Trần Dzạ Lữ
Sài Gòn vẫn có mùa đông
Bởi vì anh thiếu một vòng tay em
Biển xô, sóng vỗ quanh hồn
Từ em ngăn ngắt… nụ hôn nửa vời!
Sài Gòn anh, thiếu niềm vui
Buồn dư, nhớ “đã nư” rồi em ơi!
Vứt đi, lượm lại cuộc người
Chỉ nghe mưa mốc, hết thời tài hoa…
Se lòng thế hệ can qua
Mấy yêu thương để nhạt nhòa tình nhau?
Bây giờ anh đây, em đâu
Sài Gòn anh, ngâm chiêm bao đêm tàn…
Bưng lòng chờ đợi xuân sang
Mà sao đông cứ mang mang quanh mình?
Sài Gòn anh, gọi tên em
Gọi cho đỡ nhớ, mắt huyền xưa ơi…
∞∞∞
“Sài Gòn anh, gọi tên em
Gọi cho đỡ nhớ, mắt huyền xưa ơi…”
…Ui cha mẹ ơi….tội ông anh Dzạ Lữ chưa tề… 😆
Tội chi mô Gấu.Vốn như rứa mà…
Tội chi hè Gấu ? Nhớ thì gọi…
“Vứt đi, lượm lại cuộc người
Chỉ nghe mưa mốc, hết thời tài hoa…”
Chia xẻ với anh, chúc anh luôn an vui.
Cảm ơn Nguyen Thuy đã chia sẻ tâm trạng anh hí.Chúc vui
Sài Gòn anh gọi tên em
Gọi cho đỡ nhớ, mắt huyền xưa ơi…
Càng gọi càng nhớ đó anh mình ui , Sài gòn trong thơ dễ thương ghê .
Cảm ơn Nhỏ.Lâu rồi mới gặp Nhỏ ở chỗ ni nè.
Chào chú Lữ dễ thương.
An Cựu đã vô Sài Gòn rồi mà có thấy mùa đông mô nờ? Té ra khi con người ta buồn, người ta cô đơn, người ta nhớ… rồi lạnh lòng thì lúc đó là mùa đông chú hỉ?
Môt bài thơ với nỗi nhớ mang mang, nhè nhẹ dễ làm lay động lòng người!
“nhớ đã nư”? Ôi, nghe thật quen. Được nhớ đã nư là nhất rùi chú hè?
An Cựu chúc chú:
Cứ ray rứt… nhớ đã nư
Dẫu khuya đông lạnh, bi chừ gặp em…
An Cựu.
Cảm ơn An Cựu đã kêu dễ thương, nhưng chú thấy mình dễ ghét lắm tề!
Rất vui với cảm nhận sắc bén của An Cựu hí.không biết An Cựu đã đọc bài thơ GỬI NGƯỜI EM AN CỰU của chú chưa nhỉ ?
Chú không dễ ghét mô. An Cựu rất tiếc là chưa biết chú nhưng qua Thơ thì thấy chú hiền, có cái là lãng mạn thì chóng mặt lun…hì hì. Mờ in như các Nhà thơ là phải rứa hay răng í? Chú hỉ?
Chú có bài thơ GỬI NGƯỜI EM AN CỰU à? Bữa mô chú cho An Cựu coi với, chú nghe. An Cựu xin cảm ơn chú trước.
Chúc chú vạn an lành.
An Cựu.
“Sài Gòn anh, thiếu niềm vui
Buồn dư, nhớ “đã nư” rồi em ơi!
Vứt đi, lượm lại cuộc người
Chỉ nghe mưa mốc, hết thời tài hoa…”(TDL)
Lời thơ như hơi thở trần tình, buồn nẫu guột, xoáy nát cả chơi vơi….?
Hãy thêm “củi lửa” vào đốt cho… “mùa đông” cháy sáng đi anh Dzạ Lữ ơi!
Cảm ơn NNT đã chia sẻ.Nhưng đốt bao nhiêu củi nỏ rồi vẫn chỉ thấy mùa đông, não nề chưa ?
