Xuân Hùng
Trời Sài Gòn bỗng chốc hóa màu mây,
Phố vắng người qua lác đác lá me gầy.
Con ngõ hẹp không ai về đứng đấy.
Một cõi mênh mang gởi lại nơi nầy.
Em lặng lẽ quay về miền phố biển
Tạm biệt ” Sài Gòn hòn ngọc viễn Đông”
Trả lại cho người một thuở tuổi mơ hồng
Niềm dấu ái chỉ còn là dĩ vãng.
Gởi mang theo một tâm hồn lãng đãng
Một chút tình thơ của tuổi hai mươi
Giữ lại cho nhau bên lề của cuộc đời
Sài Gòn nắng chiều phai theo màu áo.
Duy Tân phố hàng cây cao rợp bóng
Đưa những lần hò hẹn ngóng chờ mong
Ta gặp nhau chỉ có một vài lần
Sao cứ nhớ quắt quay cuồng ngây dại
Sài Gòn 1975