THÁNG MƯỜI NHỚ BẠN.

Cao hữu Hùng

Nho_ban1

Từ Sài Gòn ra Quy Nhơn năm 68, tôi bắt đầu những năm trung học ở trường Cường Để, ngôi trường mà tôi còn tràn đầy những kỷ niệm mỗi khi nhớ về.

Lớp tôi là lớp đệ Thất 6, gom nhặt tứ xứ, thuộc diện con theo cha, đổi dời, chuyển trường, nên có vẻ lộn xộn. hồi đó nhỏ con nên ngồi chung bàn hai với nguyễn Xuân, Nguyễn Qui, hai thằng chẳng có bà con gì nhưng cùng họ và cùng có nét chữ tròn đẹp như nhau, tôi để ý tới Phạm nhật Tiến vì nó trắng trẻo, có vẻ còn con nít hơn tôi ngồi ở bàn bên kia. Tan trường, tôi và nó cùng về một đường, nhà nó ở cuối đường Nguyễn Huệ, còn tôi ở trước trường Mẫu giáo, gần trường Nữ trung học.

Sau vài buổi học đầu, nó rủ tôi về nhà, nhà nó trong trại lính, giữa rừng dương xanh dày, sát biển, có cây cầu gỗ chạy ra tới chỗ nước ngập đầu rồi thôi, đó là chỗ hai thằng ngồi câu cá bằng mồi thịt bò ướp tủ lạnh cắt nhỏ, nước trong veo, cá nhiều lắm, nhưng tụi tôi chỉ câu được toàn loại cá gì mà mỗi lần giật lên, nở tròn như trái banh, khi thả xuống nước, nó giả chết bập bềnh trên sóng rồi thình lình phóng xuống nước mất tăm, được, mất, tụi tôi đều vui, sau này tôi mới biết đó là cá nóc, không ăn được.

Ba nó cũng ít khi có nhà như ba tôi, nên tụi tôi thường ở chơi với nhau cả ngày, trừ khi phải lên trường đi học. Nhạc, họa là hai món tụi tôi ngán nhất, chắc tại không có khiếu, có lần thầy Viễn giao vẽ phối cảnh chiếc dép nhựa, tôi vẽ chiếc phải, nó chọn chiếc trái, cùng một đôi mà hì hục cả ngày dòm lại, cả hai thằng đều thấy ngộ, chiếc của tôi hình như to mà cũ sì, chiếc của nó nhỏ xíu mà y như mới, tôi tặc lưỡi: “Thôi kệ, đâu có ai biết tao với mày vẽ cùng một đôi đâu mà sợ?”. Đến giờ học nhạc của thầy Ninh, chuẩn bị thi đệ nhất lục cá nguyệt là bài Quê nhà tôi, vừa hát vừa đánh nhịp, thấy nó chu mỏ: “Quê nhà tôi chiều khi nắng êm đềm, chạy dài trên khóm cây, đàn chim ríu rít ca..” hai tay quơ lên quơ xuống là tôi thấy cả một trời đau khổ, nhưng lạ, đến giờ anh văn thầy Ngự, được hát theo nhịp thước kẻ của thầy bài hát tiếng Anh: “This is the way we go to school, in a cool and foggy morning..” là tụi tôi to họng lắm vì có sợ ai biết mình hát dở đâu? Còn một điều, bây giờ tôi mới tự thú trước bình minh là ngày xưa tụi tôi ăn 20 điểm “cái đầu” của thầy hơi nhiều, vì ba tôi cũng như ba nó đều thích con có cái đầu tóc cắt ngắn như anh lính chứ không phải tụi tôi ham.

Sang lớp 7G, thấy chàng Xuân “đen’ có võ ngon lành quá, tôi với nó rủ nhau đi học Thái cực đạo, hai thằng ra chợ mua tấm ra Mỹ loại dày may cho đẹp, mà đẹp thật, khi vào tập, tụi tôi đẹp như hai con thiên nga trắng toát, trong khi anh em mặc võ phục chính hiệu có màu trắng ngà kia, tụi tôi đánh bài 1 mà như đang múa bài Hồ Thiên nga, thiệt mắc cỡ quá chừng!

Hè năm lớp 8, bọn tôi đều đã nhổ giò, ra dáng lắm, nhưng Tiến lại gặp chuyện buồn quá lớn, ba mẹ nó gặp tai nạn trên đường từ Pleiku về Quy Nhơn, bỏ lại ba anh em nó, tôi coi thằng Tài, con Thoa em nó như em tôi, tôi theo an ủi hoài, sau tụi nó về ở với ông bà ngoại trên đường Võ Tánh, là quán cà phê Lệ Đá có tiếng hồi đó ở QN, mỗi lần tới rủ nó đi học, tôi lại được uống cà phê sữa đá và ngồi trên những bộ bàn ghế làm bằng những khúc cây cưa ngang, có vẽ những chiếc lá đủ màu phủ véc ni.

