Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Ngẫu hứng ven rừng
Cội mai chiếu thủy nghiêng đầu
Soi mình nước biếc dòng sâu xuôi nguồn
Em về xỏa tóc bên truông
Tỏa hương trinh nữ ru buồn thi nhân
Gót son ven suối trong ngần
Len trong đá sỏi cá ngần ngại bơi
Tìm nhau tìm đã hụt hơi
Chim bay mỏi cánh một đời Thiên Di
Ngắm đồi sim tím từ ly
Tim đau như cắt: cạn ly xế tà
Cuồng si một thuở tinh ma
Xuôi tay nhắm mắt mượt mà áo tang
Rừng hoang chiều lạnh võ vàng
“Bắt cô trói cột” vang vang miệt mài
Nhỡ đâu câu truyện liêu trai
Thư sinh gặp sói đầu thai kiếp người
Buồn vui tiếng khóc câu cười
Bước vào cõi mộng bỏ người bỏ ta
Thiên thai thường khúc sa đà
Hư vinh một kiếp rồi ra thân tàn
Em ơi! Tấu một cung đàn
Thổi tung sao lạnh dâng tràn âm thanh
Ta thôi tình rất mỏng manh
Chào nhau hết kiếp xao xanh duyên hờ
Ngẫu hứng sông dài
Sông xa nước cuốn từ nguồn
Phù sa ngầu đục trôi muôn nỗi niềm
Dòng đời mỗi lúc buồn thêm
Rêu phong bờ cỏ, rêu thềm bến xưa
Sông xa ngày nắng ngày mưa
Ngày trong ngày đục sao chưa vẹn tình
Con thuyền độc mộc linh đinh
Nổi trôi, trôi nổi chỉ mình ta thôi
Có nông sâu, có cút côi…
Có ghềnh gầm thét, có hồi tỉnh không
Có đò có bến mênh mông
Có cô lái trẻ theo chồng hôm qua
Tới đâu, sông hỡi là đà
Hòa cùng biển rộng hoan ca đất trời
Cho thuyền ta dạt sóng khơi
Bạc đầu hung dữ: một đời lênh đênh
Sông là nguồn, biển không tên
Sông hòa về biển đáp đền trăm năm
Có ai xuống biển hỏi thăm
Rằng sông đến biển bao năm lìa nguồn?
Riêng ta một kiếp ngậm buồn
Sông dài đâu chỉ chảy tuôn nổi đời…
Ngẫu hứng thị thành
Thị thành lạc bước rong chơi
Đèn xanh phố đỏ gọi mời lả lơi
Rượu bia ngất ngưởng đất trời
Ngà ngà chợt nhớ lắm lời ca xưa
Thâm tình có lúc lọc lừa
Tri âm chợt tỉnh giấc trưa bạc lòng
Ai đâu nhớ kẻ long đong
Chẳng qua bụi bám theo dòng nhân sinh
Giữa lòng phố thị điêu linh
Lang thang nghiền ngẫm “chữ tình” đời ta
Vô chùa ngắm Phật Di Đà
Sân si còn nặng- Ta bà chưa thông
Say quên những nỗi cuồng ngông
Mà ngày xưa đã gieo trồng vô tư
Đến khi nhận nỗi tạ từ
Mới hay đời đã lỗ hư đốn rồi
Thị thành hồng má đỏ môi
Sao ta cứ mãi đứng ngồi buồn tênh!
∞∞∞
Ba bài Ngẫu Hứng hay lăm anh Tòng ơi
Hay thật
Như một kiếp luân hồi, ba bài ngẫu hứng thể hiện một kiếp nhân sinh.
Cội nguồn là nơi sinh ra, cuộc đời như dòng sông đời nhiều ghềnh thác, buồn vui, đớn đau, hạnh phúc…Con người trong nhân gian nhiều nổi chán chường cay nghiệt, không thoát ra được biển đời nhiều tục lụy…
Biến tấu như khúc tụng ca cuộc đời nặng chất u mê, chưa tịnh được cái tâm. Thiên Di đôi khi thật mỉa mai nhưng như vậy thì lòng trần quá nặng…
Chưa thoát được, chắc chắn vậy Tiểu Chùa ơi.
Hôm nay Thiên Di “ngẫu hứng” nhiều , vui ,,, chúc Thiên Di vui mãi nghen !
Mình cũng chúc Thắng vui khỏe nhiều
CỘI NGUỒN: là rừng núi thâm u, hoang dại buôn làng.Câu thơ man mác:
Ngắm đồi sim tím từ ly
Tim đau như cắt: cạn ly xế tà
SÔNG ĐỜI: về xuôi thi xiết bao điều cần nói với bến đò xưa cô lái cũ…Và là nổi đời kiếp con người mang nhiều gian nan. Thiên Di đang cô đơn trong con sông đời mình:
Riêng ta mọt kiếp ngậm buồn
Sông dài đâu chỉ chảy tuông nổi đời
THỊ THÀNH VÀ BIỂN CẢ: khi đời đã mòn tác giả nghiêng vai nhìn lại đời mình có lắm điều chát chua cay đắng.
Giữa lòng phố thị điêu linh
Lang thang nghiền ngẩm “chữ tình” đời ta
Ba khúc thơ NGẪU HỨNG đọc xong cư như mình mê ngũ, mênh mang lạc loài trong tuổi xế chiều nhìn lại đời nhau. Cám ơn tác giả cho đọc khúc ngẫu hứng quá hay.
Đôi khi ngẫu hứng quá dể lạc đề lắm đó Tùng
Chum tho Ngau hung cua Thien Di that hay ma cang doc lai cang thay nao long .Rung xanh ,nui tham song sau bien ca ,pho thi xo bo .Tat ca goi gon lai chi van la noi sau man mac ,noi buon theo dong chay cua kiep nhan sinh Mot chum luc bat that triu long .Tat ca cung tro thanh phu du ,ao anh Tat ca roi chi con lai TA voi TA ..Hay va buon te tai Thien Di a Chuc TD mai vui de chum tho sau duoc muon mau khoi sac hon Than men ….
Chào bạn Thu, chúc vui khỏe…
Mình võ vẻ tìm trang mạng đọc cho vui. Vào trang đọc thơ văn cũng vui.
Cho mình bàn chút về chùm thơ “Ngẫu hứng” này: Thật là hay khi trang trải tình mình qua cội nguồn, dòng sông thị thành , biển cả và lời ru một kiếp nhân sinh.
Chùm lục bát ngọt ngào ru lòng người đọc, tác giả khá chửng trong gieo vận và câu từ có nhiều nét là lạ dù thể lục bát muôn đời vẫn là tiếng ru Việt Nam…
Cám ơn lời bình của người bạn mới
Chùm thơ ngẫu hứng của Thiên Di thật thú vị…
Nó đi từ nguồn cội chảy về sông đời, ngang qua thị thành, hòa vào biển tạo nên phố biển bạc đầu. Đây là tâm sự tình đời, tác giả đặt vào nó nổi niềm trăn trở trong cái tôi đa sự của mình.
Chùm thơ như tiếng thở nhẹ trong cuộc sống lắm trăn trở này, khá “độc chiêu”.
Hay sao cái câu”cái tôi đa sự của mình”