Nguyên Thủy
Chiêm bao…
Chưa gặp sao lại bồn chồn,
Quẩn quanh, quanh quẩn dấu son, nét mày,
Bờ cong ai… vuốt run tay,
Chiêm bao trở giấc, ngất ngây, sững sờ…
Sóng biển..
Chiều nghiêng biển sóng ầm vang,
Lăn tăn bãi nhớ, miên man cát buồn,
Mạn thuyền con sóng lơi buông,
Lênh đênh từ thuở tơ vương sóng tình…
Buổi chiều lại nhớ một chiều…
Ghét yêu ai cắn một chiều…
Dấu răng khắc vết yêu kiều trăm năm…
Ta giờ ve vuốt vết hằn,
Tóc phai từ độ biệt tăm dấu hài..
Gió chông chênh thổi phận này,
Buổi chiều thấm mệt.. vuột ngày trôi xa…
∞∞∞

Những bài thơ ngắn nhưng thật trữ tình và lãng mạn hết biết, Nguyên Thủy ơi! NT chiêm bao thấy gì mà ngất ngây, run rẩy, sửng sờ thế! Phải chăng là ma nữ liêu trai? he..he…
Hình như có nét giúng Ngọc Sương í mà…
Wao Nguyên Thỉ hôm ni loãng moạn gốm à nha!
Cảm ơn MeoCon…Sương sương dzẫy thâu…Hình như có ngừ chờ chị ở đầu đường Ký Con đó…
Hơ hơ hơ,
Chờ hầu đó, chớ bây giờ mà ở đó chờ MA. cái chắc!
Dzẫy là chổ đó bây giờ nhiều MA lém hả anh..?
Bữa ni NT làm thơ tình quá sá hí
Cảm ơn anh TranDzaLu…Chúc anh vui, khoẻ hổng than “Suýt nữa”…
Bài thơ của Nguyên Thủy có những ý ngộ ngộ. Hay là ở chỗ đó.
Tình kiểu đó biểu hổng nhớ “trăm năm” sao được?
Bạn quá hạnh phúc Nguyên Thủy ơi.
Chúc bạn cứ “chiêm bao” cứ “sững sờ” cứ “ngất ngây” dài dài nghen.
Hổng biết tui chúc vậy Nguyên Thủy có chịu hông nữa? 😆
Mến.
Cảm ơn anh Trúc Sơn đã đọc thơ và cảm nhận…Hình như càng dzề sau càng hay mơ và càng sững sờ đó anh…
Chúc vậy là chịu liền…nhưng nguy hiểm quá…
Có khúc nào dành cho Nai Con hông anh NT.?
Sẽ có thơ cho Nai Con…Chờ chút nghen…
Chi chớ có thơ cho Nai Con…mừng lắm, NC sẽ đem đi phe dzí nhóm rừng của NC.
Khi nào thấy có chữ tặng Nai Con là đúng bài đó…NT đang si nghĩ…
Chào Anh Nguyên Thủy . Nhỏ thấy anh NT khôn ghê , Chiêm bao điều chi mà Trở giấc thấy ngất ngây sững sờ, làm Nhỏ cũng thích cái đoạn thơ này chi lạ. Thân mến
Tặng Nhỏ nè…
NHỚ…
Nhớ người lạc trong chiêm bao…
Ngất ngây tiếc nuối lao đao cả ngày…
Nhớ môi ngon thương nét mày…
Bờ cong lỡ chạm run tay bồi hồi…
Ước người còn mãi trong tôi…?
Gấu xin ké Nguyên Thủy chút nha
Tỉnh mộng
Ước gì trốn được trong mơ
Con tim lăn mãi đôi bờ lãng du
Lấy gì đong hết ngôn từ
Người trong mộng mị xa mù đã quên…
Biển bờ
Mỏi mòn chờ bóng thuyền xưa
Cát trôi theo sóng vẫn chừa dấu chân
Ngày qua mỗi bước bâng khuâng
Trăng tàn thôi đã nhuộm vàng bờ thu
Ngày còn chỉ để nhớ người…
Thời gian dừng lại chỗ ngồi
Để nghe nỗi nhớ giữa đời vàng phai
Trái sầu rụng hạt đầy tay
Mọc cây hờn trách cội cay lá chờ…
Mùa rơi rơi khắp đôi bờ…
Khói tương tư xám phủ mờ tóc mây…
Tặng Gấu…
GIỮA MỘNG..
