Category Archives: Trần Dzạ Lữ

Qua nhau

Trần Dzạ Lữ

Nhỏ lệ

Em đầm đìa lệ nhỏ
Khuya rớt vào ăn năn
Anh chừ xa như gió
Đà Nẵng , mắt ai buồn ?

Lòng như sóng sông Hàn
Nghìn đêm ru tình cũ
Qua nhau, chỉ một lần
Mà sao ghim đầy nhớ ?

Có ngày thương Cẩm Lệ
Có chiều xuyên Hòa Vang
Môi người đỏ như thế
Trái tim nào rung chuông ?

Ừ, tình yêu mong manh
Sao bay khắp Ngũ Hành?
Chân anh nôn nao bước
Chờ in dấu Địa Đàng…

Lòng trần em mênh mang
Câu thơ người bát ngát
Qua nhau, chỉ một lần
Lại ríu ra hạnh phúc !

Vẫn biết là sự thật
Có thể kèm thương đau
Nhưng vì em, anh bắt
Mùa yêu về xôn xao…

∞∞∞

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Nạp mình

Trần Dzạ Lữ

nap

Là con chim phiêu lãng bốn phương trời
Cũng đến lúc phải cần xây tổ
Mình nép vào nhau, ấm êm bằng nỗi nhớ
Nung nấu từ tiền kiếp em ơi !

Em là ai? Không cần biết nữa rồi
Khi hóa thân thành Nàng Thơ kiều diễm
Em mênh mang tấm lòng của biển
Gửi sóng vào rưng rức bến bờ anh…

Mùa xuân này,anh đã có em
Có câu thơ làm nên hạnh phúc
Có mắt nhìn thiết tha của đất
Có nụ hôn không thể nào quên.

Có tháng giêng anh chẳng đi tìm
Bất-chiến-tự- nhiên-thành em ạ
Em là ai ? Loài kỳ hoa là lạ
Con bướm nào mê mệt để vong thân ?

Là con chim rất khoái phiêu bồng
Tình bốn phương gửi nửa đời lãng mạn
Thế mà nay, anh hóa ra hạn hán
Khi quay về chờ chút mưa em…

Dẫu xuân nay có hiện diện thi nhân
Cùng danh tướng cũng chết vì mắt biếc
Huống hồ anh ! Có chi đâu nuối tiếc
Khi nạp mình vào hố-thẳm-giai-nhân ?

∞∞∞

18 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Mái tóc củ chi

Trần Dzạ Lữ

Toc_cu_chi

Cứ nghĩ chỉ có Huế mới có tóc dài
Thơm mùi lụa vắt ngang đời kiêu bạt
Đã nhiều năm tương tư không thoát
Bóng hình em ở tận đáy tim anh….

Đâu biết được bây giờ anh lại gặp em
Người con gái Củ Chi thùy mị
Mái tóc dài quá lưng ong mườn mượt
Chảy vào hồn ngan ngát để yêu thương !

Lang bạt đời anh cùng khắp nẻo đường
Chừ mới thấy con tim em chung thủy
Như màu tím Huế thương đấy nhỉ?
Mắt em chờ ngòn ngọt dấu môi hôn…

Tay em là dây trầu cô thôn
Quấn quýt lấy thân cau mùa hẹn
Ở địa đạo ta không cần thắp nến
Cũng thấy trăng nơi khuôn mặt em tròn !

Bữa nay về anh đã chạm mùa xuân
Đến rất sớm nơi miền dị thảo
Em kỳ hoa-Khiến đời anh chao đảo
Củ Chi hồng môi má với…sông Hương…

∞∞∞

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Mùa Xuân bên em

Trần Dzạ Lữ

Xuan_ben_em

Anh đang có một mùa xuân rất lạ
Thực đây rồi mà cứ ngỡ còn mơ
Mở cửa trái tim sao lại thẩn thờ
Có phải em thuở môi chờ, mắt đợi ?

