Nguyên Thủy
Sẽ nhớ mãi khúc sầu trăm năm cũ…
Lội sông đời tìm mãi một hình em…
Ta cắm cúi bao năm dài vượt dốc..
Sao nửa đời chẳng có một ngày êm…?
Rượu một mình dưới vầng trăng đã khuyết..
Thôi lỡ làng ngày mơ dáng Hằng Nga…
Đã nguội lạnh thuở trái tim hừng hực..
Chiều đi về còn lại một mình ta……
Mối tình ấy giờ đã là muôn thuở…
Sao ôm đàn hát mãi một bài ca..?
Người vỗ về ru từng đêm ảo mộng..
Nỗi nhớ giăng đầy như bụi mưa sa..
Thôi đành thôi…Buổi chiều nghe biển hát…
Sóng dẫu bạc đầu vẫn rộn lời yêu…
Ta quên mất đâu bến bờ mộng, thực..
Tình đã buồn như ghềnh đá rong rêu…
∞∞∞

Sầu Khúc. Lời tự sự cho một kiếp người hay… xa xôi? Lắng lòng để nghe ” Sầu Khúc” thổn thức…Một nỗi buồn miên man dâng nghẹn cho mình hay…cho người! Chúc Nguyên Thủy nhiều niềm vui và thơ cứ đong đầy trong nỗi nhớ…
Cảm ơn chị An Khê nhiều…Mỗi người có lẽ đều có một sầu khúc cho riêng mình…Đậm hay nhạt tùy theo bối cảnh…
Anh Nguyên Thủy Ơi . Cái khúc Sâu ni mới hay làm sao .
Sẽ nhớ mãi Khúc sầu trăm năm cũ
Lội sông đời tìm mãi một hình em
Ta cắm cúi bao năm dài vượt dốc
Sao nửa đời chẳng có một ngày êm ? Nhỏ thích . Thân mến
Tặng Nhỏ…
Ta nhớ em những tháng ngày xưa cũ,
Lặn lội giữa đời tay với vẫn hoài công…
Mưa cứ đổ trên phận người ủ rũ…
Nên đêm đêm biển cứ động trong lòng…
Trong lòng em đêm nay như dậy sóng
Nhìn mộng đời trôi theo phận đắng cay
Nỗi nhớ mang mang góp sầu lên hy vọng
Chuyện ngày xưa đã trôi quá tầm tay
Tặng lại anh Nguyên Thủy nì . Thân mến .
Tình yêu ví phỏng vầng trăng
Trần gian nào nếm nhọc nhằn đắng cay!
Đời này tình yêu có thể đậu lại và cũng có thể rời xa vĩnh viễn. Chứ nào như là mùa xuân, như là tuần trăng… để loài người dễ đón chu kỳ của nó. Bởi vậy biết bao áng văn, biết bao vần thơ… cả hân hoan cũng như ai oán vẫn chưa cạn nguồn- phải không Nguyên Thủy?
Bài thơ có tứ đẹp. Xin cảm ơn bạn đã cho đọc.
Mến.
Cảm ơn anh Trúc Sơn đã đọc thơ và chia xẻ…Theo NT tình yêu là thứ quý giá nhất mà mỗi người có được…
Giờ nhìn chiều, ta lặng nghe biển hát
Chép miệng đồ những nốt nhạc cầu âu
Sóng vỗ ghềnh sao nghe lòng mặn chát
Hỡi người ơi, có thấu nỗi cơ cầu!
Đấy, một chút nỗi niềm xin tặng Nguyên Thủy thân mến như một sự sẻ chia, cảm thông cùng.
Bài thơ đọc đã lắm Nguyên Thủy. Xin cảm ơn em.
Cho anh nói chút nghen: Câu đầu:” Sẽ nhớ mãi khúc sầu trăm năm cũ…” anh chưa “chịu” cho lắm. Nhưng Nguyên Thủy ơi, thơ thì muôn đời vẫn là thơ mà, người đọc dễ gì “chun sâu” trong lòng Tác giả. Bởi là tình thân nên anh “mạnh miệng” chút chút, có gì anh mong Nguyên Thủy bỏ qua cho, nghen?
Thân mến.
Tặng anh Trần cát Lân…
Chiều từng chiều lặng nghe biển hát,
Hồn lan man theo cánh hải âu…
Bao ước vọng giờ thành cổ tích…
Một đời qua quanh quẩn cơ cầu…
“Sẽ nhớ mãi khúc sầu trăm năm cũ…
Lội sông đời tìm mãi một hình em…”
Wow…thật là dể thương và rất là chung tình. Thơ của Nguyên Thuỷ sáng tác càng ngày càng tuyệt vời. Chúc mừng em.
Cảm ơn anh Hoàng Phong đã cảm nhận…
Chui cha, bài thơ “Sầu Khúc…” của NT sao mà nhớ dzới quên hơi nhiều đó nghen ! mình thik nhất là 04 câu sau !
.
“Thôi đành thôi…Buổi chiều nghe biển hát…
Sóng dẫu bạc đầu vẫn rộn lời yêu…
Ta quên mất đâu bến bờ mộng, thực..