Sang lớp 9, có một chuyện mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy khiếp. Bữa nọ, gần cuối năm, có giờ nghỉ, cả lớp kéo nhau ra sân vận động đá banh, nhưng chỉ có 11 ông vào sân, số còn lại ngồi ngoài ngó mông, không hiểu đứa nào nghĩ ra mà mấy ông còn lại nhất trí leo lên Château d’eau chơi. Ai đã vào sân vận động QN chắc nhớ cái tháp nước cao vọi đó, cái cầu thang lên thì tôi chưa thấy ở đâu có, nó như cái thang tre bằng sắt, dựng đứng áp vào thành tháp từ dưới lên trên, có 3 khoảng giằng thì lên tới bể nước, trên miệng bể có cái tay vịn bằng sắt uốn cong, chạy từ mép thang lên tới miệng bể, giữa thang và miệng bể có một khoảng không liền, cách tầm với quá một gang tay. Chúng tôi xếp hàng một leo lên, Tiến leo ngay sau tôi, đứa thì tới khoảng một rẽ ngang ngồi thở, đứa thì ráng tới khoảng hai. Cha!! Vừa leo vừa thầm nhủ, đừng nhìn xuống kẻo xây xẩm, nhưng nhìn lên cũng choáng váng chứ chơi đâu? Mây trôi ngang, cái bể nước như muốn đổ nhào, thần kinh rung rinh, gió ào ào, bặm gan bặm ruột leo lên nữa, rồi cũng tới phần thành bể, tức là còn khoảng bảy tám bậc thang nữa, tới đây thì quá mệt rồi, xuống cũng không được vì còn nhiều đứa ở dưới, mà lên, lỡ hết sức vuột tay thì..không biết làm sao? Áp mặt vào thành bể, hai tay ôm chặt bậc thang cho bớt sợ, rồi leo lên nữa. Ôi chao ơi! Có bảy tám bậc mà sao thăm thẳm, tới chỗ tay vịn là khủng khiếp nhất, sao không ngắn đi một chút cái gang tay quái quỉ. Hít một lơi leo lên, rướn dài tay ra, nhún mạnh đầu gối, với một tay chụp nhanh cái thanh sắt tay vịn rời mới buông tay kia, trườn người lên nắp bể hình mu rùa, bò bò lên tới miệng bể, ngồi thở dốc..”Tao lên được rồi..” miệng la to nhưng tôi biết là mặt mày đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá, nhìn chung quanh chẳng thấy gì khi cơn sợ chưa qua, sau đó hoàn hồn lại mới thấy Quy nhơn xinh đẹp, ngó tới cầu Đôi, đầm Thị Nại, Gềnh Ráng …và biển xanh mênh mông với những chiếc ghe nhỏ xíu…Thằng Tiến ngồi ôm tôi cứng ngắc, không chịu thả. Chiều chạng vạng, lục tục tính chuyện leo xuống, sợ nhất là lúc chuyển từ tay vịn xuống thang, cố gắng dãn người ra, hai chân hươ hươ ở dưới cho tới khi đụng nấc thang đầu tiên mới thả tay vịn, gió chiều nổi dữ, áo bật phần phật, từ từ trụt xuống, tới đất mới hoàn hồn, nghĩ lại thấy mình ngu, lỡ có gì?? Nói là nói vậy chớ qua lần hai lần ba tụi tôi leo ngon lành, nhanh như đi chợ. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại chuyện leo Chateau d”eau ngày xưa, tôi lại thấy hai tay ướt đẫm mồ hôi.

Kỳ hè lớp 9 qua nhanh, lên lớp 10, tôi vào B3, Tiến B1, B2 gì đó, vẫn còn gặp nhau ở sân trường và những buổi tối ở quán cà phê Lệ Đá.

Những năm đệ nhị cấp, tụi tôi không còn là một cặp như hồi nhỏ nhưng vẫn còn gặp nhau, mẹ tôi hay nhắc tôi gọi nó về nhà chơi, cùng nhau giải vài bài toán khó, vu vơ nói chuyện trai gái học trò.

Sau 75 tôi rời QN sớm, không về lại, mất hết liên lạc bạn bè, những hình ảnh trong ký ức tôi, luôn có khuôn mặt nó hồn nhiên.