Cuộc đời là những giấc mơ..?
Sướng vui đau khổ đôi bờ mộng du…
Thực hư quyện giữa phạm trù…
Ta trong mộng mị mịt mù lối ra…
BIỂN CHIỀU THU…
Chờ hoài đâu bóng thuyền xưa…?
Người đi năm cũ nhạt mờ dấu yêu..?
Đầu thu ngắm biển lưng chiều…
Trong tôi vọng mãi tiếng yêu thuở nào…
Cái nhớ của Tác giả thật đáng “đồng tiền bát gạo”!
Chữ “Vuốt” ờ bài 1 và 3 nó táo bạo- lãng mạn nhưng thanh thoát làm sao!
Hay lắm ông bạn trẻ Nguyên Thủy của tôi ơi!
Cảm ơn anh Trần Cát Lân…
Thời buổi kinh tế thị trường mà, nhớ sao cho có tính kinh tế cao nhất đó anh…
“Vuốt” mà tay run thì anh biết hồi hộp cỡ nào…
Chúc anh vui khoẻ.
Chưa hết!
“Vuốt” mà ta run thì xi-nhê gì!
“Vuốt” để rồi “Chiêm bao trở giấc, ngất ngây, sững sờ…” mới kinh!!!
Nguyên Thủy có can đảm nói thiệt hông? Nghe anh hỏi nè: Dẫy chớ rầu sau này cứ “ngất ngây” dài dài chớ Nguyên Thủy hả?
Chấm hết á.
Hễ đêm nào mà NT chiêm bao , là ngày hôm sau uống rượu 1 mình cho đến “ngất ngây” thui 😆
Sao biết hết trơn dzẫy ta…? Chắc là si bụng ta ra bụng ngừ phải không anh TL…?
Chúc anh có nhiều giấc mơ đẹp…
Hic hic hic,,, Mơ đẹp chi nổi, toàn là gặp MA không hà !
Sao xui dữ dzẫy…?
Có ngất ngây mới làm thơ được đó anh…
… “Ghét yêu ai cắn một chiều…
Dấu răng khắc vết yêu kiều trăm năm…
Ta giờ ve vuốt vết hằn,
Tóc phai từ độ biệt tăm dấu hài..”
Tiếc ghơ mình chưa được em … cắn bao giờ ,nên chưa biết thú đau thương , một ý tưởng mới đó Nguyên Thuỷ ,tui thích đoạn thơ ni., hay hay
Chào anh Hai Lúa…
HiHi…bi giờ nói em cắn thử cũng chưa muộn mà….
Chúc anh toại nguyện….
Anh Hai nhớ chửn bị sẵn cái phôn..Nếu mà cắn xía-ri-ớt quá thì goị nai-oanh oanh..
Hổng biết anh Hai Lúa có bị nẫu cắn hông…Sao im re…?
Anh Hai Lúa bị cắn ngay chóc…rùi Nguyên Thuỷ ui. Đang cắn răng chịu đựng, la không nổi nên phải im re thui…
Nguyên Thuỳ và Tứ Chiêu wơi , Tui có gọi phone cho Hai Lúa hỏi sao im re , ổng nói bị cắn hổng phải em cắn mà … rắn cắn , nghe lời NT gọi Nai-oanh oanh nhưng Cần Thơ hổng có số nai -oanh oanh nên gọi xe … bò đưa đi bệnh diện , bây giờ qua cơn nguy kịch rầu. hên cho Hai Lúa nghe lời xúi dại của NT , hic hic hic xém chit.
Dzẫy là anh hai Lúa bị Thanh Xà hay Bạch Xà cắn rầu…?Xe bò chạy cũng lẹ dữ hén…Kinh nghiệm lần tới..để sẵn xe bò..hổng cần nai-oanh-oanh chi cho mỏi miệng…
Đã dặn anh Hai Lúa…muốn thú đau thương thì phải trả giá…để bi giờ phải cắn răng chịu đựng …tậu thiệt…