Thì thầm cho nhau

Nguyet Van

Thi_tham

Em ơi, thêm một mùa nhà giáo,
Lại về rồi trên đất nước Việt Nam,
Dành cho em, anh chọn cánh hoa Lan,
Màu “thanh bạch”, thương trao cô giáo nhỏ,
Muôn ngàn lời ấp iêu sao khó ngỏ,
Biết bao điều muốn nói chợt lại thôi !
Lời cho “ai”, anh e ấp mãi trên môi,
Thế mà vẫn không tròn câu chúc bạn !
Có lẽ vì em là vầng trăng quá sáng,
Bấy nhiêu ngôn từ cũng không đủ sức thưởng ban…
Đời đã cho em vô số hành trang…
Để vào cuộc dựng xây “con người mới” !
Chọn ” nghiệp giáo”, em không hề dời đổi,
Trả ơn đời như tằm phải kết sợi tơ ,
Anh yên tâm , đừng suy nghĩ vẩn vơ,
Em hiểu lắm, tâm tình của bạn,
Trong mắt “ai” , em đã ngầm thấy sáng,
Không bằng lời, nhưng chứa vạn tin yêu,
Đón nhận từ anh, đóa Lan trắng mỹ miều,
Niềm hạnh phúc trào dâng ngày hội lớn.

∞∞∞

40 bình luận

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

40 responses to “Thì thầm cho nhau

  1. Chích Chòe

    Chào chị Nguyet Van
    Lời thơ chất đầy kỉ niệm, có nuối tiếc lẫn nhớ thương nhưng vẫn hồn nhiên đầy lạc quan. Lời ” Thì thầm cho nhau” hòa quyện giữa TY & nghề nghiệp…Ôi, đẹp quá… Đẹp vô cùng
    Hèn gì, chòe gặp chị và nghe chị kể chuyện ” ngày xưa gian khổ ” mà cứ như chim hót, với lối kể chuyện có duyên…biết khổ nhưng sao người nghe cứ nhẹ lòng.

    • Chào Chích Chòe,
      Bài thơ là tâm trạng vui, hạnh phúc khi mình vừa hòan thành thành xong tiết dự thi “Giáo viên giỏi” , trong niềm vui vỡ oà đó lại được chia sẻ bởi một người bạn, một đồng nghiệp … và món quà lúc đó chỉ là “cành lan trắng” , ấy vậy mà sao lòng thấy dâng trào một cảm xúc thật lạ … có lẽ đó là sự xúc cảm của tình yêu hay vượt lên trên là sự chia sẻ của tình người chăng , trong giai đoạn cực kỳ khốn khó của đời sống gv thời bao cấp ?…tuy nhiên, đối với mình , cho dù đó là gì , mình cũng luôn trân quý những khoảnh khắc đầy ấp tình người đấy Chòe ạ ! Cám ơn sự chia sẻ đồng cảm của bạn.
      Chúc Chòe vui.

  2. Nhỏ thân
    Đúng vậy đó Nhỏ, đối với giáo viên tụi mình, ngày Nhà giáo Việt Nam hết sức quan trọng Nhỏ nhỉ ! Nó là ngày tôn vinh nghề giáo, một nghề cao quý. Đó cũng là ngày học sinh tri ân thầy cô giáo…Do vậy , mỗi năm cứ đến ngày này, tâm trạng của những người làm nghề giáo thường nôn nao khó tả , chỗ này NV đồng cảm với Nhỏ, Nhỏ ơi ! Cám ơn em đã đã chia sẻ cảm xúc với chị nhé !
    Chúc em luôn vui.

  3. Nhỏ

    Chị NV ơi , Dù chưa tới ngày Nhà Giáo 20.11 nhưng đọc bài thơ chị viết thấy nôn nao thật nhiều , Nghề Giáo được tôn vinh hơn nhò những lời thơ tha thiết thân thương của chị NV đó . Thân mến

  4. Hiếu Thảo thân
    HT ơi, chị Nguyet Van rất cám ơn em đã đến với bài thơ của chị bằng tấm lòng đồng cảm chia sẻ.
    Chúc em vui khỏe.