Hơn hai mươi năm sau tình cờ nối lại được liên lạc, bạn bè còn ở SG khá nhiều, tôi rất mừng gặp lại những khuôn mặt cũ, Tiến nghe tôi từ Phan Thiết vào là tìm đến ngay, bắt tôi phải ngủ lại với nó cho được, nhà của em gái nó, Tài, Thoa đón vợ chồng tôi thân thiết, tôi thấy ấm áp và gần gũi như ngày nào. Trước khi chia tay, nó hứa sẽ ra nhà tôi chơi vài bữa, tôi nghĩ nó nói là nói vậy, thật tình tôi cũng không ngờ là ba tuần sau, hai anh em nó đi xe Suzuki của Tài ra PT, ở với tôi hai ngày, Tiến đòi đi thăm mẹ tôi cách chỗ tôi sáu chục cây số, mẹ tôi nghe nó kể chuyện ngày xưa mà rớt nước mắt, nhớ chuyện cũ và thương cho con chẳng được như bạn bè, cơm nước xong ba thằng tôi trải chiếu ra trước sân, nằm ngó trời, nói đủ thứ chuyện tào lao, tối ngủ, nó vẫn thích gác chân tôi…Sáng nhìn anh em nó sắp đồ vào túi về SG mà tôi thấy thương mến vô cùng.

Cứ tưởng sẽ mãi bình yên, vui vẻ như thế. Ai có ngờ, năm sau…

Sẵn đi thăm cha vợ nằm ở bệnh viện Bình Dân, biết bạn SG thích đồ biển, tôi bàn với bà xã chuẩn bị tôm, mực, ghẹ ..luộc sẵn, đâm muối ớt, nước mắm gừng mang theo, mời anh em lai rai một bữa rồi về liền trong ngày. Mượn được xe, vợ chồng tôi vào SG sớm, biết cha vợ khỏe sắp xuất viện, tôi yên tâm báo bạn bè hẹn chỗ tập trung, tụi bạn nghe tôi vào, đứa nào cũng vui, riêng máy của Tiến chẳng liên lạc được…Chờ đâu nửa tiếng thì có đứa báo Tiến gặp chuyện, không tin tôi vội gọi cho Thoa, em tiến mới rõ: Tiến biết tôi vào nhưng có khách cơ quan, đang tiếp thì bị tai biến.

Chẳng còn lòng dạ nào mà hẹn tập trung, xế chiều tôi đến bệnh viện Chợ Rẫy, bạn bè đã có mặt: Lân, Chu, Xuân, Dũng..Tiến đang nằm phòng cấp cứu, đứa nào cũng lo lắng, đến tối thì có vẻ không khả quan, bệnh viện chuyển Tiến lên lầu 9 theo dõi.

Tiến nằm mê man, sao hôm đó máy thở BV không có, phải bóp bầu oxy bằng cao su, hết đứa này đến đứa kia, tay chân nó hơi tái nhưng mặt và ngực cũng còn đỏ, Thoa khóc ủ ê, quá nửa đêm, anh em SG một số phải về nhà, tôi không bận nên ở lại BV, liên tục bóp bầu oxy, cứ ngừng bóp là Tiến trở tái, lúc này có anh bác sĩ, xưa học CĐ trên chúng tôi một lớp đến thăm, anh có nhờ hội chẩn, các bác sĩ cho biết trường hợp của Tiến không sống được, phải tính thôi! Ôi chao! Tôi nghe mà bàng hoàng, rồi Thoa cũng biết, nó càng khóc to hơn: “Sao anh? Giờ làm sao?” “Bác sĩ đã nói vậy, thôi để anh” tôi nói cứng.

Nhìn Tiến mê man, da mặt còn hồng, miệng ngậm ống thở, tôi thấy bất nhẫn quá! Bóp những lần cuối cùng, tôi thầm thì với bạn: “Thôi Tiến ơi! Tụi tao không làm được gì nữa rồi, đừng buồn, tao rút ống thở đây, đừng trách tao nghe Tiến!”. Tôi rút ống, lấy khăn lau mặt cho nó rồi bước ra khỏi phòng, Thoa ùa vào khóc to, tôi thấy như chao đảo, gió hành lang lầu 9 hun hút bỗng lạnh vô cùng.

