Category Archives: Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Chung một vầng trăng

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
vần trăng

Nữa vầng trăng nơi trời Tây
Có nhớ, có thương, nơi này nữa Đông
Trăng nơi em má đỏ hồng
Trăng phương anh vẫn phiêu bồng như xưa

Ai ngồi đón hạt vàng thưa
Trăng treo phố thị, trăng vừa lã lơi
Nữa trăng anh rượu gọi mời
Một đời nhung nhớ, một đời biệt ly

Nữa trăng em có kiêu kỳ
Như người xứ lạ bước đi nhẹ nhàng
Mai này trăng đổ tơ vàng
Cho em nổi nhớ mênh mang quê nghèo

Trăng nơi anh treo cheo leo
Lưng triền đá dựng, trăng trèo về đâu?
Nữa vàng son ,nữa thẳm sâu
Ngắm chung trăng mộng ôm sầu hai ta

Trăng đại dương sáng tình xa
Trăng treo đồi núi mượt mà rừng hoang
Nhớ nhau trăng có hiền ngoan
Xa nhau trăng có đi hoang không về!

Ngắm trăng đêm rằm vổ về
Nghìn trùng chia cắt hôn mê kiếp này
Hết đời ta vẫn còn say
Say men yêu cũ múa may trăng cười…

∞∞∞

22 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Ngũ ngôn cho người

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Ngu_ngon

Cho Người

Ngóng tìm bóng hình xưa
Khi thu vừa giăng mưa
Con chim lạc về chưa
Cuối chân trời gió đưa

Người qua tình xa cũ
Đứng đếm bao mùa thu
Mắt lệ đẫm sương mù
Khi chiều tuông thiên thu Tiếp tục đọc

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

40 năm ta với ta

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
40 nam ta voi ta

Bốn mươi năm ừ nhỉ bốn mươi năm
Tóc chúng ta đã hói, đã bạc màu
Da nhăn vết gấp, môi mắt xa xăm
Kỹ niệm ngày xưa đâu dễ bạc màu

Bốn mươi năm qua rồi ta với ta
Về thăm trường cũ ngắm gốc me già
Đầu xuân họp mặt nói cười rộn rã
Câu chuyện đời thường ta kể cùng ta

Hãy ước mong sao giữ cuộc hẹn hò
Mỗi năm đến hẹn quên hết buồn lo
Bạn bè còn đó ta đâu già nhỉ…
Dẫu sao ta cũng vẫn hẹn với hò

Sáu Tám Bảy Lăm chung hát Hiệu Đoàn
Như cái thời trung học rất hiền ngoan
Cái thời đùa, nghịch, phá như quỷ sứ
Chọc cô mới ra trường khóc ngọt ngon…

Ôi bốn mươi năm rồi… ta với ta…

1975-2015 CƯỜNG ĐỂ

∞∞∞

28 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Họp mặt 2015

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
04_dua

Giận hờn bỏ lại sau lưng
Buồn vui tâm sự nghe chừng chưa vơi
Tạ ân người, tạ ân đời
Mùng mười hội ngộ tỏ lời tri âm

Tuổi xuân thì rất âm thầm
Năm qua tháng lại trầm ngâm tuổi già
Bây giờ ta lại gặp ta
Hiệu đoàn tấu khúc ngân nga tuyệt vời

Bạn bè rong ruổi khắp nơi
Cái ngày gặp mặt nghẹn lời rưng rưng
Già rồi tay bắt mặt mừng
Chọc nhau đủ chuyện tưng bừng như xưa

Tìm gặp “Ông Tám Khùng” chưa
Qui Nhơn biết mấy cho vừa bạn ơi
Nâng ly để biết ta mời
Tình thân nghĩa trọng gởi lời chúc nhau…

Mùng 10 Tháng giêng 2015

∞∞∞

46 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Xuân và tha nhân

Thiên Di – Phạm Văn Tòng
Xuan_oi

Bắt Xuân nhốt chốn vàng thau
Xem hoa Mai nở sắc màu ra sao?
Bắt em đỏ thắm má đào
Nhốt vào Xuân mộng, em chào ai đây?

Bắt tha nhân đừng hao gầy
Bởi tình bay mãi theo mây cuối trời
Bắt con bướm mãi rong chơi
Bỏ quên phong nhụy một thời trẻ trai

Tha nhân ơi, Xuân nụ đài
Thiên nhiên vạn vật ru dài tình Xuân
Sỏi kia đá đó bân khuân
Khi Xuân vàng rực, khi Xuân réo đòi

Bắt em thơ hát bài chòi
Giữ văn, nếp hóa: người coi, người cười
Áo dài tóc xỏa: điểm mười…
Xuân xanh là thế ta người Việt thôi!

XUÂN MÙI. XUÂN ƠI

∞∞∞

19 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Đường quê

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Duongque

Đường quê xanh mướt lối về
Rổ mang nặng những ước thề thanh xuân
Đời chia trăm mối xa gần
Gian nan cơ cực ta cần có nhau
Áo vai đã bạc đã nhàu
Nón che nổi nhớ bước đau lối mòn
Trời trong mây dạt chon von
Nước chia niềm nhớ, nước còn xanh chăng?