Đi bên em cứ rưng rưng không nói
Hồn nhập mùa bay bổng một vầng trăng
Trăng trong anh rất thật thà, bối rối
Trăng trong em nũng nịu gọi Thiên Đường…

Em chở anh đi dạo phố SàiGòn
Cứ bịn rịn sau lưng người-tình-nhỏ
Có một tình yêu ngọt ngào để nhớ
Môi cứ hồng lên năm tháng bình yên !

Trời sinh anh,rồi lại kịp sinh em
Cho đủ cặp để thắp lời hò hẹn
Ở Đông Hồ- mà sao nghe sóng biển
Dội vào lòng….anh đã thuộc về em ?

Mùa xuân bên em- Kỷ niệm thắp đèn
Em đút anh ăn ngon niềm dấu ái
Và vòng tay anh buộc trầm, níu ngải
Thấy rất gần ngày hai đứa chung tên…

∞∞∞

8 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Nhem Thèm

Trần Dzạ Lữ
nhem

Đừng mà có nhem thèm anh như rứa
Đôi mắt to, đen…lấp lánh sao trời !
Vòng một thơm để anh thấy núi đồi
Nghiêng hết cả về anh…nên chết vội!

Em nhem thèm chi để rồi có tội
Với một người vốn đã muốn yêu mau
Anh bước qua cầu,chờ o cởi áo
Áo mô rồi? Rứa mà nói thương nhau ?

Đừng mà có nhem thèm anh như rứa
Cái lưng ong, mày nguyệt nớ rất cần
Giọng thủ thỉ nghe chừng tương tư nữa
Thương một người băn bắt mãi trong tâm !

Đừng mà có hẹn hò cuộc trăm năm
Rồi bỏ lửng nửa chừng xuân em hí?
Anh vốn dĩ yêu như loài sam biển
Đeo tận cùng, tận tuyệt, đó nghe không ?

Đừng mà có nhem thèm anh độ tuổi
Tuổi mơn man! Ôi cái tuổi- thiên- đường
Anh sẽ đứng câm lời không nói được
Cơn khát này cũng vội giấu tai ương!

∞∞∞

28 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Gởi người em Đất Mũi

Trần Dzạ Lữ

Em_dat_mui

Chưa tới Cà Mau lòng đã ngợp
Vì em Đất Mũi dấu môi cong
Nước da bánh mật ,ươm ươm ấy
Sẽ nhốt anh trong vườn địa đàng…

Hơn nửa đời chưa thấy Năm Căn
Mà sao tim mình cứ bâng khuâng?
Bàn tay năm ngón búp măng ấy
Sẽ níu tay anh líu ríu…tình !

Chưa tới quê em mà Muối mặn
Cay Gừng Đất Mũi nhớ thương sâu
Con mắt nhãn lồng đen lay láy
Xúi anh khờ khạo bến chiêm bao…

Nếu tới rồi, chắc anh ở lại
Cam lòng làm nô lệ cho em
Để nghe châu ngọc lời em nói
Ngọt ngào sẽ rớt xuống tim anh…

∞∞∞

14 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Qua nhau

Trần Dzạ Lữ

nuoc-mat

Em đầm đìa lệ nhỏ
Khuya rớt vào ăn năn
Anh chừ xa như gió
Đà Nẵng , mắt ai buồn ?

Lòng như sóng sông Hàn
Nghìn đêm ru tình cũ
Qua nhau, chỉ một lần
Mà sao ghim đầy nhớ ?

Có ngày thương Cẩm Lệ
Có chiều xuyên Hòa Vang
Môi người đỏ như thế
Trái tim nào rung chuông ?

Ừ, tình yêu mong manh
Sao bay khắp Ngũ Hành?
Chân anh nôn nao bước
Chờ in dấu Địa Đàng…

Lòng trần em mênh mang
Câu thơ người bát ngát
Qua nhau, chỉ một lần
Lại ríu ra hạnh phúc !

Vẫn biết là sự thật
Có thể kèm thương đau
Nhưng vì em, anh bắt
Mùa yêu về xôn xao…

∞∞∞

14 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Gửi em cô giáo dạy văn

Trần Dzạ Lữ

Co_giao

Nhớ về em-Cô giáo
Có đôi mắt rất buồn
Chứa một trời thăm thẳm
Thoạt nhìn đã thầm thương…

Biết là em dạy văn
Khiến thăng hoa cuộc sống
Anh càng thêm tơ tưởng
Lung linh một tâm hồn !