  5. TT Hiếu Thảo

    xin chia sẻ bài thơ ý nghĩ thật dễ thương với chị NV,Chúc vui nha chị

  6. Chị NV thân, khi xưa G cũng thích nối nghiệp ba mình được là một cô giáo với tà áo màu bay bay theo bước chân đi lên đi xuống bục giảng trước những cặp mắt chăm chú ngây thơ, nhưng cho tới bậy giờ điều đó cũng vẫn chỉ là mơ mà thôi chị ơi…

    • Gấu thương,
      Nghe Gấu nói thích nghề giáo, NV vui và thấy thương Gấu quá ! NV vui bởi Gấu đồng sở thích với mình, G biết không trước đây khi NV chọn nghề giáo, ai cũng cười nói đó là nghề mạt rệp đó G, kể cả con gái NV, khi thi đại học, mình cũng hướng nó thi ĐHSP, nó năn nĩ thi ĐHKT, nó nói con nhìn thấy mẹ chấm bài cực quá !hôm qua Tao Lao cũng bộc bạch khát vọng thích nghề giáo đó G.Bây giờ đời sống gv cũng tốt lắm G. Chỉ có những năm bao cấp thì thật khó khăn nhưng bù lại ngày ngày bên học trò, bên đồng nghiệp … thấm đẫm tình thầy trò, tình đồng nghiệp và vượt lên trên là tình người tuyệt vời G ạ !
      Rất cám ơn sự chia sẻ chân tinh của G. Chúc G luôn vui G nhé !

  7. Trúc Sơn

    Chào cô giáo Nguyet Van.
    Cảm ơn bạn đã cho đọc một bài thơ quá đỗi nhẹ nhàng. Tôi thích nhất là ở đâu đó trong bài thơ ẩn chứa nỗi khép nép, niềm “kín- hở” đáng yêu.
    Bốn câu:
    “Muôn ngàn lời ấp iêu sao khó ngỏ,
    Biết bao điều muốn nói chợt lại thôi!
    Lời cho “ai”, anh e ấp mãi trên môi,
    Thế mà vẫn không tròn câu chúc bạn! ”
    tôi thích.
    Nếu tôi được làm Thầy giáo dạy Văn và đang đứng lớp thì tôi không ngại ngần gì, lấy bút đỏ ra, phê điểm 10, ở đoạn “mấu chốt” này.
    Chúc Nguyet Van nhiều vui, nhiều khỏe.
    (Kỳ tới lên Tuấn Ngọc uống cafe với Cát Lân- An Khê và Thu Trang chứ hả?)
    Thân mến.

    • Anh Trúc Sơn,
      Cám ơn anh đã đến với bài thơ của NV , bằng những cảm nhận thật tinh tế, anh nhận ra được sự nhẹ nhàng của cảm xúc, sự e ấp gần như vụng về khi bộc bạch, thố lộ tình cảm cũng như thiếu độ tự tin trong cách thể hiện nên :
      “Muôn ngàn lời ấp iêu sao khó ngỏ,
      Biết bao điều muốn nói chợt lại thôi
      Lời cho “ai” , anh e-ấp mãi trên môi
      Thế mà vẫn không thành câu chúc bạn”.
      Một lần nữa, cám ơn anh đã đánh giá cao những câu thơ của NV ( thầy Trúc Sơn cho 10 điểm ).
      Chúc anh sức khỏe, sống vui.
      Chắc chắn sẽ uống càfe với anh chị và chị Trang vào tuăn sau. Cám ơn anh.

