Category Archives: Thơ

Lang thang phố vắng

Trầm Tưởng- NCM

 lang_thang

Ngày trở về anh lang thang phố vắng
Trời không mưa nắng hạ vẫn rơi đầy
Chợt nhớ người xưa sầu dâng hiu hắt
Hình bóng em về in dấu mưa bay

Anh lang thang phố vắng em nào hay
Tìm nhặt vội bóng hình ngày xưa cũ
Tiếng em cười vui rộn vẳng đâu đây
Em âu yếm nhìn anh qua cửa sổ

Dáng em thon tay gầy mang cặp vở
Chiều tan trường áo trắng gió tung bay
Em bên anh mắt môi cười rạng rỡ
Vui bên nhau ai nghĩ chuyện chia tay

Chiến tranh về ta xa nhau từ ấy
Trời tàn xuân tình cũng vỡ tan theo *
Anh phương xa em lấy chồng từ đấy
Ba tám năm thoáng chốc đã bay vèo

Hoa xinh tươi nhúm nhen mầm tàn héo
Hạnh phúc người cũng thế ai nào hay
Dù có biết làm sao mà níu kéo
Tình tan rồi anh biết trách ai đây?

Yêu thương nào chưa trọn đã xa bay
Anh tiếc nhớ những ngày xưa đã mất
Một mối tình thơ ai đành chôn cất
Bao nhớ thương! Ôi đau nhói…tim gầy!

* Người đọc tự hiểu nhé!

∞∞∞

37 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

GIAO MÙA THU ĐÔNG

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Chiec_la

Chiếc lá khô lìa cành
Theo dòng nước biếc xanh
Người xưa ơi sao đành
Từ chối mộng ngày xanh

Mưa rơi cây ngọn lả
Bờ cạn nước trôi xa
Ta thành hai kẻ lạ
Dửng dưng nhìn… đi qua

Đường xưa đầy lau lách
Vết ố vàng trên vách
Còn lại dấu cưu mang
Bụi thời gian đỏ quạch

Mái ngói ủ màu rêu
Tiếng thời gian trôi đều
Mục đồng sáo vương chiều
Buồn buồn hát ngao nghêu

Một mình căn nhà vắng
Đêm vàng vọt ánh trăng
Trăng đêm như thầm nhắn
Cung sầu trăng với trăng

Đông về lạnh lắm chăng
Có điều gì không ngăn
Một nỗi đau thầm lặng
Màu thời gian in hằn

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Ngả sầu đêm trăng

Gấu

Một đêm nọ, Từ Mạnh Long đến nhà thăm Thắng , có điện thoại nói chuyện với Gấu thật lâu, và có thổ lộ một mối tình khi còn trẻ rất thơ mộng ,,,nhưng vì TML trót “nghịch nhầm dây tơ” nên nàng đã ôm sầu sang ngang.
Hôm nay Gấu viết bài thơ nầy tặng cho Từ Mạnh Long để gởi cho người xưa tên là Đoan Lệ , và cũng xem như  là một lời xin lỗi chưa kịp nói !!!
BN_DL                                      Tranh Bích Ngọc  –   nh người xưa

Buồn tôi chảy như trăng tràn trên sóng
Sóng xô bờ như giọt mặn chát môi
Ngày đông về mây buông gần ngang lối
Sương giá xây bờ vây buốt lạnh niềm đau

Vầng trăng ngày đó giờ vỡ mất còn đâu…
Chữ tình vụng viết chạm thành ngăn cách
Mộng đá vàng đã là câu biển hát
Qua mỗi thu tàn trong khoảng trống đời nhau

Lời xin lỗi em đành bôi mất dấu
Trả về tim anh những vết xước hằn sâu
Kỷ niệm xưa, sau vẫn run rẩy lòng sầu
Ở phương đó em có khóc đền tình cũ…

Bước tìm nhau chưa mòn lòng lữ thứ
Trong bóng đông buồn tôi vẫn đợi…người ơi…
Tiếng gọi nhau rơi theo tình xa vời vợi
Biết đã muộn màng nhưng sầu vẫn ngập mắt sâu…

∞∞∞

58 bình luận

Filed under Gấu, Tác Giả, Thơ

Mưa bão tháng mười…

Nguyên Thủy

thang_10

Mưa với gió đã cuộn thành cơn bão,
Tháng mười xưa ta lỡ nắm tay người…
Mưa với gió lê thê ngày đông cũ…
Người đâu rồi tay ấm chỉ riêng tôi..?