∞∞∞

16 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

TÌNH THƠ HAI MƯƠI

yeu-20
Mây và gió quyện nhau
Đưa tôi về xứ khác
Có hoa lá xanh màu
Nồng mùi hương ngan ngát
 
Tiếng hát quyện cung đàn
Một thời yêu lang thang
Cỏi tình chưa viên mãn
Trong trần gian điêu mang
Mơ hoang và mộng mị
Cuốn lốc tuổi hai mươi
Yêu nào cần suy nghỉ
Chỉ thấy mỗi nụ cười…
Em thiên thần ngày ấy
Đảo lộn cả trời mây
Tôi về tìm quanh đây
Cội nguồn nào còn đây?
Mây. Gió. Cỏ. Hoa. Em.
Trời xưa và tiếng hát
Tôi với đêm say mèm
Cây đàn nào vỡ nát?
Thiên Di Phạm Văn Tòng

22 bình luận

Filed under Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

NĂM MỚI- SINH NHẬT- CON CHÓ NHỎ

Thiên Di Phạm Văn Tòng

SN-C

Còn mấy ngày nữa là hết năm. Năm mới đến rồi, lòng tôi thắt lại, hồn rổng không lãng đãng như lạc vào chốn vực sâu nghìn trùng kỷ niệm. Khói sương của hơn bốn mươi năm hiện về trong lạnh lẻo đìu hiu. Người ơi sinh nhật người nhằm vào ngày đầu năm. Tôi chưa hề quên, tôi chưa bao giờ bỏ sót một cây đèn cầy mừng sinh nhật. Bốn mươi cây nến dở còn đây trong chiếc hộp gổ người tặng tôi ngày chia ly. Còn chiếc ly ngày sinh nhật cuối năm bảy lăm, tôi gói kỷ bởi nét son môi người còn vương trên ấy. Đời qua nhiều gian nan, chân đi mòn mỏi trên biết bao dặm đường kiếm sống, tôi giử lấy,ôm ấp nó như bảo bối trong đời. Tiếp tục đọc

Bình luận về bài viết này

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Truyện Ngắn

Hoa Sứ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
hoa-su-trang

Hoa Sứ trắng nở trong vườn nhà ai trinh bạch.
Nắng mùa đông trải đều trên cánh hoa mộng ước.
Con chim sâu nhảy nhót vô tư bên cây cành lách cách.
Áo mùa đông có người bước đi về tha thướt.

Hoa Sứ trắng trong, tựa cuộc tình đôi lứa.
Mười sáu ngọt ngào vụng dại thốt lời yêu.
Ai đã nói lời yêu? khiến tâm hồn rực lửa.
Tuổi học trò năm tháng cứ nghiêng xiêu.

Nhặt hoa kết vòng ,đội lên tóc thề: hẹn ước.
Chàng dịu dàng thu lấy mắt đời hình bóng ấy.
Xuân Hạ Thu Đông tháng năm cứ lặng lờ trôi lướt.
Để một thời hoa bay biệt cuối chân mây.

Bao nhiêu năm mỗi người nhớ nhau trong kỷ niệm.
Hong thơ ngây trong bụi trần chưa cạn nổi nhớ nhung.
Nhưng con tim luôn thổn thức nhịp buồn đêm tím.
Mỗi khi mưa quay quắt nhớ để chia chung.

Hoa vẫn nở đầy sân nhà năm cũ.
Ai ngang qua lơ đễnh liếc rồi thôi.
Người rất sợ hoa lạnh đông ủ rũ.
Má khô cằn có dòng lệ mặn trên môi…

Người bước qua cầu có chàng kết hoa Sứ trắng.
Làm quà sang ngang nước mắt đỏ con ngươi.
Có tiếng gà trưa lao xao gáy vang bên thềm ao xưa vắng lặng.
Đôi mắt đỏ hoe tựa cội Sứ già tim rỉ máu cạn niềm vui…

∞∞∞

23 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Chùm thơ “ngẫu hứng”

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Ngau_hung

Ngẫu hứng ven rừng

Cội mai chiếu thủy nghiêng đầu
Soi mình nước biếc dòng sâu xuôi nguồn
Em về xỏa tóc bên truông
Tỏa hương trinh nữ ru buồn thi nhân

Gót son ven suối trong ngần
Len trong đá sỏi cá ngần ngại bơi
Tìm nhau tìm đã hụt hơi
Chim bay mỏi cánh một đời Thiên Di Tiếp tục đọc

14 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Trăng

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
TRANG_1
Trăng u tịch người tịch mịch
Áo đêm đen mặc ai thích ai cười
Hoa vàng nhưng chẳng vàng tươi
Cây nghiêng ngã khóc chuyện mười năm xưa
Trăng mười sáu ngoài song thưa
Yêu ai nói mãi lời thừa thãi dư
Hết con trăng ai tạ từ?
Để môi để mắt ngất ngư dõi tìm
Người ngồi đây nhói con tim
Thương trăng năm cũ lặng im khóc người
Xin nhau giữ một nụ cười
Cùng câu mộc mạc à ơi, ơi à
Trăng ơi trăng ơi… trăng à
Gởi bao vàng võ: người xa người rồi
Mau lên đêm sắp tàn rồi
Quên đi thôi nhé đừng ngồi mãi đây
∞∞∞

