Category Archives: Trần Dzạ Lữ

Mùa Đông của anh

Trần Dzạ Lữ

Dong_SG

Sài Gòn vẫn có mùa đông
Bởi vì anh thiếu một vòng tay em
Biển xô, sóng vỗ quanh hồn
Từ em ngăn ngắt… nụ hôn nửa vời!

Sài Gòn anh, thiếu niềm vui
Buồn dư, nhớ “đã nư” rồi em ơi!
Vứt đi, lượm lại cuộc người
Chỉ nghe mưa mốc, hết thời tài hoa…

Se lòng thế hệ can qua
Mấy yêu thương để nhạt nhòa tình nhau?
Bây giờ anh đây, em đâu
Sài Gòn anh, ngâm chiêm bao đêm tàn…

Bưng lòng chờ đợi xuân sang
Mà sao đông cứ mang mang quanh mình?
Sài Gòn anh, gọi tên em
Gọi cho đỡ nhớ, mắt huyền xưa ơi…

∞∞∞

28 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Giáp múi

Trần Dzạ Lữ

non_bai_tho

Múi cuối cùng là giáp rồi đó em
Khi định mệnh khâu hai mình vào một
Ngày đang câm… cũng bằng lòng thưa thốt
Ngậm mối tình, em đã đến bên anh…

Ta chan vào nhau mộng ước trời xanh
Để thấy em vẫn còn thời con gái
Yêu nhau đi, có chi mô ái ngại?
Vẫn xuân hồng hơn cả nết xuân xưa.

Môi níu môi lòng vẫn thấy chưa “bưa”
Bởi ngọn lửa nấu nung trong lồng ngực
Tình ảo nhiều rồi nay có em là thực
Anh đưa anh về lạy Mạ anh xưa…

Huế của anh nhưng Huế của bây giờ
Có thêm em dịu dàng cô dâu mới
Chiều rất thơ là buổi chiều Gia Hội
Em thẹn thùng nghiêng chiếc nón bài thơ.

Giáp múi rồi em đã hết bơ vơ
Ánh sáng trăng suốt đời bên Vĩ Dạ
Huế của ta! Ừ bây chừ rất lạ
Vương phi còn thỏ thẻ tiếng dạ, thưa…

Suốt kiếp này dù lúc nắng lúc mưa
Anh cũng nguyện sẽ hết lòng che chở
Em- Em! Cô gái nhu mì cùng cuối
Bước vào đời nhau không thể nào quên…

∞∞∞

15 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Quà sinh nhật cho em

Trần Dzạ Lữ

Heart

Quà sinh nhật cho em

Dẫu ngàn trùng sóng vỗ
Bên kia bờ đại dương
Anh vẫn nghe nỗi nhớ
Là tiếng sóng tình em…

Nhiều năm rồi là đêm
Cũng như ngày tất tả
Có khi mòn chí cả
Cũng không thể quên em…

Trời đất xui mình quen
Và yêu trong trắc trở
Hôm nay Sinh Nhật em
Anh thật tình lướ quớ…

Gửi gì đây hở em
Nụ hoa hồng đỏ thắm?
Cùng với chiếc bánh kem
Qua mênh mông trời rộng?

Hay chiếc khăn thêu tên
Hai đứa thành kỷ niệm ?
Gửi nụ hôn da diết
Vào đường link cũ ,quen ?

Thôi anh gửi trái tim
Cho mình em canh giữ
Chấm dứt đời lữ thứ
Anh đã thuộc về em…

********** Tiếp tục đọc

39 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Chùm thơ viết ở Vũng Tàu

Trần Dzạ Lữ

Vừa qua, Nhà thơ Trần Dzạ Lữ đi nghỉ dưỡng và sáng tác ở Thành phố biển Vũng Tàu- do Hội Nhà văn Sài Gòn tổ chức.
“Chùm thơ viết ở Vũng Tàu” là một trong những bài thơ anh đã viết trong một tuần ở Vũng Tàu,

Xin giới thiệu cùng các anh chị và các bạn.

