Trầm Tưởng- NCM
Chiều Thu, biển động buồn tê tái
Trời mù, mây xám, gió heo may
Thuyền nhỏ đi hoài sao chưa tới?
Bến bờ hun hút, sóng dâng đầy
*
Ngàn năm bãi cát nằm lặng lẽ
Như chờ in đậm dấu chân ai?
Những chú còng, xe xây vội vã
Lâu đài ảo mộng vụt tàn phai
*
Vi vu, gió thổi qua hàng liễu
Ngàn năm rũ tóc nhớ thương ai?
Reo mãi khúc ca buồn đơn điệu
Ì ầm lời sóng vỗ lòng ai?
*
Khơi xa, những bóng tàu mờ ảo
Đi về đâu, bờ bến xa xôi ?
Tránh làm sao những cơn giông bão
Như đời người vô định, nổi trôi
*
Chiều Thu, thương nhớ người đi mãi
Hình bóng bên trời vẫn mù khơi
Cánh nhạn chờ mong, sao xa ngái?
Người buồn, trời biển cũng chơi vơi!
∞∞∞

Khơi xa, những bóng tàu mờ ảo
Đi về đâu, bờ bến xa xôi ?
Tránh làm sao những cơn giông bão
Như đời người vô định, nổi trôi”
Ông Trầm làm tui nhớ hầu đi dzượt biển ghê, mênh mông trời nước…hê hê… cứ tưởng làm mồi cho cá…
Dẫy bài thơ nầy mà xuất hiện trong những năm 75-90 chắc có giá lắm hé? Chúc mừng ông đã…hú hồn một phen! he..he..
Hơ….có giá là cái chắc rồi anh TT quơi…
Hic hic hic,,,
Còn gia đình tui tưởng làm mồi cho bọn hải tặt Thái Lan,,, hú hồn !
Chúc mừng Hũ Chìm nghen! Hũ to quá nên…chìm hổng đặng( chắc bọn Thái chê hôi hèm quá!)
Biển động hay lòng ta chới với hỏ em trai? Thu buồn nhỉ ?
Chào anh trai! Chúc anh vui khỏe!
Chiều Thu biển động chơi vơi
Lòng ta chới với giữa trời nhớ thuong…
Chào anh Trầm Tường NCM .Chiều mùa Thu nhìn cảnh biển động vừa sợ vừa buồn tê tái thiệt đó anh Trầm Tưởng ơi , Lại nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ mà không biết đi đâu về đâu , Đúng là Người buồn trời biển củng chơi vơi , Bài Thơ đầy ấn tượng đó anh TT- NCM . Thân mến
Chào Nhỏ! Cảm ơn Nhỏ đã chia sẻ cảm nhận. Chúc vui nhé!
“Khơi xa, những bóng tàu mờ ảo
Đi về đâu, bờ bến xa xôi ?
Tránh làm sao những cơn giông bão
Như đời người vô định, nổi trôi..” TT-NCM
Anh Trầm Tưởng đã tả thật đúng trạng huống của những ngày lênh đênh trên biển và không biết đi đâu…!
Wả! Dẫy là thơ TT đã đi vào lòng của những thuyền nhân đã ra đi năm ấy như Nguyên Thủy à? Cảm ơn NT nhé!
… “Chiều Thu, thương nhớ người đi mãi
Hình bóng bên trời vẫn mù khơi
Cánh nhạn chờ mong, sao xa ngái?
Người buồn, trời biển cũng chơi vơi! ”
Ông Minh à , theo tui ông đăng tìm người xưa ấy trên trang CDNTH 6875 biết đâu người ấy sẽ đọc và ông có tin vui.
Người xưa biền biệt cánh chim
Mấy vần thơ nhỏ có tìm được chăng? hic..hic..
Dẫu người biền biệt cánh chim…
Anh Hai Lúa gọi là chim trở về….
Anh Trầm biết dzẫy hông he??