Thương với nhớ những ngày mưa ngóng đợi…
Tháng mười xưa môi trót chạm môi nồng…
Thương với nhớ từng chiều cây lặng rũ,
Trăng chưa tròn đã rạn vỡ héo hon…?

Thương với đau ta cuối trời phiêu lãng,
Mùa thu xưa chợt chết lặng bên đời…
Thương với đau suốt bao năm dĩ vãng,
Tình đâu còn mưa vẫn đọng trong tôi…?

∞∞∞

42 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Có thể nào anh quên được em

Trần Dzạ Lữ

em_QN

Có thể nào anh quên được em
Người con gái lớn lên từ phố biển?
Lại có nụ cười duyên lúng liếng
Của phi tần, mỹ nữ Nội Thành xưa…

Cốt cách em là một bài thơ
Anh viết mãi chưa thành duyên, thành nợ
Nơi xứ xa nhiều đêm anh không ngủ
Nhớ rất nhiều màu tím Huế em ưa !

Hoa và Em nơi biển ấy bây giờ
Vẫn ban mai trái tim thời con gái
Và xiêm y vẫn còn thơm ngai ngái
Tuổi yêu người đầy kỷ niệm đong đưa…

Có thể nào quên được bóng an cư
Em cát cứ một tình yêu lẫm liệt?
Chữ Đồng Tử là anh, em có biết
Mơ chôn đời nơi miến cát Tiên Dung ?

Chiếc váy em qua, gió cũng ghen thầm
Huống chi anh-Gã tình si lỡ vận?
Biển có em cũng trở thành lãng mạn
Rất ban chiều ,hoa sóng vẫy yêu thương…

Có thể nào quên cất giữ trong hồn
Những kỷ vật em trao ngày ấy
Từ mẹ sinh đến giờ anh mới thấy
Em hút hồn…hơn cả thỏi nam châm!

Không bùa mê, sao anh lại rất cần
Mắt môi ấy suốt đời suốt kiếp?
Không thuyết khách mà anh vẫn biết
Bạc-vàng-tình em giấu ở trong tâm…

∞∞∞

43 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Tình cờ lạc bước

Lê Khánh Luận

LKL

Tình cờ lạc bước chốn nơi này
Gặp các em tiên ở nơi đây
Cảm cảnh nên lòng đi không đặng
Lãng tử dừng chân giữa vui vầy

Ở đây bầu bạn với trời mây
Chị em vươn múa vóc đong đầy
Tươi cười hớn hở hoa khoe sắc
Đẹp ơi! thon thả dáng mình dây

Vẫn biết phận mình hoa đơn lẻ
Rất vui được lạc chốn nơi này.

( Khánh Luận đã lạc vào một câu lạc bộ Aerobic
toàn là nữ, và xâm mình ở lại tập luôn.)

∞∞∞

18 bình luận

Filed under Lê Khánh Luận, Tác Giả, Thơ

Vô cảm ( mối tình Đại gia và Kiều nữ )

Diệp Lệ Bích

chan-dai-ruc-lua-ben-mini-cooper_6

Nhìn chàng trong chiếc xe hơi 
xa hoa bóng loáng đậu nơi sang giàu
Nên nàng làm bộ đi mau
Trượt chân vấp ngã vào lòng đại gia

thấy nàng da dẻ nõn nà
nên chàng rung cảm thiết tha đón mời
còn nàng cố ý lả lơi
lòng chàng ý thiếp chọn nơi tâm tình

lâu ngày chiếm trọn lòng tin
nỉ non mơn trớn trung trinh nguyện thề
đến khi chàng đã si mê
hết lòng cung phụng phu thê se tình

thương nàng chàng cố phân minh
tặng nàng tài khoản làm tin nghĩa tình
nàng thì giả bộ làm thinh
vuốt ve mơn trớn hỏi xin vi – sas

tiền tài danh vọng thả ga
se xua khắp chốn chẳng mà núng nao
Kim cương nhẫn cưới đeo vào 
giờ đây kiều nữ khác nào nữ vương

