Trần Thị Hiếu Thảo
Thành phố về đêm
Thành phố về đêm như đang ngủ hết
Riêng anh ngồi thao thức nhớ thương ai
Sầu yêu đương căng đầy trong mí mắt
Tình cho ai năm tháng cứ rộng dài…?/
**
Đêm nhớ thương nên đêm sâu hun hút
Lạnh nơi anh mà toả nhiệt nơi lòng
Thơ em đọc nghìn câu chỉ một mối
Lưả tương tư thắp mãi đáy tâm hồn…
**
Anh rất biết và đêm thương rất hiểu
Sương muối về mơn man lá cùng cây
Gõ vào lòng anh nỗi nhớ dắt dây.
Ở nơi đó em có thương vầng trăng đông đêm lạnh…
**
Em có nhớ anh lần nuôi trong huyết quản
Thôi nhé em hãy làm một điều đơn giản
Ta gọi tên nhau trong hơi thở đỡ đần
Đêm nhớ thương tình xa xích lại như gần
Đêm nhớ thương đêm chân thật hay đêm tương phản?/
Rượu không uống mà niềm say như dốc cạn
Mơ em về chập choạng cưả ô vuông…
_________________
Anh Có Bao Giờ Thăm Ghềnh Ráng Q.N
Để thăm ngôi mộ Hàn
Nhìn một cánh chim Nhạn
Sương mờ trong chiều tan…
**
Ghềnh Ráng, Ghềnh Ráng yêu
Vẻ đẹp hoang dã – Và mỹ miều
Xiêu lòng ai người lữ khách…
Bỡi một chiều chốn tịch liêu…
**
Anh có bao giờ thăm Ghềnh Ráng
Có một mình để đón gió nhớ em
Để biết vì đâu là cảm xúc
Riêng chân thành, riêng tặng cho em?
**
Ghềnh Ráng, Ghềnh Ráng yêu
Hôm xưa, hôm nay thay đổi nhiều
Nhưng Ghềnh Ráng thiêng liêng …vẫn ngày ấy
Để mọi người chiêm ngưỡng, để được yêu