    • Hê hê ,Có cho CT vô uống ké với kg Khà ui .. .. ..CT cũng muốn diện kiến và uống CF với mấy bạn lắm đó nhen … …

    • Hê hê .TS ơi .Làm cô giáo rất khó mà lại chọn cô giáo dạy Văn thì lại càng khó hơn ,vì dauyj Văn phải chuyển tải đến các em đc sự đam mê của văn học ,bài giảng phải thật sự cuốn hút ,lời giảng như mây ,nhẹ nhàng truyền cảm như ru thì các em mới cảm nhận và mới hiểu bài dc ,một bài Văn mà tuyền đạt đưa đến cho các em cảm nhận lôi cuốn để các em thích và hiểu đc bài để rồi có thể mở rộng ý bài ,phan tích đc bài là một vấn đề kg đơn giản ,,ddieuf đó nó cần người thầy giáo ,cô giáo dạy văn thải có cái Tâm ,khi giảng bài người Thầy ,người Cô phải thật sự hóa thân vào nhân vật và lời giảng thật truyền cảm thì mới tạo cho các em một sự hưng phns và tác phẩm hay bài văn mới thật sự đi sâu vào lòng ,vào tâm trí các em được ..Ben cạnh đó khi chấm một bài văn rất khó .tùy theo cảm tình mỗi người chấm với một bài thơ ,một bài văn mà mỗi người chấm văn có thể cho điểm khác nhau ,nhưng theo mình thấy thì hạn hữu lắm một bài văn có điểm 10 .Toán ,Lý thì ok nhưng văn mà điểm 10 thì rất khó TS ạ ,trừ khi bài văn hay bài thơ ,đó quá xuất sắc .Như vậy theo thầy TS chấm NV điểm
      10 vì bài thơ này ý thơ ,ngôn từ và nội dung bài thơ quá xuất sắc phải không Trúc Sơn hè .. Mấy lời chia sẻ cho vui Trúc Sơn nha …Thân ái …

  8. Nguyệt Vân ơi , bài thơ dễ thương làm sao ấy,, có cái gì trong NV như là kỷ niệm, định mệnh & nuối tiếc lắm phải không ? xin mọi điều anh lành đến với NV nhé !

    • Anh Mỹ Thắng,
      Bài thơ này , NV làm bằng chính cảm xúc của mình, đây là niềm vui, bởi nó là cột móc đầu tiên của cô giáo trẻ được công nhận, đạt thành tích “Giáo viên giỏi”, đồng thời niềm vui được nhân đôi khi được chính người bạn thân…trân trọng chúc mừng , mặc dù quà chỉ là cành hoa Lan trắng nhưng NV thật vui, thật hạnh phúc…Có điều , chỉ một tuần sau đó,…tất cả đã sụp đổ…định mệnh đã đem anh ấy đi, không lời từ giả anh Thắng ơi ! (Kết cục này xảy ra, khi NV đã
      hoàn tất bài thơ được một tuần nên chi tiết này không có trong bài thơ )
      NV xin cám ơn lời chia sẻ hết sức chân thành của anh.

  9. Chào Tao Lao,
    Tao Lao ơi, nếu trong lúc này, Tao Lao cũng nhớ tới ai thì cùng suy nghĩ với NV đấy… bắt tay nghen hi.hi.hi.

    • Tào Lao

      Xin được bắt tay với NV cái rụp nè ,,, khi xưa TL cũng mê làm nghề giáo lắm , nhưng hổng được , vì nẫu bảo nào là kỉ sư tâm hồn , vì lợi ích tr ồng cây , trồng gió gì gì đó ,,, nên cái lí lịch nó giết mộng ước của Tào Lao …hu hu
      Nếu có được đổi đời ở kiếp sau, TL cũng thik làm nghề giáo !

  10. nguyenthutrang

    Gần đến ngày 20/11 rồi. Chị NV đang nhớ đến ai phải không? Chị làm TT cũng nao nao theo nè.