Với chàng nàng thật mỹ miều
thiên thai lạc bước yêu chiều như điên
giờ nàng lộng lẫy như tiên
còn chàng gọn lỏn vài riềng tóc grey

thân thì teo héo phơi bày 
nhìn sao ngán ngẩm tuổi nay quá đà
ghen tuông đủ kiểu thả ga
khiến nàng nổi cáu chẳng mà thiết tha

chàng già nàng mới lơ là
còn nàng tươi trẻ mượt mà đáng yêu
xa chàng nàng được cưng chiều
rày đây mai đó cùng nhiều doanh nhân

nàng bèn thủ thỉ ân cần
thương chàng nàng mới thành thân bao ngày
giờ đây nàng mới giải bày
tình đà cạn tuyệt chàng hay rõ mờ

thôi chàng hãy tỉnh mộng mơ
riêng nàng cảm thấy nên thơ vô cùng
mong chàng đừng có lùng bùng
hãy đành cam phận vẫy vùng mà chi

vài năm còn lại xá gì
thân tàn lực kiệt so bì với ai
hay chàng cứ việc lai rai
cùng cô hàng xóm sánh vai la cà

cũng vì chàng tuổi quá già
tay chân run rẩy lơ là gối chăng
lại còn rụng cả hàm răng
uống ăn chậm chạp khó khăn vô cùng

nên nàng chẳng thể sống chung
vì nàng còn trẻ sao cùng tâm giao
chàng đừng năn nỉ kiu gào
ý nàng đã quyết dễ nào đổi thay

xin chàng đừng có đắng cay
lời sao chua chát dễ hay mích lòng
còn gì đâu nữa trông mong
vái chàng một lạy nàng dông nha chàng !!!

∞∞∞

11 bình luận

Filed under Diệp Lệ Bích, Tác Giả, Thơ

Thả

Hoàng Linh

TinhSau

“Thả sào đo mực nước sâu.”(*)
Thả thơ xem ngọn tình sầu có cao
Hỏi người tỉnh giấc chiêm bao
Nghe chăng thương nhớ lao đao phận mình
Người rằng trong cuộc phù sinh
Cái mơ, cái tỉnh lênh đênh một dòng
Thơ đong đưa biển sóng lòng
Sào kia cắm đó buồn trông nghẹn lời
Câu hò ngan ngát đêm hơi
Ai đem tiếng hát chơi vơi về trời
Tài hoa gánh lấy nổi trôi
Kia hồn thiên cổ khóc người mai sau
Ai đi tìm cái nhiệm màu
Riêng ta níu mãi niềm đau muôn đời.
(*): Thơ T. N. Chi.
∞∞∞

9 bình luận

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Nhỏ ơi

Trầm Tưởng- NCM

Nho_oi

(Mến tặng Nhỏ, Lu Linh và Meocon)

Nhỏ vừa…hết nhỏ
Aó trắng mộng mơ
Chớm mất ngây thơ
Chớm yêu, giận hờn
Chớm thấm sầu vương
Hoa lá sân trường

Ai bảo dễ thương
Làm anh bối rối
Đường về chung lối
Nhỏ trước anh sau
Đừng vội bước mau
Chờ anh theo kịp

Ai bảo nhỏ đẹp
Làm anh ngẩn ngơ
Thờ ơ sách vở
Quên lời thầy giảng
Đã bao ngày tháng

Ai bảo duyên dáng
Làm anh bàng hoàng
Trộm nhớ thầm thương
Giấc ngủ vấn vương
Mãi một bóng hình

Ai bảo nhỏ xinh
Làm anh si tình
Thương nhớ một mình
Ôm mối tình câm
Tim đau vết đâm

Sao nhỏ vô tâm
Thờ ơ chẳng biết
Tình anh tha thiết
Anh yêu nhỏ rồi
Nhỏ ơi! Nhỏ ơi!

∞∞∞

55 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Chùa A Man

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

PhuYen

Đêm tàn tiếng Hạc kêu sương
Chuông chùa đánh động vô thường không hư
Câu kinh mở ngõ thiên thư
Ni cô quét lá vàng như mỏi rồi
Xóm thôn gà gáy từng hồi
Ai nhen lửa bếp khói bồi hồi bay
Sông xa chài lướt về ngày
Nắng mai rực rỡ hoa lay gió ngàn
Sư ông lần hạt mênh mang
Tiểu ra vườn nhặt hoa tàn ướp hương
Trà thơm tỏa khắp tứ phương
Khách phiêu du bỗng dặm trường ngẩn ngơ

An Thạch Tuy An Phú Yên 2013

∞∞∞

33 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ

Khúc mùa Thu

Nguyên Thủy

traitim

Có góc nào trong trái tim em,
Cho tôi trú ẩn từng đêm thu buồn…

Có chốn về tưởng lạ, nhưng quen?
Đi về tôi với nắng xiên cuối ngày…

Có những lần tình vướng trong tay,
Môi ngon chết điếng, tỉnh say nửa đời!