Bien_va_em

1. CÂY BÀNG NHẬT BẢN.
Sáng tinh mơ đi dưới hàng Bàng Nhật Bản
Không biết ai trồng mà lại vói trời cao?
Sao ta không ước mình là Thánh Gióng?
Thổi hùng quang cháy tham vọng Bắc phong…

2. THƠ VIẾT KHI ĐI QUA ĐƯỜNG 3 THÁNG 2.
Ở phố Mỹ- Nhân- Ngư
Có con đường diễm tuyệt
Ước gì toàn đất nước
Là con đường kinh thư…

3. NÀNG HIỀN.
Buổi sáng uống cà phê nghe râm rang chuyện kể
Về nàng Hiền bám biển mưu sinh
Khi vắng chồng, em vẫn là chàng Vọi
Đứng trên đầu ngọn sóng để nuôi con. Tiếp tục đọc

24 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Đêm không em

Trần Dzạ Lữ

dem

Đêm không em, anh lang thang ngoài phố
Ngọn đèn vàng hiu hắt nhớ thương ai?
Tay trong tay trống rỗng suốt khuya dài
Môi nhớ môi đụng sầu qua khói thuốc…

Đêm không em, thẩn thờ chân anh bước
Bước vô hồn lạc lối chẳng màng chi
Ngựa xe người cứ dần dần trôi tuốt
Còn bóng anh hành khất mãi xuân thì…

Đêm không em, anh ở trọ đường đi
Dấu chấm than cho tình yêu da diết
Ngửa mặt trông trời- em nào có biết
Chúa cũng thở dài… lệ đá không vui!

Đêm không em, gió hút mắt ngậm ngùi
Trăng vành vạch ai ngờ chia hai lối
Ta vẫn con ở hai phương trời nhớ
Có khi nào hai nửa lại thành đôi?

Đêm không em, anh hết đứng lại ngồi
Kẻ mãi tên em âm thâm ngực trái
Tình yêu này anh xin gìn giữ mãi
Dù mai này trái đất có ngừng quay…

(Sài gòn, đêm không em,)

∞∞∞

37 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Thơ viết cho vợ khi ở bãi biển Vũng Tàu

Trần Dzạ Lữ

Bien

Gửi hương hồn vợ

Bây giờ biển vắng, mình anh
Chiều không em, nỗi nhớ thành mưa rơi…
Từ em lặng lẽ về trời
Bỏ anh ở lại giữa đời liêu xiêu
Rượu vô , đâm ngác ngơ nhiều
Tỉnh ra, lại thấy người yêu mất rồi !
Chiều nay biển cũng không cười
Sóng xô bờ bãi, gió ngời ngợi qua
Anh đi tưởng tượng quê nhà
Trái tim em gửi mặn mà cho anh
Vài ngày nữa , giáp năm em
Anh về chắc sẽ kịp lên đèn…tình !

( Vũng Tàu , ngày 11.6.2014 )

∞∞∞

29 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Cháy

Trần Dzạ Lữ

chay

Mình đâu có hẹn giờ
Để yêu đâu em nhỉ?
Chỉ một phút tình cờ
Lửa lòng ta lại cháy!

Nói năng chi đến mấy
Cũng thua con mắt em
Chỉ liếc anh một cái
Là thấu hết ngọn nguồn…

Mình đâu cần mật ngôn
Mình không mong mai mối
Anh êm êm cánh chuồn
Đậu vào em bối rối!

Ta đâu cần hỏa mai
Không mong chi nắng vội
Chỉ trái tim em thôi
Gọi Thiên Đường hồi hổi…

Thế là anh xưng tội
Trước mặt Chúa đó rồi
Môi chạm môi một cái
Là rung cảm một trời!

Cháy đi em cháy đi
Hết kiếp này cưng nhé?
Anh đâu cần thủ thế
Cứ cháy ngọt một đời…

∞∞∞

19 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Nuốt

Trần Dzạ Lữ

NUOT

Nuốt vào trong. Nuốt vào trong
Nỗi đau ngày cũ đã chồng chất cao…
Ngày mòn, tháng lụn, dầu hao
Chim bay, cá lặn phương nào tìm nhau?
Phụ anh đến cả câu chào
Em đi lặng lẽ phai màu thủy chung…
Nuốt vào trong. Nuốt vào trong
Trượng phu không khóc nhưng ong bướm buồn!
Thôi thì quay lại mùa thương
Ngồi bên núi, nhớ mùi hương tình đầu…

∞∞∞

38 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Vẫy Biệt Rừng Mơ Tuổi Nhỏ