Đọc thơ tình của anh Dzạ Lử hay và buồn. Làm HP nhớ người iêu của mình quá. Hic hic…
Cũng nên nhớ…cho đờiì bâng khuâng một chút.Thơ mộng một chút anh võ sĩ à
Anh trai làm nhớ Sài Gòn những chiều mưa và môi em…ươn ướt , khổ ghê hí !
Biết Nguyễn Đức Diêu nhớ ai rồi.Hihi…
“Sài Gòn vẫn có mùa đông
Bởi vì anh thiếu một vòng tay em
Biển xô, sóng vỗ quanh hồn
Từ em ngăn ngắt… nụ hôn nửa vời!”
..
Ahhhhhhhhhhh,,, thì ra anh Lữ nhớ em & Sài Gòn của thuở xưa ,,, chứ bây giờ nẫu đổi tên rầu ! cũng chia sẻ với anh Lữ luôn .
Thôi đừng nói bài thơ vàng lạnh ấy/Tình ngày xưa xin trả lại cho người…( thơ Nguyễn Nho Sa Mạc )
Tặng chú Lữ nè …
Cảm ơn Lu Linh đã cho nghe bản nhạc Mùa Đông của Anh hí
“Sài Gòn anh, gọi tên em
Gọi cho đỡ nhớ, mắt huyền xưa ơi…”
Kiểu “giải quyết” nỗi nhớ nhung hay hay, đáng thương làm sao và v,v… Nhưng mang tính tự an ủi là chính chứ thật ra thì dễ gì làm như vậy mà “cho đỡ nhớ” được!
Thông thường thì “nhớ” nên “gọi tên em”- mà khi “gọi tên em” thì nỗi nhớ càng da diết thêm, có thể là “chết nửa con người” chớ chẳng chơi! Phải vậy không anh Trần Dzạ Lữ hè? Túm lại là Tác giả còn dấu lòng! Nhưng thôi kệ, cái dấu thấy tội tội, thương thương…là ăn tiền rồi…hà hà.
Trúc Sơn xin chia sẻ cùng anh:
Gọi tên em, da diết một bóng hình
Mong đỡ nhớ nhưng lòng nào phải thế
Yêu và nhớ- tách ra nào có dễ
Và thế là, em nhé, đã hiểu chưa?
Thân mến.
Cảm ơn lời còm và thơ chia sẻ cùng anh TS hí..Rất thấu đáo nỗi niềm đó tề ! Có khi cũng nên giấu đi một ít… trong góc khuất của tâm hồn ….Để một lúc ngẫu hứng cho thơ…hiện diện em trai hí.Chúc luôn vui
Hi hi .A trai ơi ,sao mà buồn da diết và ướt át quá vậy a woi ,sao giún tâm trạng của em dữ dzậy a trai hè ,,..
Sài gòn nắng ,Sài gòn mưa ..
Dấu xưa kỉ niệm ,người xưa đâu rồi ..
phải như hông a trai ơi .thâu đừng buồn nữa a trai hè ,ráng kiếm một O nào để bầu bạn tuổi già cho dzui nhen a trai yêu quí ..Hi hi …
Cảm ơn sự chia sẻ của em trai NAMTHU56.Khó kiếm lắm em ơi vì cuộc đời luôn là nghịch lý…
Cảm ơn TT Hiếu Thảo hí.Bài thơ là nỗi niềm nhất trong những nỗi niềm và buồn thật….Rất vui khi em chia sẻ
Cảm ơn chi Bích Sơn đã chia sẻ một bài thơ rất buồn hí
Đã buồn mà đọc thơ của DL thấy đắng lòng luôn , gợi nhớ thương ai của một thời ….DL hỉ ? Vần thơ thật dễ thương , xin chia xẻ tâm trạng này với Dzạ Lữ . Chúc thân tâm an lạc .
Bài thơ thật buồn mà thật hay.Đọc tình cảm lắm… đáng yêu hồn thơ…. Xin chúc anh vui