Ngày hai buổi đến trường
Khin khít tuổi thiên thần
Em bao dung, độ lượng
Với cả người chưa thân…

Có trái tim của Chúa
Biết nghĩ về tha nhân
Nhưng sao anh vẫn thấy
Đôi mắt em rất buồn…

Như thế anh càng ưng
Da diết áo lụa vàng
Đi qua chiều mênh mang
Liêu trai em thánh nữ !

Em cho người con chữ
Em gieo mầm yêu thương
Bản thân mình lại giấu
Nỗi niềm riêng trong lòng…

Em cho đi mùa xuân
Chỉ có anh mới biết
Để nhận về thua thiệt
Âm âm con mắt tình…

∞∞∞

62 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Huế của tôi

Trần Dzạ Lữ

Hue_cua_toi1

Ừ này Huế của tôi yêu
Sau cơn giông bão ….thêm chìu chuộng em !
Sông Hương đừng nói gì nghen
Để tôi ru ngủ ,trắng đêm canh mình…
Suốt đời em mãi trúc xinh
Để tôi quấn quýt Hậu Đinh Hoa xưa…
Vai cầu em đã níu chưa
Như vai tôi rộng bốn mùa yêu thương !
Ừ này Huế của tôi ngoan
Mắt môi thỏ thẻ…như ràng buộc nhau…
Ví dầu ngọn gió chiêm bao
Thổi ran rát nặt, trăng sao đổi, dời…
Vẫn là em của tôi ơi!
Nghìn khuya dịu ngọt từng lời da, thưa…

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Ăn mình

Trần Dzạ Lữ

An_minh
Như ngọn nến ăn mình để cháy
Tôi ăn mình hết thời yêu em
Vẫn thấy cô đơn ngọ nguậy trong hồn
Và con mắt buồn thiu …đến lạ !

Đi suốt đời vẫn là chiếc ná
Gương cung sầu người nhắm đích tai ương
Tự ăn mình …mỏi mòn đêm khách lạ
Thơ nát nhàu , kỷ niệm gói mù sương !

Tôi ăn tôi hiu hắt những cung đường
Mùa cứ níu nhớ thương vào xưa cũ
Như ngọn nến ăn mình…lạc thú
Phục sinh em một cõi yêu, thù…

Không cách gì lành lặn diễm thư
Tôi cố bay qua thác ghềnh số phận
Đời nhiễu nhương , làm sao biết được
Miệng cười nào Bồ Tát đây em ?

Suốt đời này tôi mở cửa trái tim
Để bơ vơ nhận về lầm lỗi
Thương, để thành tội đồ phút cuối
Thánh Đường nào còn chỗ nữa đâu em ?

Như ngọn nến, tự cháy một mình
Que diêm đốt mồi rồi nên vô vị
Tự ăn mình hết thời mộng mị
Để hôn hoàng vó ngựa giục sầu lên…

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Chờ em bên dòng sông Trẹm

Trần Dzạ Lữ

cho_em

 

Anh chờ em bên dòng sông Trẹm
Nước chảy xuôi, anh lại ngược dòng
Em không đến để chiều bẽn lẽn
Anh núp vào nỗi nhớ mênh mông…

Con chim buồn kêu phía hoàng hôn
Lá Tràm rơi đen đúa nỗi lòng
Bên sông Trẹm, anh đong ngày tháng
Yêu một người sao quá khó khăn ?

Em là Nguyệt, anh cứ mong rằm
Sao cứ khuyết bên này thế nhỉ ?
Đại -Giang-Môn, nằm mơ nhị hỉ
Chỉ thấy mùa thay lá trong tâm…

Anh chờ em dù có muộn màng
Heo hút đời xưa nơi kinh rạch
Chỉ ước một lần ta giáp mặt
Tây Thi buồn, con mắt long lanh…

Cà Mau ơi! Ta gọi vạn lần
Em chẳng thưa giữa mùa gió chướng
Sao em hẹn…để tim anh vướng
Câu thơ đau, thả mắt phong trần ?