    • Tao Lao

      Hic hic hic TT cũng nhớ đến ai nữa đó ,

      • Chào Tao Lao,
        Tao Lao ơi, nếu trong lúc này, Tao Lao cũng nhớ tới ai thì cùng suy nghĩ với NV đấy… bắt tay nghen hi.hi.hi.

        • Tào Lao

          Xin được bắt tay với NV cái rụp nè ,,, khi xưa TL cũng mê làm nghề giáo lắm , nhưng hổng được , vì nẫu bảo nào là kỉ sư tâm hồn , vì lợi ích tr ồng cây , trồng gió gì gì đó ,,, nên cái lí lịch nó giết mộng ước của Tào Lao …huhu
          Nếu có được đổi đời ở kiếp sau, TL cũng thik làm nghề giáo !

          • Tao Lao ơi,
            NV thật sự cảm động khi nhận ra được khát vọng muốn làm thằy giáo của Tao Lao, ước mơ thật đáng trân trọng…Nếu kiếp sau, Tao Lao vẫn muốn làm thầy giáo thì NV hứa sẽ là đồng nghiệp wới Tao Lao nhen !
            Chúc Tao Lao phẻ hén !

      • nguyenthutrang

        Suỵt! Bí mật! Tào Lao thắc mắc thì hôm nào TT nói nhỏ cho nghe…hehe…

        • TT ơi mình cũng đang thắc mắc kg biết TL đang théc méc chuyện gì mà sao TT nhận biets đc hay dữ dzậy ,TT có thể nói nhỏ cho mình nghe đc kg hè ..Hi hi …..

    • Chị Thu Trang,
      Sắp đến ngày “Nhà giáo Việt Nam” 20/11 , Chị Trang nhi ! Chị đoán đúng… Mỗi năm , cứ đến ngày này, NV lại nhớ đến anh, người đồng nghiệp, người bạn thân…anh đã tặng cho NV cành “Lan trắng”, lúc NV vừa hoàn thành xong “tiết dự thi giáo viên giỏi” , chào mừng ngày Nhà giáo VN , tâm trạng của NV lúc đó thật vui bởi NV đã làm tròn trách nhiệm đối với trường ( đại diện trường thi ), mặt khác được nhận hoa cùng lời chúc mừng từ người bạn thân… nhưng niềm vui chưa kịp thỏa thì anh cũng vĩnh viễn ra đi…anh mất vì tai nạn xe cách đó một tuần chị ạ ! …
      Sự việc đã xảy cũng khá lâu nhưng không hiểu sao cứ gần đến ngày này, NV hay nhớ về anh, với một tâm trạng khó tả …
      Cám ơn chị đã chia sẻ . Luôn vui chị Trang nha !

  11. Meocon

    Đọc THÌ THẦM CHO NHAU của chị NV Meocon nhớ quá những ngày đầu bước chân vào ngành giáo của mình với tình yêu trong sáng và thánh thiện vô cùng! Xa rồi những kỷ niệm thân thương vẫn còn hằn sâu miền ký ức !Cám ơn chị đã gợi Meo nhớ lại “một thời dễ thương “nhất trong cuộc đời GV giống chị đó nha!

    • Meocon thân,
      Meocon ơi, hôm nay NV mới hân hạnh biết là cùng nghề với Meocon đó nha !. Quả thật, đúng như em nói, nghề giáo bàng bạc trong nó, tình yêu trong sáng và thật thánh thiện…Cứ nhìn vào mắt các em, cho dù là hs cấp hai, hay cấp ba , NV vẫn nhận thấy ở đó, một sự ngây ngô thật thương…rồi bạn bè, rồi công việc…tất cả đều đong đầy bóng dáng của kỉ niệm…Để rồi khi đến tuổi
      hưu trở về vẫn thấy buồn và luyến tiếc những giờ phút say theo bài giảng trên lớp…Nói đến kỉ niệm thì nhiều vô cùng
      và chắc chắn không thể nào kể hết Meocon nhỉ !
      Cám ơn Meocon đã chia sẻ những suy nghĩ về những kỉ niệm khó quên trong nghiệp dĩ “trồng người”…Meocon nhé !