4g30 sáng, thuê xe Bệnh Viện chở Tiến về, trên xe chỉ có vợ chồng tôi và cô y tá, Thoa đi xe máy chạy theo, Tài ở nhà đã sắp sẵn chỗ, vợ Tiến và Thoa lo hương hoa. Ai đó coi giờ tốt nói là phải liệm sớm nhưng tìm người không có, tôi đi lấy rượu trắng lau mình mẩy, thay đồ cho nó, cả đời tôi chưa bao giờ biết làm việc này, thế mà…

Đặt Tiến nằm ngay ngắn, bận bộ đồ vét cắt hết nút, tôi ngậm ngùi thầm nghĩ: “Xong rồi đó Tiến, mấy anh em Trí, Lân, Luận..đang lo chỗ đất cho mày nằm”. Bóp nhẹ bàn tay lạnh ngắt của nó tôi có cảm giác như nó muốn nắm lại: “Mày thương tao hay sao mà phải níu thằng bạn xa xôi này? Tao phải về thôi Tiến ơi!”. Xong việc, tôi bước ra trước thềm tôi đã thấy đông đủ bạn bè, đứa nào cũng buồn, hụt hẫng, mùi nhang khói làm không gian nặng nề, ngột ngạt quá!

Quay lại Bệnh Viện chào cha vợ để về PT, ra mở cốp xe lấy mấy thùng quà mang đi bỏ mà tôi muốn ứa nước mắt: “Chỉ xin chút niềm vui nhỏ nhoi bạn bè mà không thành, cũng chẳng bao giờ còn được thấy gương mặt thằng bạn hiền thân thiết ngày xưa vừa gặp lại. Ông trời đôi khi nghiệt ngã quá!

Vẫn biết hợp tan, tan hợp là chuyện thường nhưng sao chẳng chịu được và nỗi buồn chẳng biết gởi cho ai?

Tôi thầm nhủ: “Vậy là mày được nhiều hơn tao rồi đó Tiến! Mày như bập bềnh trên sóng rồi phóng mất tăm, sao không để lại cho tao niềm vui như con cá bong bóng thuở nhỏ? Mày được về với cha mẹ đang chờ ở chốn quê nhà xưa có buổi chiều nắng êm đềm và đàn chim ríu rít ca! Bây giờ chắc mày đang bay cùng những đám mây trên kia, cao hơn những đám mây trôi ngang trên cái tháp nước ngày nào…!

Hàng cây bên đường chạy ngược như đập vào ngực nặng nề, bức bối…

Tôi về, trống rỗng, buồn thiu…Tiến ơi!

Mới đó mà đã hơn mười năm rồi..!

ΦΦΦ

49 phản hồi

Filed under Cao hữu Hùng, Tác Giả, Truyện Ngắn

49 responses to “THÁNG MƯỜI NHỚ BẠN.

  1. Lê văn Hoàng

    Nguyên Thuỷ à, 60 năm cuộc đời, vẫn còn ngon cơm, máy vẫn chạy tốt.
    Ngày trở về không cần ” Sự dzu lệnh ”
    Lúc đó không có tháo mồ hâu, mà chỉ rơi nước mắt thâu.
    Nếu Nẩu dám đi thì tui cũng dám rủ.hi.hi…
    Tàu đưa ta đi, Tàu sẽ đón ta Hồi Hương

  2. Lê văn Hoàng

    Thắng ơi, năm 2020 mới có 63 cái Xuân à.hi.hi… còn trẻ và yêu đời chán, chân tay vẫn còn cứng chưa có run rẩy đâu Nguyên Thuỷ

    • Nguyên Thủy

      Nghĩa là vẫn còn ngon cơm hén anh Hoàng…?Có ngừ muốn dzề mà xin “sự dzụ lệnh” hổng được lại thêm hay tháo mồ hâu nữa…Nên chừng đó anh nhớ rủ …hổng chừng nẫu lại dzề thăm quê cùng dzới anh thì dzui hơn…

  3. Lê văn Hoàng

    Chào Cao hữu Hùng, lâu quá không gặp dạo nầy có khoẻ không ?
    Nhớ những lần ra Phan thiết Bà xã của Hùng cho nhậu món GỎI SỨA rất là tuyệt vời, hôm nào về nhớ đãi mình món đó nha.
    Chúc Gia đình luôn khoẻ
    Hẹn gặp lại

  4. VOQUANGHIEN

    Hùng thân mến ! Cho đến hôm nay H. mới vào lại trang nhà và bài đọc đầu tiên mà H. đọc là bài viết này của Hùng đây . Không biết ngẫu nhiên vô tình , hay một khoảng khắc tâm hồn nhớ về bạn , mà một buổi sáng tại Saigon cùng thời điểm mà Hùng đã viết bài này về Tiến . Hiện & Nguyễn Quang Nam đã nói chuyện với nhau thật nhiều về những kỷ niệm với Tiến . Không biết Hùng có biết Nam không ? Ngày xưa ba của Nam là lính Tiếp liệu , nhà cũng ở đường Nguyễn Huệ , đoạn gần nhà Tiến . Bây giờ khoảng đâu ngay khu vườn thú TP. Quy Nhơn . Năm 1983 Hiện có vào SG thăm Tiến , lúc đó Tiến còn làm ở phòng kỹ thuật khách sạn Place , năm sau là Tiến mất . Bài viết của Hùng đã gây thật nhiều xúc động cho Hiện . Nhớ về Tiến thật nhiều …. Ôi ! tháng mười của định mệnh .

