây dấn bước xa mù
Nhớ nhau quặn thắt- Tội tù tình nhau
Tìm nhau tóc bạc hai màu
Tin yêu ngày ấy nghìn sau dấu hằn
∞∞∞

3 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Bồng bềnh

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Bong_Benh

Viết gởi linh hồn LÊ MƯỜI

Bồng bềnh là bềnh bồng trôi
Có tôi phiêu dạt, có tôi xuôi chèo
Mây trôi là trôi mây theo
Dòng xanh nước biếc, dạt bèo, dạt mây

Bèo trôi là bèo theo mây
Tôi chèo mòn mỏi hao gầy chèo tôi
Bên kia bên ấy ai ngồi?
Sao đầy ảo ảnh, sao bồi hồi ghê

Mênh mang là sông chẳng về
Cứ xuôi xuôi mãi bỏ bê cội nguồn
Nước trôi theo gió, gió xuông
Lạnh lòng tôi đấy, chút cuồng tôi mang

Lung linh soi bóng chim ngàn
Mờ dần hư ảnh mờ tan bóng người
Giật mình cá lặn, hoa cười
Bồng bềnh ai nhớ: môi cười hôm xưa?

Rời sông ra biển:trời mưa
Dữ dằn sông hát nghiêng trưa ngã chiều
Gác chèo tôi bỏ… gượng liều
Mòn tay, bạc tóc, ngắm chiều tôi đi

Viết lúc 49 ngày cúng bạn

∞∞∞

1 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Xuân xóm vắng

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

ThiepTet

Đông tàn Xuân mới chớm sang
Hoa he hé nụ, bướm ngang ghé vào
Hồn đơn bỗng chốc xôn xao
Khi em áo mỏng đón chào sương mai

Đường mòn xóm núi nằm dài
Người đi người ở chia hai nỗi đời
Bên ngoài phố thị lả lơi
Bên trong ngõ vắng rủ rời miếng ăn

Từng ngày từng bữa khó khăn
Vẫn buông tay mở chẳng ngăn xuân về
Mở lòng xua nỗi u mê
Mong sao xuân thắm đê mê hồng tràn

Ra đường nhịp bước phân vân
Hơi se se lạnh trong ngần mắt môi
Đường hoa ngập bóng em tôi
Tuổi xuân xanh trổi bồi hồi tâm tư…

∞∞∞

1 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

SƯƠNG KHÓI

Thiên Di Phạm Văn Tòng

suong_khoi

Lạ lùng thay mùa Đông không chịu đi qua. Hơi rét buốt cứ len vào thịt da như chia nổi niềm ra muôn hướng. Tiếng Xuân vang thiết tha rộn rã. Hoa Mai đâu đó nở lác đác bên đường.
Có người đi bâng quơ kiếm tìm ảo vọng. Có người đang chau mày sợ Xuân đến không vui. Cái đói,cái lạnh như lịm cả tấc lòng. Đường nhân thế buồn nhiều nhưng khe khắt những niềm vui.
Trở về rừng xưa nghe lạc đàn từ hôm trước. Sương khói mơ hồ ôm quyện lạnh tình thơ. Tiếng thú kêu hoang buồn khe suối nước. Rừng cuối đông, Xuân ngấp nghé đứng chờ.
Lạ thay một miền khói sương, một miền hiu quạnh… Lạ thay dòng suối nước trong không lạnh lòng phiêu lãng. Có ai cúi đầu tìm về buôn xa mông quạnh. Sương quấn dáng người nơi cỏ lá xanh.
Xuân thị thành hay xuân cỏi đại ngàn xa. Xuân của lữ thứ lạc loài hay xuân thôn nữ ngát hương. Thôi ai biết, thôi ai hay tình hóa lạ. Vui buồn nào rồi cũng một mùi hương…
Sương khói tình nhau và khói sương tình muộn. Đông dây dưa cho xuân đợi mỏi mòn. Ta xin người một phút giây lắng xuống… Tưởng niệm một thời cao tiếng hát sắt son.
Qui Nhơn cuối đông 2013
ΦΦΦ

