Daily Archives: 31/10/2014

Suy nghĩ về Thầy Cô

Nguyet Van

Thay_co

Cô học trò nhỏ đến bên tôi thủ thỉ,
Cô ơi cô ! Ngày nhà giáo đến rồi,
Em mong cô, vẫn mãi xinh tươi,
Như hoa thắm, em kính dâng ngày hội,
Tự nhủ lòng, có nhiều điều muốn nói !
Chừng gặp cô, nghĩ mãi ý không thành.
Đối với em, cô là vầng trăng sáng trong xanh,
Là cơn gió, giữa trưa hè oi ả !
Ai dám bảo , nghề giáo không cao cả,
Lại chê nghèo, lương tháng chẳng bằng ai !
Có biết chăng, nếu thiếu ánh trăng cài
Thì đêm tối, sẽ mãi là đêm tối !
Một đốm lửa , dù chập chờn không sôi nổi,
Vẫn quý làm sao, giữa thời tiết sang đông,
Anh với tôi , cũng sẽ mãi tối tăm,
Nếu không có , người thầy đi tiên phong dẫn lối,
Nhịp sống đời , vẫn loạn cuồng dữ dội,
Nếu không có thầy, ta chống chỏi sao đây ?
Rong rêu kia theo ngày tháng phủ đầy,
Ngọc không mài dũa, làm sao tinh khiết…
Đành làm loài , thiêu thân tự diệt,
Chỉ thoáng hào quang, hư ảo phải thiệt đời,
Ôi, trí tâm kia, nếu không được trau dồi,
Hậu quả ấy, làm sao lường trước được !
Người xưa bảo “giặc đói nghèo có thể lướt”,
Chỉ đáng lo “giặc dốt khuất phục ta !”.
Lời giản đơn, nhưng ý nghĩa thật sâu xa,
Ta suy ngẫm , nhận ra điều chân lý,
Mỗi một người, khi thành nhân chi mỹ,
Thành công kia, không thể thiếu bóng thầy,
Mai sau này, có ngất ngưỡng “thang mây”,
Mong ai đó, đừng bạc ơn người “vun gốc”.

∞∞∞

52 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