Có lá vàng tháng chín, cõi người…
Tôi ôm giấc mộ̣ng giữa đời nhớ em…

Có mùa thu nhón bước bên thềm,
Qua cầu nửa đoạn say mềm mắt ai…

Chén rượu nào chưa uống đã say?
Gọi tên em mãi…Tim phai úa màu!!!

∞∞∞

41 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Kỷ niệm vui

MeoCon

MC

Meocon thi đấu cầu lông
Chạy qua chạy lại…nẫu tông té nhào..hu..hu..
Tức mình vung vợt …Meo.. quào..!!
Người ta bỏ chạy Meo vào trận chung..(kết) hì..hì…
Ba ngày đọ sức tưng bừng
Tự tin,cố gắng..Meo bưng Huy Chương Đồng
Nụ cười xinh…hai má hồng…
Dzìa nhà hậm hực cành hông : CỤ BÀ?!

∞∞∞

169 bình luận

Filed under MeoCon, Tác Giả, Thơ

Thu Xưa

An Khê

Thu Xưa1

Đêm nay ta đón gió sang mùa
Lang thang vô định… nhớ Thu xưa
Em đi gót ngọc vương hạt nắng
Tóc rối trốn tìm… những giọt mưa

Gió ơi! Ngừng thổi lá vàng rơi
Xoáy xoay chiếc lá giữa cuộc đời
Trôi dạt về đâu đây lá hỡi…
Tím cả trời chiều… đời cạn, vơi…

Thoảng nhớ hương xưa ta tìm về
Sương đêm rơi rụng trắng hoa lê
Gió ơi đừng thổi… rơi cánh mỏng
Trăm năm lỡ hẹn… vuột câu thề!

Hình như đêm nay Trăng nghiêng quá
Sa vào kẽ lá… trốn giọt mưa
Chỉ sợ đêm tàn ta canh thức
Em… ở phương nào… có nhớ xưa?!…

∞∞∞

37 bình luận

Filed under An Khê, Tác Giả, Thơ

Về với em.

Nguyệt Quế
Chị Nguyệt Quế là một Họa sĩ, hiện sinh sống tại Sài Gòn. Chị tuổi ngoài lục tuần, khiêm tốn và hòa đồng trong quan niệm tuổi tác.
Chị là phu nhân của Nhà thơ, Nhà báo Hoàng Linh đã từng tham gia bài vở cùng trang nhà chúng ta.
.
Ban biên tập.
ve voi em
Về với em.
Đêm qua em tưởng anh đi
Nỗi lo sâu lắng đến khi người về
Dừng chân bến nhớ lời thề
Duyên trao gởi trọn vỗ về nhã ca
Sóng xô vần vũ cõi xa
Nhớ nhau giây phút bôn ba một thời
Người ơi muôn dặm không rời
Dù trong gang tấc bên đời có nhau.
 ∞∞∞

11 bình luận

Filed under Nguyệt Quế, Tác Giả, Thơ

Chiều Phan Rang

Trần Dzạ Lữ

Phan Rang

Chiều Phan Rang đi tìm hoài không thấy
Mắt môi xưa đã lẩn khuất trong đời
Nắng rát mặt người, tôi hoá mồ côi
Tình một thuở sao dùng dằng đến vậy?

Hai mươi năm-Kể từ khi tay vẫy
Là nghìn trùng của núi cách sông ngăn
Ga Tháp Chàm biết bao người đi ,đến
Chia ly nào rười rượi lệ trong tâm?

Chiều Phan Rang tôi một bóng âm thầm
Về Đông Hải tìm bạn xưa mất dấu
Biển vẫn rộng dài làm sao hiểu thấu
Đáy cuộc đời, em có biết nông, sâu ?

Gió sắt se, giấc mộng đã phai màu
Tôi sửng sốt chôn tình tôi ngày ấy
Như Dã Tràng mãi hoài công xe cát
Còn lại mình là chiếc bóng chiêm bao…

Chiều Phan Rang tin em đã qua cầu
Và rút ván cho ngày đau tức tưởi
Tôi đứng lại nghe đời côi cút mới
Tháp Chàm buồn , sỏi đá cũng thương đau…

( Phan Rang tháng 8 năm 2013 )

∞∞∞

31 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