Thân mời quý vị và các bạn thưởng thức

Vẫy Biệt Rừng Mơ Tuổi Nhỏ

Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ,
Ta thật tình đau xót đến vô biên.
Ng lần đi là nghìn trùng cách biệt,
Còn bao giờ trở lại nữa không em?.
*************************
Chính nơi đó mùa hè cao vời vợi,
Đã cho ta những kỷ niệm rất hồng.
Chính nơi đó , ta ôm hết trời trong,
Bằng đôi tay của thời gian mộng mị.
Chính nơi đó mùa thu vàng hoa cúc,
Ta đã vô tư đuổi bướm sân trường.
Ngày nhí-nhõm đùa vui không biết mệt.
Không sợ đời giành giật lấy hương thơm .
Chính nơi đó, tóc em bay từng sợi,
Cho ta thầm yêu mây của trời cao.
Tình rất dại , nên tình không dám nói
Hồn tơ trời chưa buộc chỉ thương đau.
Chính nơi đó tưởng chừng ta vẫn nhớ ,
Nuôi đời mình không lớn mãi không thôi
Chợt hôm nay phải lìa nơi chốn đó
Ta thẩn thờ như một cánh bèo trôi .
***************************
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta xuồng đời biết chắc đã xa em ….
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta xuống đời biết chắc đã xa nhau …
∞∞∞

Tiếp tục đọc

36 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

HOÀI NIỆM DẤU XƯA…

Trần Dzạ Lữ

SG_muadem

1.SàiGòn mùa nay-buổi chiếu thường có những cơn mưa.Những cơn mưa có khi ngắn ngủi, thoáng qua nhưng cũng có những cơn mưa dằng dặc, lê thê.Mưa .Mưa:
             Mưa mù mấy nẻo đời nhau
            Nhớ quay quắt nhớ, thương nhàu nát thương…( TDL)
Mưa.Mưa.SàiGòn lại khiến tôi nhớ Huế.Nhớ mưa Huế một thời nào đã qua.Mưa.Mưa thời mới lớn của thập niên 60-và tôi và Huế của tôi ngày ấy:
             Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
            Dài tay em mấy thớ mắt xanh xao…( nhạc TCS )
Tôi lầm lũi trong mưa ngày ấy và nhạc Trịnh đuổi theo tôi ngày ấy
những phố dài của Huế.Nhạc Trịnh viết lúc ấy ở Quy Nhơn cho Diễm Xưa mà sao như viết cho Huế ,cho tôi, cho Diễm-của-tôi ở Huế quá vậy ?
Mưa và nhạc Trịnh đã làm nao lòng người con trai 17 tuổi.Huế của tôi.Huế mưa và nắng.Mưa dai dẳng.Nắng điên cuồng.Vậy mà tôi cứ yêu thương.Ngày ấy tôi cứ nghĩ chẳng bao giờ có thể xa Huế, bỏ Huế mà đi…Đi răng đành với cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp, vắt ngang con sông Hương nước như gương cho bên nớ bên ni giao tình? Đi răng đành với Kim Long ai chèo yểu điệu chiếc thuyền trăng ? Đi răng đành với phố Bao Vinh tuyệt vời như thưc như mơ trong tranh của những họa sĩ Huế tài hoa ? Đi răng đành với những làn điệu Nam Ai, Nam Bình khi qua đò ngang Thừa Phủ hay đò dọc lênh đênh ngược điện Hòn Chén hoặc xuôi về Cửa Tư Hiền ? Đi răng đành với trầu cau Nam Phổ đỏ thắm tình quê hay xanh bát ngát chè Truồi ? Đi răng đành với tà áo tím ai bay bên cửa Hoàng Thành? Tiếp tục đọc

44 phản hồi

Filed under Tác Giả, Trần Dzạ Lữ, Truyện Ngắn

Chỉ có mình em

Trần Dzạ Lữ
chỉ_mình_em

Chỉ có mình em biết
Nắng mưa anh thế nào
Nỗi nhớ này da diết
Khi mình cách xa nhau…

Chỉ có mình em biết
Em vì đâu vì đâu
Sống mà không hạnh phúc
Tim cứ dấu niềm đau!

Đêm em ngước nhìn sao
Tìm mắt anh vời vợi
Có khi không cần nói
Cũng hiểu tình, nông, sậu…

Chỉ có mình em trao
Nụ hôn thơm hương bưởi
Anh rưng rưng chuộc tội
Nơi Thánh Đường quê xưa…

Về trong cõi người ta
Chỉ bụi hồng là khói
Vẫn yêu em hổi hổi
Như mới yêu lần đầu.

∞∞∞

26 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Đồng tiền

Trần Dzạ Lữ

Cái lúm đồng tiền

Trời sinh em chi cái lúm đồng tiền
Trên khuôn mặt trái xoan đầy lãng mạn
Để đời anh khi không mà hạn hán
Mơ tình đầy, cứ thấp thỏm không yên…

Lúm đồng tiền đã xinh lại có duyên
Cứ mỗi đêm theo anh vào giấc ngủ
Anh cũng mong mình mãi là thường trú
Nơi trái tim hồi hồi của em!