40 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Truyện Ngắn

Cảm Xuân

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Cam_Xuan

Đông tàn Xuân lại tái lai
Đường hoa lộng lẫy chia hai Xuân đời
Có người thong thả rong chơi
Có người toan tính nỗi đời đói no

Một bên ấm lạnh nằm co
Một bên dệt mộng chẳng lo Đông tàn
Mưa Xuân khe khẽ mênh mang
Người nơi xứ lạ lang thang tìm về

Cố nhân giữ trọn câu thề
Cho người chờ đợi vẹn bề yêu thương
Đón Xuân- Xuân mộng vô thường
Hoa tươi vạn đóa tỏa hương tặng người

Xuân đi- Xuân đến- Xuân cười
Yêu hoài, yêu mãi, yêu người ngàn năm
Ngày tàn, cạn tháng, hết năm…
Gối chăn ấm lại chỗ nằm hôm xưa

∞∞∞

15 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

LeMoi

 Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Mong hương hồn LÊ MƯỜi sớm siêu thoát

Le_Moi

(Hình ngồi : Tạ chí Thành, LeMoi)
(Hình đứng: TT-NCM, TD-PVT, TMT)

Mưa lá rụng
mưa đầu mùa
Môi tao đắng nghét
chát chua dâng trào

Mới hôm qua
nói lao xao
Hết đêm tin dữ
nghẹn ngào buồng tim

Mầy mỏng manh
mầy lặng im
Tao rơi nức mắt
nhói tim máu cuồng

Mắt nhắm lại
đôi tay buông
Tao xin chia hết
nỗi buồn hôm xưa

Một cuộc đời
mây giăng thưa
Ly rượu nóng đây
sao chưa kịp mời???

Biết làm sao
khi thảnh thơi
Mà mầy nỡ vội
lìa đời đêm qua…

Ước sao tao hóa thành ma
Cùng mầy phiêu dạt muôn phương nói cười

∞∞∞

20 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Yêu nhầm

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

ten_yeu

Cung thần buông mũi tên yêu
Con tim rỉ máu một chiều yêu em
Thiên thần thanh thản đứng xem
Nỗi đau trần thế, đã đem tặng người

Nhớ sao một nét môi cười
Đau sao một bước quay người làm thinh
Tình ơi tình hỡi ơi tình
Gieo chi sai chỗ cho mình xót xa

Tình gần hun hút tình xa
Bờ xa bến cạn điệu đà tình trôi
Con tim cọc nhọn đâm rồi
Đời ngoi ngóp thở tình thôi bạc lòng

Mỗi người mỗi nẻo long đong
Trần gian gió bụi xoáy vòng tử sinh
Tên yêu bắn lộn ân tình
Khiến người ngậm đắng khối tình u mê

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Tôi tự nhủ với tôi

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Tu_nhu

Tay ôm sương mai tay cài gió lạ
Lòng ôm trăng vàng lòng tan cõi nhớ
Khắc khoải một đời chơi vơi trăm ngã
Tình trao cho em ai đem bỏ chợ?

Mắt ngó mây trời mắt rơi lệ mặn
Môi đong đưa buồn môi tuông tiếng hát
Bốn mươi năm rồi một tôi lẳng lặng
Ngồi khóc tình xa ngọc ngà phiêu dạt

Chân mãi du hoang chân hoàng hôn rớt
Mười ngón chơ vơ ngón thờ thẩn thương
Cứ trách đường dài không ai bỡn cợt
Bụi mốc tình hoang bụi thoảng mùi hương

Tim nghẽn máu tươi tim cười rạn vỡ
Ngăn trái nhạt phai ngăn phải ru đời
Biết còn yêu ai giữa hai nỗi nhớ
Nhìn lại đời mình tâm bịnh buông lơi

Xác khóc hồn tan xác mang cát bụi
Hồn lạc về đâu hồn sầu mặc niệm
Thôi thì tình sông bềnh bồng về núi
Vùi xác lẫn hồn tôi chôn kỷ niệm

∞∞∞

9 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