Hoàng Linh
Anh sai morasse chữ TÌNH
Lời yêu thương hóa lời BÌNH phẩm em
Người ta trước lạ sau quen
Sao mình quen trước, sau bèn lạ nhau?…
Không hát Nửa Hồn Thương Đau(1)
Mà anh Gọi Đóa Hoa Sầu là em(2)
Anh sai morasse chữ HÈN
Hôn nhân có kẻ bỗng THÈM xen ngang
Mái nhà ấm áp tan hoang
Nghĩa tình thê- tử trào loang mặt đường
Anh sai morasse lạ thường
Sai luôn cái nghĩa thị trường văn chương
Anh sai luôn chuyện chiếu giường
Bởi sai từ cuộc đoạn trường sinh ra.
∞∞∞
(1): Nửa hồn thương đau: Tên một bài hát của Phạm Đình Chương- phổ thơ Thanh Tâm Tuyền.
(2): Gọi em là đóa hoa sầu: Thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc.

Xin chào bạn: Cát Lân, họ nhà CÀ, An Khê, Bậm Trợn và NĐD đã vào trò chuyện cúng Hoàng Linh.
– Trần Cát Lân, em ơi. Đời này có những cái sai qua rồi, thật khó lấy lại. Giờ “Lão lai- tài tận” rồi, “diễn” chắc cũng không còn “mướt”! Nên thôi, so tài chi Lân!
– họ nhà CÀ đừng xúi Trần Cát Lân chi tội.
– An Khê có nhận xét sắc bén. Cảm ơn em đã có lời chúc chí tình. Vâng, anh sẽ “tay trong tay” với người tình trăm năm của mình.
– Bâm Trơn ơi, nẫu sai rồi nẫu sửa, nẫu sửa rồi nẫu sai! Còn trong tình yêu của đời người thì thật quá khó.
– NĐD: Nguyễn Đức Diêu ơi, cùng là dân “tứ phương là nhà” cả mà! Em làm khó anh chi? Diêu nhỉ? Cảm ơn lời comment vui của em.
Hoàng Linh xin lỗi vì sự phản hồi chậm trễ. Chúc các bạn đồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui.
Ngu huynh
Hoàng Linh.
Anh sai luôn chuyện chiếu giường
Bởi sai từ cuộc đoạn trường sinh ra.
Mèn ui, cái gì lọa dẫy anh HL, hổng hiểu gì hết à , mần ơn giải thích dùm chút anh ui.
Sai morasse kì nầy thì làm lại, cũng như bây giờ mấy ổng làm sai rùi cứ làm lại wài anh HL. hổng thấy na 🙄
Chào nhà thơ Hoàng Linh
Một cách ví von đầy ngạc nhiên và thú vị… cách ví von của một nhà báo lồng ẩn vào thơ! Nhưng ngẫm cho cùng ” Sai morasse ” cũng như sai cả một đời người!!! Thơ hay, đầy chiêm nghiệm trong cuộc sống, bi nhưng không lụy… có một chút khẳng khái của con nhà võ, lắng nghe nỗi đau trong cái ” Sai morasse ” của mình dù vô tình hay hữu ý…
Chúc anh chị hạnh phúc, tay trong tay sau khi rút ra nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.
Bài thơ có ý lạ và có phần mạnh bạo mà thật! Khá khen dũng khí đàn ông.
Mà anh Linh ơi, một bài thơ- văn mà sai chính tả (morasse) sương sương thì còn tạm chấp, còn nếu sai “từa lưa” thì kể như vứt!
Ở đây, chuyện “iu ủng” mà anh sai chính tả tứ tung hột dền kiểu này thì thôi rồi anh ơi! Thua là cái chắc!
Nhưng không sao, than chi anh? Mình xóa bàn làm lại- “quýnh” vần đàng hoàng, viết đúng chính tả là “ngon cơm” thôi.
Cát Lân xin gời anh lời chúc:
Chúc anh morasse không sai
Để cho nẫu biết… ai tài hơn ai???
Dậy đi anh há?
Thân mến.
Xóa lại làm ” tập hai ” há bác Trần Cát Lân ?! 😆