    • hungPt

      Chào Hiện,
      Mình biết Nam chứ! Có uống cafe vài lần ở PT, chuyện tâm tình luôn có hình bóng bạn bè và hình ảnh của những người cha, một phần giống nhau của Tiến, của Nam, của mình…mà đồng cảm!
      Mình vui vì cùng bạn sẻ chia!

  5. khanhnguyen

    Bình Định Quê Tôi ( tác giả Bút Danh Tinh Hoa -học Cương Để hiện nay 68 tuổi sinh vào những năm 1946-47 ) khanhnguyen gọi bằng chú đã tặng KN
    Quê Tôi ở tại Quy nhơn,
    Miền trung duyên hải nước non hữu tình
    Cảnh quang Bình Định tứ linh,
    Long lân, Quy, Phụng sản sinh anh hùng>
    Quang Trung Nguyễn Huệ danh lừng
    Ngọc Hân công chúa vui mừng tòng phu.
    Tượng đài hoành tráng vươn cao ,
    Anh hùng áo vải thuở nào thúc quân.
    Đánh tan lũ giặc tham tàn,
    Xây nền tự chủ vinh quang Việt Hùng.
    Quy nhơn sóng vỗ chập chùng,
    Vũng chua, Bà hỏa, đồi thông bạt ngàn.
    Phương mai cách trở Quy Thành,
    Cây cầu Thị Nại liên hoành vang danh.
    Chẳng còn ngăn cách biển xanh,
    Tượng đài Hưng Đạo lưu danh Lạc Hồng.
    Mộ Hàn Mạc Tử thân thương,
    Mặc dầu mưa nắng trăng tròn đầy vơi.
    Cầu đôi thì tháp cũng đôi,
    Phố phường Tháp đứng bày phơi cửu trường
    Nam thanh nữ tú bốn phương,
    Giao lưu du lịch nhủ lòng duyên tơ.
    Nơi đây lắm cảnh mộng mơ,
    Lắm nơi huyền diệu nên thơ tâm tình.
    Những ngày nắng đẹp bình minh,
    Nhàn du Bãi Trứng tròn xinh trong lành.
    Bãi Bàng ,Bãi rạng như tranh,
    Bãi Bàu, Bãi Xếp nổi danh rõ ràng.
    Dọc theo bờ biển thênh thang,
    Một màu thắng tích, điểm trang sơn hà.
    Mời người khách ở phương xa,
    Về đây viếng chốn Quê Nhà Tây Sơn.
    (đã làm năm 2008)
    Mong các bạn , Anh Chị đọc nhé, khanhnguyen ngày xưa đi học có tham gia Hồng Thập Tự nay gọi Hội Thập Đỏ nếu có cho biết tên nhé.
    Trân trọng

  6. pham ty lan

    Mình vẫn thường nói với bạn bè” Rượu cũ là rươu ngon.Bạn cũ là bạn quý”. Vẫn b iết ” Sống ở thác về “nhưng saokhpmaast bạn lòng sao nhớ tiếc quá phải không?

    • pham ty lan

      Tháng mười chúng mình còn nhiều chuyện đáng nhớ: Ngày xưa bọn mình thường khai giảng vào đầu tháng mười- không như bây giờ là tháng chín. Và sau đó là nhưng cơn mưa dài lê thê. Những trận bão lũ và sau đó là những đơt lạnh rét kéo về. Nhưng hồi đó bất cứ điều gì qua lăng kính của bọn nhỏ mới lớn này cũng đều thú vị. Để rồi bây giờ nhìn lại thấy nhớ tiếc khôn nguôi. Nhất là những kỷ niệm bạn bè thời chung bàn chung lớp…Bạn ra đi nhưng để lại trong lòng mình niềm mến tiếc tức là bạn vẫn bên ta, phải không? Cao Hữu Hùng!

      • hungPt

        Chào PTL, người bạn đồng hương,
        Chỉ vài lần gặp nhau, nhưng mình vẫn nhớ người bạn đồng hương dễ mến! Huống chi năm sáu năm cùng học bên nhau với bao điều thú vị của tuổi mới lớn! Nhiều bạn nhưng có những bạn khó quên!
        Hôm về Quảng Trị thiệt là “vô duyên”! Hí!