    • Ui thì ra ngày xưa MC cũng là nhà giáo ha .. Hèn chi MC đồng cảm sâu sắc với chị NV qua bài thơ này ghê hén ..Năm 75 acungx thi vô trường Sư Phạm đâu khoảng tháng 8 hay thag 9 năm 75 ,mà lúc đó thì đã đi làm Đường sắt rồi ,làm tuốt tận ngoài Bồng Sơn ,Tam Quan , Thi xong ,đã có kết quả đậu rồi mà lúc đó chỉ học cấp tốc đâu 5 .6 tháng gì đó thôi , vì a mình học lớp này mà ,Có giấy báo về nhập học ,ông Đội Trưởng của mình kg cho về thế là mình xé giấy báo và cuộc đời mình rẽ sang trang với nghiệp Đường sắt luôn cho đến bây giờ rồi ngỉ hưu ,kg đc làm thầy giáo đứng trên bục giảng dù rằng mình rất thích nghề giáo MC ạ Bạn bè mình lúc đó theo nghề giáo cũng nhiều ,,nhưng thật sự lúc đó đi dạy khổ quá , đi thật xa về nơi miền núi ,hải đỏ cũng nhiều nên lần lần còn rất ít bạn bè bám trụ lại ,,Bây giờ thì đời ống cửa Thầy ,Cô dã khá lên nhiều ,lương bỗng và các chế độ đc cải thiện dáng kể ,môi trường dạy cũng thoải mái hơn rất nhiều .Còn lúc đó đất nước mới GP mà ,ai cũng khổ hết mà ..Ngày đó mà đc như bây giờ thì chắc hẳn bạn bè mình đã kg bỏ bục giảng mà sang ngang đâu MC ạ ……/

      • Meocon

        Cám ơn anh Thu đã chia sẻ !!Meocon thì vẫn đi theo ngành giáo cho đến tuổi về hưu đó anh Thu ạ!Vui buồn chồng chất dày theo năm tháng đứng trên bục giảng biết kể sao cho hết hả anh?Bây giờ ngẫm nghĩ lại Meocon vẫn tự hào mình đã đào tạo biết bao thế hệ HS như đàn chim tung cánh bay đi khắp mọi miền của đất nước để rồi
        Khai mạch nước dòng hòa biển lớn
        Thắp ngọn đuốc hồng sáng lung linh!
        Chúc anh Thu vui!

        • Rất vui khi được MC chia sẻ những vui buồ n của nghiệp dĩ ”Trồng người ” như NV đã nói ,,Chúc MC luôn vui với những kỷ niệm thân yêu dưới mái trường và với những học sinh thân yêu của mình nhen …

  12. Nguyên Thủy

    Nghề giáo là một nghề cao quý từ xa xưa. Bài thơ gói ghém sự tin yêu và lạc quan của hai tâm hồn cùng chung chí hướng dẫn dắt thế hệ trẻ…
    Và nhân đó bày tỏ…
    “Dành cho em, anh chọn cánh hoa Lan,
    Màu “thanh bạch”, thương trao cô giáo nhỏ,
    Và sự đón nhận…

    “Trong mắt “ai” , em đã ngầm thấy sáng,
    Không bằng lời, nhưng chứa vạn tin yêu,
    Đón nhận từ anh, đóa Lan trắng mỹ miều,
    Niềm hạnh phúc trào dâng ngày hội lớn.