Hỏi anh Hai Lúa chỉ cho vài đường… Ha ha…
“Chiều Thu, biển động buồn tê tái
Trời mù, mây xám, gió heo may
Thuyền nhỏ đi hoài sao chưa tới?
Bến bờ hun hút, sóng dâng đầy”
.
Tui đã có cái bịnh buồn vào mỗi Thu, giờ lại biển động nữa,,, tậu tui !
Anh Trầm Tưởng cưa một hầu hổng si siển gì hết nên ngồi ngắm biển động chiều thu…
QuynhTL tính đi dzượt biên hay sao mà lo biển động…
Ừa, tính đi qua Úc nè ,,,
Quynh TL có wen anh Nguyễn Minh Hà không…?
Nguyễn Minh Hà có đến nhà mình đi chơi đêm July 4th ở Boston và ngủ lại nhà mình 1 đêm đó NT. wơi !
Sau 75 có một đoạn giao tình với anh NMH, mất liên lạc cũng 26 năm rồi..
Anh NMH chắc không thích vào đây..?
Hà bận rộn , không có tranh thủ như chúng mình .
Kêu là dzô công rổi nghề…Phải hông..?
Dẫy Tào Lao đừng đọc thơ mùa Thu nữa nghen, kẻo buồn…thúi ruột đó! he..he..
Thà mình buồn còn đỡ hơn nẫu đăng bài lên mà hổng đọc thì nẫu còn buồn hơn 😦
Dẫy nẫu cảm ơn Tào Lao nghen..hi..hi..
Thuyền mãi mãi xa bến! Sóng lòng vẫn chơi vơi
Thơ hay, đầy khắc khoải khi thu về nhớ người xưa!
Cảm ơn Quỳnh Lan đã chia sẻ cảm nhận nhé! Chúc vui!
“…
Chiều thu, thương nhớ người đi mãi
Hình bóng bên trời vẫn mù khơi
Cánh nhạn chờ mong, sao xa ngái?
Người buồn, trời biển cũng chơi vơi!”
Lãng mạn làm sao! Truyền cảm lắm bạn Trầm Tưởng ơi!
Cảm ơn bạn đã cho đọc những vần thơ thật bình dị mà buồn đến nao lòng.
Mến chào bạn.
chị đỗ thụy nhớ người xưa hén?
Dạ.
Ai cũng qua một thời thơ mộng. Một khi quá khứ dịu êm kéo về, nhớ buốt lòng chứ anh!
Ủa! Bộ anh suốt ngày lo nhậu nhẹt sao anh Hũ Hèm? Eo ơi! thế thì mất nửa đời người rồi còn gì nhỉ!
híc, hũ hèm chỉ biết nhậu nên không biết đau khổ khi nhớ về quá khứ! Nhất là có mối tình đẹp và sâu đâm như của chị đỗ thụy! tiếc quá
Hũ Chìm cũng dzẫy á ,,,chìm được ngày nào hay ngày ấy.Quá khứ và hiện tại khổ wá ,,,
Sống không biết yêu, như tiền không lỗ xỏ
Yêu không nếm mùi đau khổ, sao gọi là yêu
Hũ Hèm đâu biết bên cánh rừng chiều, nghe thác đổ
Đếm lá thu, nghe lòng đau quá khứ…thích nhường nào!
Ví như đời thiếu mộng mị chiêm bao
Sao hưởng được niềm bay bổng của mây hồng ngập ý
Thiên đường kia cũng biết bao điều ủy mị
Thì trần gian đây, nỗi khổ YÊU- thâm thúy đến hanh hao!
Đỗ Thụy xin gởi lời chào
Giường kia mộng đẹp- chiêm bao đang chờ
bye…
Sống mà không biết i êu,,, cũng như chết mà biết thở !
Chị Lu Linh nói thật chí lí.
Chào chị Đỗ Thụy! Cảm ơn chị đã chia sẻ cảm nhận với TT. Mến chào chị.
dậy là chú Trầm ngóng người yêu mà ngồi gần mép nước quá- hổng chừng sóng cuốn chôi mất tiu gồi!!!