  7. thanhphong_pleiku@yahoo.com.vn

    Mình nhớ chỉ gặp được Tiến một lần tại cuộc họp mặt Cường Để năm 1995 hay 96 gì đó tại quán anh Văn Công Mỹ ở Thanh Đa. Hôm ấy có quí thầy ở Mỹ về và quí thầy cô ở Sài Gòn cũng đến dự.
    Vậy mà đã có bao nhiêu bạn đi xa…

  8. Viet Nguyen

    Hùng, Nghe tin người bạn mất đã là chuyện buồn mà đây bạn lại có cơ gặp Tiến lúc ra đi ở phút cuối chắc là buồn lắm, Nhưng nó cũng là cái tuyệt của sự tỉnh cờ. thân VN

  9. Chào anh Cao Hữu Hùng,
    Đến với bài viết của anh, NV thực sự xúc động, lòng chùn lại…một cảm giác thật buồn khó tả…Đúng như anh nói, chuyện hợp tan là lẽ thường, biết vậy nhưng không hiểu sao, cứ hễ “tan” là buồn anh nhỉ !…Câu chuyện của anh còn gợi lại trong NV, cả một quá khứ tuổi học trò “nhất quỷ nhì ma…”. Của cái thời “ăn chưa no, lo chưa tới”…với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn mà trong chúng ta ai cũng có …và không bao giờ quên được… trong vô số những kỷ niệm đó, anh đã chọn kể một kỷ niệm buồn. Cách thể hiện cảm xúc của anh về một người bạn sắp ra đi…rất thật , rất chân thành…nghe
    mà xót cả lòng…NV đồng cảm với nỗi đau của anh và xin được chia sẻ anh Hùng nhé !…

    • caohuuhung

      Chào Nguyet Van,
      Comm của NV thật tình cảm, nhưng mình không chọn kỷ niệm buồn để kể đâu! Kỷ niệm đầy ắp những điều vui buồn chưa quên! Đây là điều mình nhớ! Chúc NV luôn an lành!

  10. Bài viết của Hùng ,làm mình hối tưởng lại những Kỷ niệm xưa . Nhớ lại những lúc cùng vui đùa , nghịch phá , rồi đến khi thức cùng nhau , rồi đưa Tiến về nghĩa trang lạc Cảnh , đứng quanh huyệt mộ là những bạn bè thân quen , thương tiếc cho người bạn của chúng mình ra đi khi còn quá trẻ , Ôi ! bạn bè ngày xưa : Phạm Nhật Tiến , Phạm Văn Dũng , Lê Cự Hải , Nguyễn Xuân .. cùng nhiều người bạn khác đã ra đi mãi mãi . Đọc ,lại càng buồn thêm Hùng ơi !!

  11. Chào anh Cao Hữu Hùng, bài viết cho tình bạn của anh đã làm G. rưng rưng nhớ về những năm tháng đã qua, những năm tháng đó gắn liền với những kỷ niệm êm đềm mà riêng G. không bao giờ gặp lại. Ước gì…ước gì chỉ một giây thôi được quay trở về ngày hôm qua, anh nhỉ…

    • caohuuhung

      Gấu!
      Anh biết là em có cảm nhận khác nhiều người ..về chuyện đi xa của một người bạn! Nhưng hãy cứ an lòng, chẳng điều gì mất đi khi mình còn nhớ!
      Anh sợ phải nói “Ước gì’! Sao nghe tràn tiếc nuối?
      Nhưng…. ước gì cho em được một giây của những ngày cũ…!

  12. Meocon

    Đọc chuyện anh kể mà rưng rưng !Xúc động trước tấm chân tình của bạn bè của những kỷ niệm thời thơ ấu và của những mất mác chia xa! Ôi TÌNH BẠN!!!

    • caohuuhung

      Xin lỗi đã làm Meocon rưng rưng! Nhưng biết kể sao về một người bạn hiền ngày xưa vừa gặp đã phải xa…xa mãi?