Anh tự nguyện làm mã phu cho em
Dong đời đi dẫu cùng trời cuối đất
Gian nan mấy mà tình yêu có thật
Cũng cam lòng, dù bão tố kề bên…

Dù đá nát, vàng phai, sông khô, hồ cạn
Trăng huyết, biển phai và mặc kệ nhân tình
Thấy cái lúm đồng tiền của em là được
Sống một ngày cũng đủ nghĩa trăm năm!

Về với anh, về với anh đi em
Dù đói dù no hai ta là một
Con mắt, nụ cười khác chi báu vật
Anh giữ gìn mãi mãi ở trong tim…

Sài Gòn anh! Đầy kẻ lạ người quen
Lui cui mãi không tìm ra hạnh phúc
Chỉ có em, chỉ có em mới thật
Là bà hoàng lộng lẫy của lòng anh!

∞∞∞

43 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Cai tình

Trần Dzạ Lữ

cai_tinh1

 

Tôi tự hứa tôi sẽ cai tình
Như là cai xì-ke vậy đó
Không thòm thèm bờ môi em đỏ
Không liếc nhìn đôi mắt em đen…
Không dám chộ chiếc váy em xinh
Xòe trong chiều lung linh nỗi nhớ
Sợ phải đi con đường đau khổ
Suốt kiếp này sẽ mồ côi thêm!
Không ngu ngơ trước những lời tình
Mà phía sau rập rình chiếc bẫy
Eva trời sinh ra là vậy
Trái cấm nào không nghẹn đâu em?
Là Adam có lắm nỗi buồn
Không dám thấy đồi thông hai mộ
Sẽ hụt hẫng nếu như mình lỡ
Chìa đam mê ra trước rất phiền…
Tôi tự hứa tôi sẽ cai tình
Không ghiền em như ghiền ma túy
Bởi trước mặt là Andre Gide
Và sau lưng khung cửa hẹp đã dành
Đêm nay về cắt máu làm tin
Uống chén rượu quên người năm cũ
Không dam ngó vầng trăng lồ lộ
Đuổi theo sau chiếc bóng của mình…
∞∞∞

 

32 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Sóng lừng

Trần Dzạ Lữ

song_lung

( Gởi một người ở Mỹ.)

Em như bờ khao khát
Anh là sóng lừng xưa
Dội vào nhau rất nhớ
Nụ hôn đấu trong mưa…

Sóng dù có xa bờ
Cũng ngàn lần yêu dấu
Thương về em xứ Nẫu
Giọng hát nào trong mơ?

Quy Nhơn là vầng thơ
Anh viết hoài chưa trọn
Đêm đêm trái tim thức
Nghe sóng tình đong đưa…

Dại vì em, hơ… hơ…
Với em cũng nên lắm
Đắm duyên nhau tình cờ
Mà buộc lòng trầm ngải…

Một phút thôi em hỡi
Tình đã là mê tơi
Sóng xô anh, cát đợi
Cơn bão tình cuốn trôi…

Tấp về nơi cuối trời
Dạt về đâu? Bể khổ!
Thiên đường hay địa ngục
Cũng cam lòng em ơi!

Trần Dzạ Lữ
(Sài Gòn, 22.4.2013)

52 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Đạp đất tình em

Trần Dzạ Lữ

em hien

Đã nhiều năm làm con bướm bay tìm
Chứ anh đã đậu xuống đời em rồi đó
Em nết na, em hiền như thỏ
Anh dại gì mà lại tha em?

Em yêu quê cha, đất mẹ êm đềm
Yêu dòng sông tắm gội thuở thơ trinh
Muối mặn, gừng cay làm nên nỗi nhớ
Đầu năm anh về đạp đất tình em…

Buổi sáng lơn tơn đón ngọn gió lành
Và hứng lấy hừng đông vời vợi
Em nai ngoan mềm lòng chờ đợi
Quấn quít vào anh níu lấy tay thơm?

Đã nhiều năm trên sóng tròng trành
Nên mùa xuân, mùa xuân anh mất hướng
Chừ có em, con tàu anh đậu lại
Ga hạnh phúc này… tròn trịa nét đan thanh!

Khổ đau xưa một thuở lâm hành
Anh chiến bại nơi thần kinh em ạ
Chứ chôn kín nỗi buồn khách lạ
Để tình mình đạp đất mùa xuân…

∞∞∞

43 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