Sông Trẹm bây giờ em biết không
Có người nở hết nụ thương mong
Em hẹn rồi…sao em không đến?
Anh chờ hóa tượng …nhớ-điên –luôn!

∞∞∞

16 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Giọng của em

Trần Dzạ Lữ

Giong_cua_em

Giọng của em như mật rót vào tai
Dù ở xa anh cũng đành… chết đứng!
Từ Mẹ sinh đến giờ anh mới thấy
Con mắt em đẹp đến… trang đài!

Đêm trở mình nghe nhớ thương ai
Áo lụa mỏng qua đời nhau một bận
Con mắt ấy, phải là mắt Đà Nẵng
Lưu luyến nhìn cho chiếc lá thu phai?

Nghe giọng em, anh lại cứ thở dài
Phải chi ngày xưa mình tìm nhau nhỉ?
Tuổi thanh xuân của anh đâu cùng bí
Khi em về… đời mọc nhánh yên vui?

Giọng của em rất Huế thuở yêu người
Dù em sinh ra nơi Đà thành, núi Ngũ
Uống nước sông Hàn mà sao lạ thế
Giọng nói là Tôn Nữ xứ sông Hương?

Anh đã đi qua trăm vạn nẻo đường
Vai áo bạc, giang hồ xưa mốc thếch
Chưa nhớ ai như nhớ em luýnh quýnh
Một chiều xanh, Tư Mã đánh rơi mình…

Giọng của em là giọng của trúc xinh
Nên ở đâu cũng cơ hồ thánh thót
Trái tim anh thuộc về em rất thật
Hãy cất vào ngăn thứ nhất nghe em…

∞∞∞

32 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Cà phê thơm bên bờ hồ Đà Lạt.

Trần Dzạ Lữ

coffee

Cà phê thơm. Môi em thơm
Chiều qua phố núi anh vờn vớt em…
Se se lạnh phố chưa đèn
Mắt anh vẫn trú, mắt em hẹn thề…
Đôi lần chạm phải si mê
Em trao, anh gửi cần chi phạm trù?
Mình bay vào cõi mộng xưa
Rủ sương khói xuống cho vừa rưng rưng…
Yêu thương ngày ấy đã từng
Sao ta vẫn mới như lần đầu tiên?

∞∞∞

33 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Con mắt An Giang

Trần Dzạ Lữ

doi_mat

Có con mắt An Giang
Cứ đợi chờ anh mãi
Là con mắt em buồn
Nhưng thủy chung đến tội…

Ở xa dù không nói
Anh vẫn nghĩ về em
Một người yêu màu tím
Như đã từng yêu anh

Con mắt ấy rất tình
Ngày tháng chong vời vợi
Đêm nhớ rót về anh
Dỗi hờn kia mật ngọt…

Con mắt yêu như khóc
Đôi mắt nói thay lời
Ngày quen em bối rối
Anh giấu sầu đó thôi

Cứ mong mình chung đôi
Mà đời bắt đi mãi
An Giang An Giang ơi !
Thương con mắt biết nói…

Con mắt ấy suốt đời
Không cách nào quên được
Nếu có một điều ước:
-Anh, của riêng em thôi !

( SG, ngày 20.10.2013 )

45 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Dỗ em đừng buồn

Trần Dzạ Lữ

DỖ EM
Thôi em ! Anh dỗ đây nì
Long lanh giọt lệ nhu mì chớ rơi…
Có anh hăm hở bên đời
Ru em giọng điệu của người tình si
Khóc chi cho hồng nhan kia
Sẽ mai một hết xuân thì em ơi !
Hãy vui khi có anh rồi
Nụ hôn đắm đuối thay lời cầu hôn
Bàn tay anh siết ân cần
Ngón thương, ngón nhớ mình lần lượt đan…
Thôi em! Giũ bỏ hàm oan
Mình dắt nhau tới Thiên Đàng nghe cưng…

∞∞∞

16 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