  13. An Khê

    Có lẽ ” CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ…” đầy ngút ngàn tình thân, tình bạn…thánh thiện làm sao. THÁNG MƯỜI NHỚ BẠN. Đầy bồi hồi xúc động, như cuốn phim quay ngược thời gian qua lời ” thì thầm ” của anh Cao Hữu Hùng, đầy xúc động và thương cảm. Hiền vẫn nhớ như in ngày anh Tiến mất anh Hùng ạ…thùng tôm, cua, ghẹ của anh chị mang từ PT vào, mọi người chờ anh Tiến họp xong là cùng nhau…thế mà…
    Tuổi thơ luôn là kỉ niệm đẹp, vô tư… Hiền cứ tủm tỉm cười khi đọc đoạn thời trung học của anh và bạn bè ( có lẽ…anh là người ” giàu nhất ” về kỉ niệm 🙂 )
    Cám ơn anh Cao Hữu Hùng, lâu lắm…ừ, rất lâu Hiền mới đọc được một bài viết về…ngày xưa với cả tấm lòng như THÁNG MƯỜI NHỚ BẠN.
    Chúc anh vui nhiều và cho Hiền gởi lời thăm Khánh Linh

    • Sáng nay đọc bài của Hùng mà that sự Thu xúc động quà càng đọc càng nổi da gà ,một cảm xúc rất thật rất xúc động cứ ùa vào trong lòng mình ,Thật cảm đọng và cũng thật tìn cảm ..Những kỉ niệm xưa của Hùng càng làm cho trong lòng Thu nỗi nhớ ,nỗi da diết về những kỷ niệm ngày xưa của thòi học sinh Cường Đễ ,,Một cuốn phim qua lời kể của Hùng dang đc quay chậm lại từ từ và từ từ trong mình ,,Thật xúc động Hùng ơi ..Xin chia xẻ với Hùng một tình bạn thật dễ thương ,thật ngọt ngào và đoạn lkeets thật là buồn ,,Tình bạn của chúng mình ngày đó sao thật dễ thương và vô tư quá Hùng nhỉ ,,Hùng hiện giờ ở PT hỡ ,vừa rồi mình có vào đám tang bà chị ở Hàm Tân mà kg biết bạn ở PT ,nếu kg chắc mình cũng ghé thăm bạn đó ,,Tháng sau mình sẽ vào lại để cúng tuần 49 ngày cho bà chị ,,rất mong sẽ có dịp đc gặp Hùng nha ,,Số phone của mình 0987588980 ,Có gì Hùng phone cho mình nhé ,,Thân ái ..

      • Chích Chòe

        Hêhê, anh cá thu quơi ! Thơ anh gởi lạc dzô nhà AK. Bí mật bị bật mí hết rùi 🙂 Dzậy hôm nào đi Phan Thiết nhớ hú Khà – Khê dzí nghen 🙂

        • Hê hê ,có gì mà bật mí hết đâu Chòe ui ,Hùng chịu khó chạy xuống chỗ Chòe coi dùm là đc rầu ..hi hi ,Chuyện nhỏ như con thỏ madf ..OK có Khà có Khê thì chắc chắn sẽ dzui lắm lắm rầu đó ..Hê hê ..

        • Nguyên Thủy

          Kể nghe chút đi Chích Choè…?

          • Chích Chòe

            Nói nhỏ Nguyên Thủy nghe nghen – Cuối tuần nay anh cá thu dzô SG, một công đôi chiện í mờ 🙂 Tiếc là chòe không có mặt nên…ko 8888 cho Nguyên Thủy nghe được, hihi

            • Hi hi .sao Chòe làm lộ bí mật của nhà nước hết dzậy hè ,A dzô đám cưới con của Bộ chứ một công đôi chiện gì hỡ trời ,,.Chòe đúng là làm quan trọng hóa vấn đề nen NT hầu hộp đó ..Hi hi ..Chúc Khà ,Khê một chiến du lịch dzui hén ,dìa nhớ có quà Made in .Korea cho a đó hén ..Hi hi …

  14. Một tình bạn đáng trân quý … xin chia xẻ nỗi buồn ly biệt và cám ơn tác giả đã gợi nhớ về thành phố biển QN mến yêu với nhiều kỷ niệm của một thời cắp sách …

  15. Ho Hung

    Chào người bạn 6-9g của tôi…đọc chuyện kể này nhiều lần mà vẫn xúc động và nhớ TIẾN quá Hùng ơi….lớp mình bốn Hùng “đi” một thằng hai thằng còn đây còn một thằng ở đâu tìm hoài chẳng ra….Mong qua bài này nó chỏ mỏ dzô thì dzui biét mấy như ..Nguyễn Anh Kiệt đó. Chúc mày khỏe vui….

    • caohuuhung

      Chào Ho Hung,
      Chuyện nhà ổn rồi phải không? Chúc bạn và gia đình khỏe, hạnh phúc, nhiều may mắn để thật nhiều thành công!

  16. caohuuhung

    Chào Nhỏ,
    Chuyện đã lâu, nhưng cứ tới tháng mười lại nhớ! Mình đọc chuyện mình kể mà cũng cứ rưng rưng hoài!
    Bất chợt lại ngậm ngùi..Tiến ơi!..Bạn ơi!