28 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Biết đến bao giờ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Bietdenbaogio

Gió và mây xin gởi về nhau
Chút tình của hôm trước, hôm sau…
Ngày xưa áo mỏng ai đưa đón
Bây giờ ngó lại tóc phai màu

Ta hỏi thăm nhau lúc bạc đầu
Chuyện trò cứ vớ vẩn đâu đâu
Không biết lời xưa văng đâu mất
Trẻ nhỏ cũng cười cuộc bể dâu

Biết đến bao giờ lại gặp nhau
Khi thu lá úa trở sang màu
Khi xuân vời vợi trong đôi mắt
Hơn sáu mươi rồi liệu có đau!

Đem trộn hương xưa với tình người
Mơ tìm trong mộng nụ tình tươi
Có chiều mây lả nghiêng chiều úa
Phố biển chiều nay lắm tiếng cười

Quy Nhơn ta em Quy Nhơn hờn
Bởi ta không chung cuộc nhiều hơn
Thôi thì gởi gió cho hương vậy
Chẳng nỗi buồn đau, chẳng giận hờn

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Nhớ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Nho

Em đi bóng ngã nhào thương nhớ
Ta còn ấp ủ mấy trang thơ
Cơn gió mùa thu vờn mái tóc
Đêm đêm buông tiếng hát ơ thờ

Có lúc em về trong hoang mê
Sao như ấm áp câu hẹn thề…
Trăng chiếu vàng hoe đêm thao thức
Có kẻ bên hè lạnh ủ ê

Có lúc em về trong sương mai
Tóc mây buông rủ kín bờ vai
Áo em tím ngát mùa sim chín
Ta đứng lưng đồi hát: …một mai*…

Có lúc thương về nơi xứ xa
Ta ra ngồi cạnh gốc đa già
Khắc câu tưởng tiếc rồi thơ thẩn
Bóng ai lộng gió cuối trời xa?

*”Một mai ai chớ bỏ ai…”

∞∞∞

28 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

RƠI XUỐNG GIỌT ĐỜI

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

roi xuong giot doi

Giọt hương đêm tỏa nồng trong khứu giác
Cái lạnh cuối đêm dịu dàng man mác
Ta cố nhớ mùi hương xưa mái tóc
Của một thời lá thu vàng xơ xác

Giọt hương đời thấm dần vào máu đỏ
Buồn và vui đến giờ phân tỏ rõ
Ta vẫn biết có thời người bỏ ngõ
Ru tình câm một khắc để buồn xo

Giọt rượu cay một tình ta đã cạn
Để tháng ngày lơ đễnh trôi lang thang
Trong sương khói bóng hình người tản mạn
Nơi thiên đường- Vắng bóng một tình lang

Giọt đau xót chìm trôi vào ký ức
Ta múa may giữa cuộc tình không thực
Người hởi người…trăng lạnh đêm thao thức
Vàng xuôi chìm thiên thu nơi đáy vực

Giọt tỉ tê mưa phủ kín chân trời
Ai ướt đẫm tóc mềm thu ngóng đợi
Ta gọi tình khàn hơi tình không tới
Nên lạc loài ngồi khóc chuyện mưa rơi

Giọt thương nhớ pha sương hai mái tóc
Ai bình yên, ai một thời lăn lóc…
Ai ra đi… ai buông lời trách móc…
Chỉ con chim đơn bên trời đứng khóc!

Giọt lệ già bao năm rồi không nhỏ
Nhìn cội mai già thì thầm to nhỏ
Tiếng dế giun buồn buồn to nhỏ
Nghĩa trang sầu hương khói tỏa âu lo

Quy Nhơn 8-2014

20 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

CÓ MỘT THU XƯA : TÔI TÌM VỀ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Thuxua_timve
Tôi âm thầm tìm về chốn cũ. Trong một buổi chiều mây trắng gọi mùa thu. Màu xanh biếc nương dâu, thấp thoáng bóng ai cô lẻ. Chợt nghe hồn lạnh buốt, sợ màn đêm ập đến âm u.

Em còn đó dưới hàng hiên hay bên đồi gió. Cây Mít xa xăm bên hông mái nhà kho. Con chó nhỏ chắc tôi về nó quẩy đuôi mừng rỡ. Con đường mòn heo hút thân quen, nơi bước chân em về trước ngõ.

Tôi không biết mình vui hay buồn, lo âu hay lặng lẽ. Chỉ bước đi như kẻ mộng du tìm về vòng tay ấm áp chở che. Người yêu dấu: mấy mùa thu rồi tôi mỏi cánh sắt se. Phương trời lạ lắm gian nan … có lẽ… Tiếp tục đọc

23 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Truyện Ngắn