Lê Khánh Luận
Sáng nay khi qua dòng sông Vàm Cỏ
Nhìn sóng ngàn sao lấp lánh nhấp nhô
Lòng chạnh nhớ về quê hương ngày cũ
Cả tuổi thơ ôm mộng ước sông hồ
Cùng bạn đùa vui chơi trò cút bắt
Tiếng hò reo vang vọng cả trưa hè
Sông tươi mát cho ta dòng nước mát
Tuổi hẹn hò ngơ ngác tiếng chèo ghe
Rồi khôn lớn theo nước ròng nước lớn
Mà tình quê nuôi nấng đón đưa về
Đi đâu xa, vẫn nhớ thời thơ ấu
Vẫn chạnh lòng trước những nẻo sông quê.
Sài Gòn 02/09/2013
∞∞∞

Đọc Sông quê của anh làm cho tôi chạnh long nhớ lại thời thơ ấu của mình.
Qua dòng sông bỗng nhớ một dòng sông. Sông Vàm Cỏ và “nẻo sông quê”. Nhớ lại những trò chơi của tuổi thơ tắm mát trưa hè.
Nỗi nhớ quê nhẹ nhàng thâm thúy lắm anh Luận.
Mến chào anh.
Cảm ơn bạn Trúc Sơn đã sẻ chia thưởng thức bài Sông Quê, kỷ niệm một thời thơ ấu của Khánh Luận.
SÔNG QUÊ của chú Luận sao giống Sông ở quê của LILAC lắm đó!Chú làm LILAC nhớ dòng sông êm đềm lấp lánh trăng Trung Thu ghê á!Bài thơ hay lắm chú ạ!
Thật cảm ơn LILAC, sao mà giống chú hồi nhỏ quá!
Chào anh Lê Khánh Luận
Anh làm Gấu nhớ về biển Qui Nhơn quá…
Ủa ! biển Qui Nhơn dúng sông Vàm Cỏ na ta ?
dúng ở chỗ có nhiều nước…
Ahhhhhhhhhhh,,, thì ra ,,,Nhưng Gấu phải coi chừng nước đó nghen !
Gấu ở núi cũng có suối -sao Gấu không nhớ suối mà lại nhớ biển há?
Thì gấu hay nhớ cái mà đã xa…
Hôm nay chị Gấu có vẻ hơi buồn 😦
Hôm nay chị gấu buồn vì không còn được chơi với lồng đèn nữa…hic! hic!….
Tối hôm qua được chơi với lồng đèn rồi, tối hôm nay mình mang bánh đi dạo rừng chớ! chơi dzới lồng wài hổng sợ cháy cái đuôi sao ?
Anh Gấu to đùng vậy cũng mít ướt …nhớ biển QN …hic..hic
Nhớ quê hương thế là tốt rồi. Cảm ơn Gấu đã có sự đồng cảm với ông anh.
Bài thơ viết về Sông Quê hay quá, mà NTSG. chưa có dịp đi ngang qua sông Vàm Cỏ, tiếc ghê.
Cảm ơn bạn NTSG đã đọc Sông Quê của Khánh Luận. Dòng sông ở miền quê chan chứa bao kỷ niệm.
Tuổi thơ nào cũng có nhiều ước mơ , bài thơ của anh Luận nói về tuổi thơ mơ mộng hồn nhiên và dễ mến quá …Cảm ơn anh
Anh Luận lớn lên từ vùng sông nước, nên tình cảm và hình tượng đẹp về dòng sôn luôn luôn ở trong anh. ( Như có lần anh viết về Sông Gò Bồi thương nhớ). Cảm ơn Mỹ Thắng đã thưởng thức bài thơ của anh.
Chào anh Lê Khánh Luận.
Trưa nay đọc bài thơ có “dòng sông Vàm Cỏ” của anh, Cát Lân đã có dịp đi xuồng tam bảng trên dòng sông ấy. trời đêm, hai bên là biền đưng- lát…lâu lâu mới thấy một ánh đèn leo loét! Buồn và nhớ quê đến nao lòng, dòng sông Côn của xứ Bình Khê quê mình ngày cũ. Cát Lân xin gởi tặng anh một chút nỗi lòng:
Đêm nay, mái chèo khua trên dòng sông Vàm Cỏ
Tôi đứt lòng hoài vọng bến nước quãng sông quê
Dòng sông Côn như vương mãi khối hẹn thề
Tôi cất giữ, chắt chiu… một niềm đau vạn thưở…
Chúc anh vui.
Một lời bình đầy cả tình quê và hồn thơ trong đó. Cảm ơn Cát Lân, chúc vui.