    Cảm ơn Nguỵệt Vân đã cho thưởng thức một bài thơ đằm thắm

    • NT thân,
      Đúng như em nói NT ạ ! Nghề giáo vốn là nghề cao quý. Và đến với nghiệp dĩ này, bản thân NV rất tin yêu và thật lạc quan. Bao năm sống với nghề giáo trong sự bộn bề của công việc, của cuộc sống, NV cũng nhận ở đó, hơi thở của tình bạn, tình người…để rồi chính những khoảnh khắc ấy, là nguồn động viên, để những người giáo viên như tụi Van, nhất là ở giai đoạn bao cấp , thật khó khăn, có thể vượt qua những đoạn dốc mà đôi lúc tưởng chừng như không vượt nổi … Và hôm nay, NV đã xâu chuỗi những cảm xúc để cho ra đời bài thơ gửi các bạn.
      Chân thành cảm ơn NT đã chia sẻ cảm xúc với chị.

  13. NV thân mến ,.Sáng nay mở hàng cho NV khi đọc bài thơ thật dễ thương của Vân ,Chọn nghiệp ”Trồng người ” là mình đã chọn cho mình một
    hướng đi thanh bạch mà cao quý .. .Nhành lan anh trao đã nói lên được hương hoa lan mãi bay xa và nồng nàn như tâm hồn của người cô giáo
    nhỏ ..Hương tình yêu ,hương ngọc lan hòa quyện vào nhau làm nên một hương sắc diệu kỳ mà chỉ có anh và em chúng ta cảm nhận được .Còn gì vui hơn ngày ngày em từng bước dìu các em còn thơ ngây ,trong trắng từng bước chập chững đi vào đời bằng những trang sách nhỏ ,,Từ đó nhìn các em từng bước trưởng thành ,,Cũng có niềm vui ,cũng có những lúc buồn nhưng tất cả chỉ vì đàn em thân yêu của chúng ta mà thôi Vân nhỉ?..Bài thơ của Vân đã toát lên niềm rạng ngời ,niềm hạnh phúc khi đã có một tâm hồn cùng đồng cảm và chia sẻ cùng mình trên con đường thanh cao mà mình đã chọn ..Cành Lan trắng muốt dã nói lên hết tình cảm mà người
    trong cuộc hiểu dù rằng họ không nói với nhau một điều gì ,nhưng với cành lan ,với ánh mắt họ đã như nói với nhau thật nhiều những lời yêu thương muốn nói ..Bài thơ thật tình cảm và cũng thật da diết làm xúc động lòng người dể thêm hiểu hơn về Sự nghiệp trồng người của người cô giáo trẻ luôn vui và hạnh phúc với cái ”Nghiệp” mà mình đã đi Vân ạ … .Chúc Vân luôn vui với tình yêu thương ,với tâm hồn của mình vì đàn em mãi thân thương với mình Vân nhé ..Thân ái ……./

    • Anh Nam Thu,
      Đọc lời com. của anh, NV thật cảm động, bởi tất cả tâm tư NV gói trọn trong bài thơ, vô hình chung, được anh cảm nhận khá hoàn hảo. Bây giờ, cuộc sống giáo viên đã khá lên rất nhiều nhưng NV không bao giờ quên, giai đoạn khó khăn của thời bao cấp, cái thời mà, khi đạt được danh hiệu “Giáo viên giỏi”, NV chỉ được tặng một chiếc khăn Voan, ấy thế mà sao lúc đó vui đến lạ anh ạ !…Giai đoạn này , đời sống giáo viên cực lắm, cũng không ít bạn đã chuyển nghề…Riêng số gv còn lại, không ai bảo ai nhưng như ngầm động viên nhau, hãy đoàn kết, thương yêu nhau gắn bó để thực hiện tốt việc “trồng người”…và lúc này, sự chia sẻ có khi chỉ cần là một nụ cười hiền hòa, một cái nhìn thân thiện, một cành hoa đơn sơ…chỉ từng ấy cũng giúp cho gv tụi Vân an tâm vui với công việc. Để rồi, trong hoàn cảnh cực kỳ khốn khó, giáo viên vẫn lên lớp với những bài giảng đầy ấp nghĩa tình anh ạ ! Chúc anh sức khỏe, sống vui anh nhé !

Gửi phản hồi cho TT Hiếu Thảo Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.