Lơ ngơ hổng thấy hình chú Trầm ngồi ở đâu hết nên sợ chú bị sóng cuốn mất tiêu há? Cảm ơn lơ ngơ đã lo giùm chú chú nhé! Hổng sao đâu. Chú đang ngồi trên ghành đá recom cho lơ ngơ nè..hi..hi..
gồi, gồi…lơ ngơ thấy gồi chú Trầm ui! Hú hồn???
Lơ Ngơ lo cho chú Trầm qúa hén…?
Thân chào anh Trầm Tưởng -NCM
Một nỗi buồn man mác khi thu về! Con sóng vỗ về bờ cát hình như còn in dấu chân người… Biển chỉ là cái cớ cho thi sĩ trút cạn nỗi lòng! Đau đáu một bóng hình! Biển động chiều thu… hay lòng người dậy sóng khi thu về?!
Năm khổ thơ, An Khê đều thích và lắng đọng suy tư để com ” Biển động chiều thu…”
Chúc anh vui, khỏe.
Chào An Khê! Thu về, ai mà không buồn không nhớ kỉ niệm ngày xưa, nhất là những tâm hồn yêu thơ lại càng bâng khuâng hơn. Cảm ơn AK đã chia sẻ cảm nhận cùng anh nhé!. Chúc AK luôn vui khỏe!
Chào anh Trầm Tưởng-NCM mến.
Nếu tình yêu là toán học thì loài người có gì mà nói, phải không anh? Cái lý thú là tính ước lệ của nó.
Tôi cảm nhận bài thơ BIỂN ĐỘNG CHIỀU THU của anh cũng ở trong dạng đó. Tôi thấy thích.
Xin gởi anh một chút như một chia sẻ cùng anh cho có bạn- anh Trầm Tưởng-NCM nhé:
Biết người xa biền biệt
Tôi cứ hoài nhớ mong
Dẫu biển không dậy sóng
Sao thấy lạnh trong lòng!
Mến.
Biết người xa biền biệt
Tôi cứ hoài nhớ mong
Dẫu biển không dậy sóng
Sao thấy lạnh trong lòng! TS
Chào Trúc Sơn! Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận và còn tặng mấy câu cảm tác hay lắm. Chúc luôn vui khỏe nhé!
Chào bạn.
Tôi đọc bài thơ mấy lần rồi mà giờ mới “động đậy” bàn phím đây bạn Trầm Tưởng ơi.
Cuối cùng tui mới phát giác ra rằng: Đôi bạn yêu từ thưở nao, giờ ngồi nhìn biển khơi nhớ xa xôi, hồi tường chuyện xưa!
Và tự nhiên như có bão trong lòng…
Đúng là nẫu lòng cho những đôi trẻ yêu nhau mà “đích đến” thì mờ xa tít tắp chằng thấy bến bờ!!! Phải không bạn?
Hi, Trần Cát Lân! Cảm ơn bạn hiền đã có công đọc kỹ bài thơ và phát hiện ra tình cảnh nẫu lòng ” cho những đôi trẻ yêu nhau mà “đích đến” thì mờ xa tít tắp chằng thấy bến bờ!!!” Đúng vậy, Lân ui! Chúc vui nhé!
Chào anh Trầm Tưởng, Gấu xin ké một chút nha anh
Ở nơi này xa cách biển mù tăm
Em không nghe được tiếng sóng vỗ bờ
Lời biển hát như từ trong sâu thẳm
Chợt vọng về từ ký ức ngày thơ
Xa biển muôn trùng lòng em đang khóc
Chuyện tự xa xưa về giữa thu sang
Không biết bờ xưa có còn in bước
Mà sao như thấy nhuộm cả thơ vàng
Chào Gấu! Cảm ơn Gấu đã chia sẻ cảm nhận với bài thơ cảm tác rất hay. Chúc vui nhiều nhé!