Tình đã buồn như ghềnh đá rong rêu…”
Còn Gấu thì thích hết bài luôn…nhưng nhất là…
“Mối tình ấy giờ đã là muôn thuở…
Sao ôm đàn hát mãi một bài ca..?
Người vỗ về ru từng đêm ảo mộng..
Nỗi nhớ giăng đầy như bụi mưa sa..”
Hơ hơ hơ,,, rứa là Gấu vừa nhớ vừa quên luôn hén 🙄
Vậy là Gấu hết đòi quên rồi phải không…?
Chúc Gấu vui và cứ nhớ những gì mình thích nhớ…
Hết rồi… 😆 cười đó thấy không…
Thấy rồi…còn chớp mắt chọc quê nữa…
Anh TL wơi có những lúc nhớ- quên lẫn lộn như vậy nên cuộc đời mới nhiêu khê và không lường trước được…
Buổi chiều nay một mình nghe biển hát,
Sóng bạc đầu sao rộn rã lời yêu…?
Ta hụt hẫng giữa bến bờ mộng thực..?
Tình vẫn nồng dẫu năm tháng rong rêu….
Cho Gấu ké một chút buồn với Nguyên Thủy nha…
…Và em biết khúc tự tình bao thuở
Sẽ ngân dài theo nhịp điệu thời gian
Biết lấy gì để cố chôn niềm nhớ
Mưa bão lòng trời đất cũng tan hoang
Chẳng thể nào tìm quên trong men đắng
Nên anh ơi…lệ cứ mãi viền mi
Với đôi tay để gom chút ngang tàng
Về trang điểm cho năm dài trống vắng
Buổi chiều nay em cũng nghe biển hát
Lời tình trần từ ngày tháng thân quen
Chỉ nhiêu đó đủ làm hồn đi lạc
Về đường quên cũng còn mỗi mình em…
Đường quen giờ bỗng chốc hoang vu
Tình ta như ngọn sóng xa mù
Vỡ tan nơi phương trời vô định
Con chim nào tiễn biệt một muùa thu ?
Ta đứng đó, giữa thời gian nở muộn
Để âm thầm thổn thức trái tim đau
Bên giòng sông réo rắc khúc nhiệm màu
Còn gì nữa, yêu thương giờ hóa đá…
Bên kia sông, cây nhẹ nhàng thay lá
Đưa ai về mùa rực rỡ tình yêu
Chỉ riêng mình nhìn bóng đổ liêu xiêu
Cuộc đời buồn, trễ tràng bên kia dốc
Hoàng hôn tím phủ mờ bên kia dốc
Nhòa mi phai không dám đếm tuổi trôi
Mùa tình yêu rực rỡ đã vừa rơi
Ta đứng đó soi tim từng dấu vết
Trên lối cũ như gặp lời yêu dấu
Tận thuở nào còn vương chút tàn tro
Buồn quanh quẩn nghịch chơi hồn trăng vỡ
Xem thử màu nguyệt tận trải lòng đau…
Chu choa ui bài thơ của Quyên Thỷ đã hay rầu mờ Gấu và NĐ Diêu quạ lợi có thua kém gì đâu nờ!(giỏi đáng thưởng 2 tô bún bò quóa hà! í vên cho NT một tô nữa chứ!hì..hì..)
Meocon ui…nhắc bún bò làm HP thèm quoá. Cho xin ké 2 tô nha. (1 cho HP. 1 cho bạn già NX.). Vì lần nào dzề, NX cũng chở đi ăn bún bò Huế ngon bá cháy.
Cảm ơn Meo Con thưởng tô bún bò nghen…Món ruột của NT đó…
Nhớ cho thêm cái giò vào tô bún cho NT nghen Meo 😛
Phải noái rõ là cái giò gì chứ anh Hũ Chìm..?
😆 😆 😆
Giò dzừa ăn dzừa hít hà…
Giò dzừa ăn dzừa lầu bầu…
Giò hổng ăn mà thấy ngon…
Anh Hũ Chìm chọn giò nào…và tại sao..?
Đâu…đâu… 3 tô bún đâu Meocon…dzẫy là kỳ này mình có lộc ăn rầu đó anh Diêu với Nguyên Thuỷ ơi….. 😆
Cảm ơn anh Diêu đã chia xẻ…Nhưng sao thơ đầy tâm sự vậy…?Vai anh đã lành hẵn chưa?
Chúc anh vui, khoẻ…
… ” Ta cắm cúi bao năm dài vượt dốc..
Sao nửa đời chẳng có một ngày êm…? ”
Răng mà buồn rứa tề , Vui thì tui chia , còn buồn thì … hic hic hic Nguyên Thuỷ giử lấy cho có lý do thỉnh thoảng làm vài xị để nhớ đến em.
Cảm ơn anh Bảy Xị đã an ủi…Vậy là NT có cớ lai rai wài wài..rồi sẽ có ngày thách đấu dzới anh Bảy Xị xem thử được mấy đẳng rồi…?
Chúc anh vui, khoẻ…