  17. Gà Ri

    Chuyện kể rất chân tình và xúc động. Tình bạn vói những kỷ niệm vui, buồn thật đẹp và đáng trân trọng.

    • caohuuhung

      Chào Gà Ri,
      Đúng như tình cảm lúc đó và tâm trạng bây giờ! Hình như vẫn vẹn nguyên!
      Trong bài mình có nhắc “….hồi đó nhỏ con nên ngồi chung bàn hai với Nguyễn Xuân, Nguyễn Qui, hai thằng chẳng có bà con gì nhưng cùng họ và cùng có nét chữ tròn đẹp như nhau…”
      Xuân bây giờ đã xa!
      Qui chẳng mấy vui vì đời thật buồn..!
      Nhớ nhau! Mình chỉ biết nói lời sẻ chia! Chân tình!

  18. Nguyên Thủy

    Câu chuyện thật sư cảm động…tình bạn từ thời niên thiếu cho đến ngày cuối tiễn bạn nghìn trùng…
    Những địa danh, kỷ niệm ở Qui Nhơn, ở trường Cường Để mà anh kể lại như đưa người đọc trở lại thời tuổi nhỏ vô tư…
    Leo lên Chateau d”eau ở sân vận động Qui Nhơn..gắn liền với những thời gian đi học hè và tới tiệm sách Phú Hưng thuê truyện kiếm hiệp…hoặc lang thang trong chùa Long Khánh…Không biết bây giờ chateau d”eau đó bây giờ còn không?
    Cảm ơn anh Cao Hữu Hùng đã kể lại “Tháng Mười nhớ bạn”.

    • caohuuhung

      Chào Nguyên Thủy,
      Quy Nhơn giữ của mình thật nhiều kỷ niệm thời niên thiếu! Cho đến bây giờ, mỗi lần ngồi một mình lại nghĩ về QN để rồi nhớ và tiếc một thời trai trẻ với những hoài bão mà chẳng bao giờ mình còn có được!

      • Nguyên Thủy

        Chào anh Cao Hữu Hùng,
        Thời gian lấy đi thật nhiều thứ trong đời người. Thời niên thiếu bao giờ cũng đẹp…Khi qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời…
        Như anh kể có một khoảng thời gian khoảng 20 năm mọi người chúng ta đều phải vật lộn với đời sống nên hình như bạn bè, kỷ niệm cũng nhạt nhòa theo…Những ngày này, kết nối được một nhóm cựu Cường Để, cựu Qui Nhơn để tâm tình đùa vui cũng là quí lắm. Nhắc về trường cũ,Thầy cô, bạn học cũ lúc nào trong lòng cũng như quay về lại thời gian đó…
        Hy vọng sẽ thường xuyên gặp lại anh nơi này…

        • Hay lắm , hay lắm Nguyên Thủy ơi ,,,
          Những ngày này, kết nối được một nhóm cựu Cường Để, cựu Qui Nhơn để tâm tình đùa vui cũng là quí lắm. Nhắc về trường cũ,Thầy cô, bạn học cũ lúc nào trong lòng cũng như quay về lại thời gian đó…” (NT)
          Đang làm việc, đọc đến khúc nầy , sao thấy miệng môi của Thắng mằn mặn …
          không thể nào níu kéo dĩ vãng đưọc, nhưng cũng mong sao tình bạn đẹp mãi về sau !!!

  19. Trần Mỹ Thắng

    Một câu chuyện buồn, một kỉ niệm quá đẹp , một tình bạn đáng trân trọng ,,, và cuối đời của Trí Cao Hữu Hùng đã làm cho bạn mình những gì Hùng có thể , quá tuyệt vời Hùng ơi .
    Cảm ơn Hùng đã sẽ chia những tình cảm bạn bè !

    • caohuuhung

      Chào Thắng,
      Mình cứ nhìn tấm hình ở đầu bài mà cảm được nỗi mênh mông trống vắng của con người ngồi đó! Biết rằng rồi sẽ qua đi ..qua đi ngày tháng cũ…nhưng thương nhớ không cùng và mình biết câu chuyện bạn bè sẽ là nỗi nhớ về nhau mang chia cho mọi người!

  20. Nhỏ

    Anh Cao Hữu Hùng thân mến . Nhỏ may mắn được đọc trước bài viết của anh . và Nhỏ đã lau hết chục cái khăn giấy trong khi đọc , Tình bạn và kỷ niệm đẹp quá . , Nhỏ thật sự xúc động . Cảm ơn anh .

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.